Chương 25: Tự tay sao chép kinh Phật được người coi trọng, dưới đèn âm thầm rình coi động tĩnh

Yến tiệc ca hát nhảy múa, rượu quá ba vòng, có một nha hoàn mặt trứng ngỗng tới truyền lời nói rằng Thái phu nhân nghe nói tài thư pháp của Tạ Tri Chân rất tốt nên muốn mời nàng thay bà ấy chép kinh Phật.

Trưởng bối đã có lệnh thì nàng không dám không nghe theo. Tạ Tri Chân lập tức xin phép Đại phu nhân, bà mỉm cười, cầm lấy tay nàng rồi vỗ nhẹ lên mu bàn tay tỏ vẻ trấn an, sau đó sai đại nha hoàn Đào Chi đi cùng.

Người sáng suốt nhìn thấy đều biết Đại phu nhân có ý che chở nên không nhịn được thăm dò, Tề Đại phu nhân cũng không phủ nhận, lời nói ra đầy ẩn ý: "Chân nương tiến lui có chừng mực, hiểu biết rất khá, đừng nói là ta chẳng lẽ các ngươi không thích sao? Nếu có thể có một nữ nhi như vậy hầu hạ dưới gối thì chính là phúc khí của ta."

Là nữ nhi hay là nhi tức, ai cũng không khỏi âm thầm suy đoán.

Những cô nương đem lòng ái mộ Tề Thanh Trình đều nói mấy lời ẩn ý với Tề Thanh Yến nhưng nàng ấy chỉ mỉm cười không nói, đến lúc không chịu được nữa mới thôi: "Tổ mẫu và mẫu thân đều tự có tính toán, đây không phải chuyện nữ tử khuê các như ta nên hỏi đến."

Các nàng nghĩ đến lời mời vừa nãy của Tề Thái phu nhân thì tất nhiên cũng đoán được vài phần, tuy rằng ghen ghét đố kỵ nhưng cũng không còn lời nào để nói.

Lại nói Tạ Tri Chân đến Vinh An đường của Tề Thái phu nhân thì uyển chuyển thi lễ với lão thái quân, thái độ thong dong dáng vẻ nhẹ nhàng.

Nàng mỉm cười rồi nhẹ giọng tạ lỗi: "Nghe nói thân thể của Thái phu nhân có bệnh nhẹ, con vốn nên đến thăm càng sớm càng tốt nhưng lại sợ quấy rầy sự yên tĩnh của người nên đã trì hoãn đến lúc này, xin Thái phu nhân chớ trách tội.”

Tuy tóc trên đầu Lão thái quân đã bạc trắng nhưng tinh thần lại không tệ lắm, từ ái gọi nàng tiến lên, ngồi bên phải mình.

"Đứa trẻ ngoan, ta không trách ngươi. Lão thân lớn tuổi, xương cốt không dùng được nữa nên vẫn luôn gây phiền toái cho bọn nhỏ. Ta đã ăn bánh Phục Linh do ngươi làm, trà phổ nhị cũng uống một chút thật sự rất vừa miệng, phiền ngươi nhọc lòng rồi.” Vừa nói, bà ấy vừa âm thầm đánh giá dung mạo và dáng người của Tạ Tri Chân, mặc dù nàng chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng mặt mày đã lộ ra một chút diễm lệ rực rỡ, ngực ưỡn thẳng, vòng eo tinh tế, vóc dáng cũng cao, quả nhiên chính là dáng vẻ của nữ tử hại nước hại dân nên không khỏi nhíu mày.

Tề Thanh Trình là đích trưởng tử thuộc dòng độc đinh của Tề gia, gánh vác trọng trách làm rạng rỡ gia tộc, từ nhỏ đã được giáo dưỡng nghiêm ngặt, nếu sau này sa vào nữ sắc, lưu luyến hậu trạch thì thật sự không được.

Nhưng mà nhi tức từ xưa đến nay vẫn luôn hà khắc lại khen ngợi Tạ Tri Chân lên tận trời cao khiến bà ấy không thể không xác nhận xem đích trưởng nữ này có chỗ gì hơn người, Tề Thái phu nhân nhẫn nại suy tính cẩn thận.

"Thái phu nhân khách khí quá rồi. Nếu người không chê thì ngài mai con sẽ làm chút điểm tâm khai vị tốt cho tiêu hóa rồi kêu đệ đệ mang đến đây." Tạ Tri Chân cung kính đáp lại.

"Không vội, nếu ngươi không chê lão thân nhàm chán thì giúp ta chép một quyển kinh Phật, đặt trước tượng Quan Âm để cung phụng, đây cũng là phúc đức của ngươi và ta." Tề Thái phu nhân nói xong lời này thì liếc mắt nhìn nha hoàn hầu hạ bên cạnh, nha hoàn lập tức dâng lên một quyển "Kim cang kinh" đã chép được một nửa.

Tạ Tri Chân nghe lời rửa tay dâng hương, ngồi trước án thư, cẩn thận mài mực rồi nâng tay chép lại.

Để thể hiện lòng thành kính, khi sao chép kinh Phật không thể ngồi hoặc nằm, không thể có cử chỉ không thích hợp, không thể nhìn trái nhìn phải, không thể không tập trung, càng không thể chép sai một chữ.

Hành động của Tề Thái phu nhân chẳng qua chỉ muốn thử thách tâm tính của Tạ Tri Chân để xem liệu nàng có phải là người có thể dạy bảo được không.

Thấy Tạ Tri Chân im lặng sao chép hơn nửa canh giờ, lúc đám nha hoàn lại gần đổi trà, Tề thái phu nhân làm như vô ý nói một câu: "Hoa đăng bên ngoài đã thắp sáng hết chưa?”

"Bẩm Thái phu nhân, đã bắt đầu thả hoa đăng rồi. Đại phu nhân dẫn rất nhiều phu nhân và tiểu thư lên lầu hai, hướng ra đường lớn xem. Nô tỳ nghe nói hoa đăng lớn gấp đôi năm ngoái, ngoài ra còn có rất nhiều đèn lưu ly của Tây Dương có thể thay đổi màu sắc và xoay tròn thậm chí còn tạo ra âm thanh rất thú vị.” Nha hoàn ra sức mô tả lại cảnh tượng thả hoa đăng náo nhiệt khiến người khác không khỏi say mê.

"Cũng không phải thứ giá trị gì, ta nhớ trong khố phòng có một chiếc đèn ngọc lưu ly sáu góc, ngươi tìm Lưu ma ma lấy chìa khóa, cầm đèn lại đây. Chúng ta cũng nên ở trong phòng thưởng thức." Tề Thái phu nhân nhìn dáng vẻ điềm tĩnh của Tạ Tri Chân thì thầm nghĩ nàng là người thận trọng.

Một lúc sau, những tia sáng tràn đầy màu sắc của ngọn đèn lưu ly lan ra khắp phòng, ánh đèn sặc sỡ chiếu lên mặt Tạ Tri Chân, tiếng khen ngợi của đám nha hoàn truyền vào tai nhưng bàn tay cầm bút của nàng vẫn không dao động chút nào, ngay cả động tác cũng không chút trì hoãn.

Qua nửa canh giờ nữa, Tạ Tri Chân dâng quyển kinh Phật được sao chép xong lên cho Tề Thái phu nhân xem, hàng chữ nhỏ đẹp đẽ tinh tế không có chỗ nào sai sót.

Tề Thái phu nhân khó tránh khỏi kinh ngạc: "Ta thấy lúc ngươi chép rất ít khi nhìn kinh thư, chẳng lẽ lúc ở nhà ngươi đã quen đọc kinh Phật?" Cô nương trẻ tuổi thích vui chơi, chưa kể bà ấy còn nghe nói Tạ Tri Chân phải trông nom hậu trạch, những việc vụn vặt có đếm cũng không hết, kinh Phật khô khan nhàm chán như thế, nàng không nên quen thuộc như vậy.

Vẻ mặt Tạ Tri Chân lộ ra chút buồn bã, nhẹ giọng nói: "Từ sau khi mẫu thân qua đời, mỗi tháng con đều chép một quyển “Kim cang kinh” cho người, không phải vì thứ gì khác, chỉ cầu trong lòng an ổn, năm rộng tháng dài bất giác đã ghi nhớ."

Tề Thái phu nhân trầm ngâm một lát, lúc nhìn nàng cũng trìu mến hơn, bà ấy đưa đèn lưu ly cho nha hoàn bên cạnh, đeo chuỗi vòng mã não lên cổ tay nàng, mỉm cười nói: "Làm trì hoãn nửa ngày của ngươi là ta đãi khách không chu đáo. Ngươi mau đến Phù Dung cư ngắm hoa đăng, sau này có thời gian thì thường xuyên đến đây trò chuyện với lão thân."

Tạ Tri Chân đáp ứng từng việc rồi rời đi nhưng Đào Chi bên cạnh Đại phu nhân lại đi chậm vài bước, chờ chỉ thị của Thái phu nhân.

Tề Thái phu nhân nhấp một ngụm trà nóng, nhìn kinh Phật trong tay, vẻ mặt không biết là vui hay buồn, một lúc lâu sau, bà ấy mới khẽ gật đầu với Đào Chi.

Đây là đồng ý.

Lúc Tạ Tri Chân bước lên lầu thì nghe thấy tiếng pháo nổ vang trời bên ngoài, Tống Bội Như và vài cô nương vội vàng chạy tới kéo nàng: "Ngươi đến đúng lúc lắm, đăng khôi sắp xuất hiện rồi!"

Nàng đứng bên cửa sổ mong ngóng, hàng ngàn hoa đăng có hình thù đa dạng hòa lẫn vào nhau chiếu rọi trời đêm giống như ban ngày. Một chiếc đèn giống như bình hoa tám góc cao chừng một người được chở trên xe ngựa chậm rãi đi tới. Trước mặt nàng là bức tranh ngày gặp gỡ của đôi trai gái, mặt bên cạnh là ngưu lang chức nữ, những mặt khác là thỏ ngọc trên cung trăng, hoa lê bay trong tuyết làm người xem say mê đến hoa mắt.

Trong tiếng kinh hô của nhóm nữ tử, nàng đè nén sự khẩn trương rồi lặng lẽ di chuyển đến một chỗ sáng sủa để xem.

Tạ Tri Phương vội đến mức cắt cổ trừng mắt, khi thấy nàng rốt cuộc cũng xuất hiện thì mắt hắn lập tức sáng lên, vội kéo Tề Thanh Trình đứng trước mặt mình, sau đó giật lấy chiếc đèn l*иg trong tay Song Hỉ, âm thầm chiếu sáng khuôn mặt tuấn lãng của công tử.

Đây là lần đầu tiên Tạ Tri Chân làm ra chuyện rình coi mất thể diện như vậy nên vội vàng nhìn thoáng qua rồi lại nhìn về phía đám đông ồn ào.

Nhưng diện mạo tuấn tú, nho nhã cùng dáng vẻ hạc trong bầy gà, phong phạm quân tử của Tề Thanh Trình vẫn khắc sâu trong mắt nàng.

Mặt nàng cũng lặng lẽ đỏ lên.