Chương 23: Đêm giao thừa hòa thuận vui vẻ, đèn đuốc rực rỡ suốt đêm

Tạ Tri Phương miễn cưỡng đè nén tính tình, nhìn tỷ tỷ đích thân đút Tạ Tri Linh ăn hai quả hồng, dịch góc chăn gọn gàng rồi nhìn con bé chảy mồ hôi, mê man thϊếp đi, lúc này hắn mới có cơ hội kéo nàng đến gian phòng phía tây nói chuyện.

Hắn ném mấy hạt đậu phộng và hạt dẻ vào bếp lò nhỏ làm bằng đất sét đỏ, chẳng bao lâu đã nghe thấy tiếng "lách tách" ở bên trong, hắn lấy đôi đũa bạc gắp từng hạt một rồi bóc vỏ ăn cùng Tạ Tri Chân, trong miệng còn nói: "Bây giờ tỷ tỷ có muội muội mới lại còn vô cùng quan tâm. Nếu một ngày nào đó, đệ và nha đầu kia cùng rơi xuống sông, tỷ tỷ sẽ cứu ai trước?"

Tạ Tri Chân bị hắn chọc cười, trách mắng: "Lời của đệ rất không hợp lý, chúng ta ở trong khuê phòng, ngày thường không ra bên ngoài thì sao có thể rơi xuống sông? Hơn nữa, đệ đừng cho là ta không biết lúc đệ ở chỗ ngoại tổ gia thường cùng vài vị biểu ca đến thôn trang nghịch nước, bọn họ đều khen đệ bơi rất giỏi, nếu thế thì sao còn cần ta cứu?"

Câu trả lời của nàng thật sự không vừa ý hắn, Tạ Tri Phương hờn dỗi một lúc lâu, oán giận: "Nếu tỷ tỷ và người khác cùng rơi xuống sông, tất nhiên đệ sẽ cứu tỷ tỷ trước, mặc kệ bọn họ đi tìm chết.”

"Quốc gia đại sự kiêng kị nhất là phạm húy." Tạ Tri Chân không muốn nghe thấy hắn nói từ "chết", nghe vậy thì bất đắc dĩ thở dài. Nàng thấy sắc trời đã tối nên phân phó đám nha hoàn bày cơm, sau đó đứng dậy, đi đến phòng chính.

Gót sen nhẹ nhàng di chuyển, nàng thấy Tạ Tri Phương vẫn đứng bất động ở đó, hai má phồng lên đầy tức giận có vài phần giống với bộ dáng ôm váy lăn lộn chơi xấu trước đây thì không khỏi nở nụ cười, tự mình tới kéo hắn, dịu dàng nói: "A Đường, đệ là người ta quan tâm nhất trên đời này, cho dù là ai cũng không thể vượt qua. Chỉ cần đệ bình an, sống lâu trăm tuổi thì tỷ tỷ có thế nào cũng được."

Tạ Tri Phương nghe được những lời này thì không nén nổi ý cười trên mặt, nhảy lên, kéo tay nàng cười nói: "Ở trong lòng ta, tỷ tỷ cũng vậy. Thôi thôi, tỷ tỷ đã là Bồ Tát thì đệ cũng không phải người có lòng dạ hẹp hòi, cứ để nha đầu kia ở đây nghỉ ngơi vài ngày. Chỉ là có hai việc, thứ nhất, đợi đến khi nha đầu kia khỏe lại thì phải quay lại Linh Tê lâu như trước kia, ngày thường đừng xuất hiện trước mặt đệ, đệ thấy chỉ thêm phiền lòng. Thứ hai, nha đầu kia là do vị kia sinh ra, không ai có thể nói trước sau này sẽ có tính tình thế nào, tỷ tỷ vẫn nên đề phòng một chút."

Tất nhiên Tạ Tri Chân sẽ đồng ý sau đó cùng hắn tay trong tay đi đến phòng chính.

Chẳng bao lâu sau, sắc trời đã tối hẳn, Tạ Thao được đám nha hoàn và sai vặt vây xung quanh đi tới, ngồi trên ghế nhận lễ của nhi nữ rồi tặng cho bọn họ hai phong bao đỏ thẫm, sau đó lại ban thưởng thêm hai thỏi bạc để hai người giữ lại dùng.

Tạ Tri Chân nói chuyện Tạ Tri Linh bị bệnh với ông, Tạ Thao gật đầu nói: "Thời gian này ta thật sự rất bận rộn nên chưa thể đến gặp con bé, may là người làm tỷ tỷ như con có tâm." Nhưng ông lại không đề cập đến việc tới Lưu Quang uyển thăm.

Tạ Tri Chân biết phụ thân vẫn còn khúc mắc về việc của Đổng di nương nhưng cũng không ngăn được trái tim cảm thấy lạnh lẽo.

Trái cây đầy màu sắc cùng cao lương mỹ vị nối đuôi nhau dâng lên, ba người một nhà vui vẻ, một người có vẻ mặt ôn hòa, một người có cử chỉ đúng mực, cuối cùng còn có một người nhìn sắc mặt tỷ tỷ mà nỗ lực đón ý hùa theo, tiếng hoan hô cười đùa không ngừng, hòa hợp êm ấm, hòa thuận vô cùng.

Rượu quá ba vòng, Tạ Thao đã say, ông nhìn thấy Dao Cầm đầu đội châu ngọc, mặc áo nhỏ màu quả hạnh, váy màu đỏ bạc, áo ngoài màu đỏ thẫm được tô điểm bằng lông hồ ly, trong tay đang cầm bát canh giải rượu trông rất diêm dúa, đi tới trước mặt mình. Nàng ta quỳ gối xuống đất như liễu trong gió, mềm mại không xương dựa vào đầu gối ông, cất giọng mềm mại.

Tạ Thao thích nhất là nữ tử có bộ dáng nhu nhược như vậy nên đầu óc không khỏi thả lỏng, nhớ tới lời bên gối của Dao Cầm tối qua thì ngước mắt nhìn đôi nhi nữ, ho nhẹ một tiếng, định nhân lúc này nói ra chuyện nâng Dao Cầm lên làm di nương.

Nhưng trước khi ông kịp lên tiếng thì ánh mắt Tạ Tri Phương và tỷ tỷ đã giao nhau, tâm ý tương thông, hắn chủ động nâng chén rượu khắc hoa văn lên, vén áo choàng quỳ gối trên sảnh đường, cất cao giọng: "Phụ thân, nhi tử có một yêu cầu quá đáng không biết có nên nói ra hay không?"

Tạ Thao có chút kinh ngạc, nói: "Sao con lại hành đại lễ? Có phải con lại gây họa ở bên ngoài không?” Nói xong, sắc mặt ông cũng thay đổi.

Lông mày Tạ Tri Phương khẽ giật giật, véo mũi sắm vai phụ từ tử hiếu: "Phụ thân lo lắng quá rồi, chuyện này không liên quan đến nhi tử mà liên quan đến phụ thân."

Tạ Tri Chân mỉm cười nói: "Việc này đã được hai người chúng con bàn bạc từ trước, lại nói đây chính là chuyện vui không biết phụ thân có đồng ý hay không?”

Dao Cầm nghe ý tứ trong lời nàng thì không khỏi nghĩ đến việc của mình nên trên mặt lập tức bày ra đủ loại cảm xúc, vui mừng khôn xiết.

Tạ Thao cũng nghĩ đến chuyện này, hài lòng trước sự hiểu chuyện của nhi nữ nhưng lại nghe Tạ Tri Phương nói: "Tỷ tỷ và con thấy phụ thân vì công vụ bận rộn mà hao tâm tốn sức, bên người lại không có ai biết lạnh biết nóng, nhà chúng ta cũng lạnh lẽo, trống vắng, càng ngày càng tiêu điều. Tuy nói hậu viện có tỷ tỷ trông nom sẽ không xảy ra chuyện gì nhưng vài năm nữa tỷ ấy phải xuất giá, đến lúc đó sẽ có ai chăm lo việc ăn uống sinh hoạt thường ngày của người? Vậy nên, tỷ tỷ và con cả gan thỉnh cầu, hy vọng phụ thân tìm một vị danh môn thục nữ, cưới hỏi đàng hoàng vào phủ, mặc kệ người đó trẻ tuổi xinh đẹp hay là tái giá, chỉ cần có thể cùng phụ thân cầm sắt hòa minh, bách niên giai lão thì đó chính là phúc phần của chúng con."

Nói xong lời này, hắn còn trịnh trọng cúi đầu, Tạ Tri Chân cũng rời khỏi bàn, quỳ gối.

Dao Cầm giống như bị dội một chậu nước lạnh, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, lúc nàng ta quay đầu lặng lẽ kéo góc áo của Tạ Thao thì thấy khuôn mặt ông tràn đầy kinh ngạc, rõ ràng đã bị nhi nữ làm cho cảm động.

Tạ Thao do dự nói: "Các con… Thật sự muốn vậy sao?"

Vong thê rời đi mấy năm, ông cũng cảm nhận được nhiều chỗ không tiện, cho dù Đổng di nương có tốt đến đâu thì vẫn xuất thân từ một nhà nhỏ, trên giường có thể phóng túng nhưng lại không thể cùng nàng ta bàn chuyện trong triều, giao thiệp qua lại với đồng liêu và dạy dỗ nhi nữ.

Không nói đến việc mắt thấy Tạ Tri Chân lớn lên duyên dáng yêu kiều, tìm người làm mai cũng phải mất hai ba năm, những việc vụn vặt trong đó đếm không hết lại không có chủ mẫu lo liệu, rốt cuộc cũng không tiện.

Nhưng ông lại không biết sở dĩ Tạ Tri Phương nhắc tới chuyện này là vì hắn cũng lo lắng cùng một chuyện giống vậy.

Những nhà quyền quý tuyển tức phụ cho nhi tử có rất nhiều quy củ nhưng quan trọng nhất là "trưởng nữ tang mẫu không cưới", bởi vì nữ nhi của nhà này thiếu đi giáo dưỡng, khó có thể đảm đương việc quản gia.

Tề quốc Hầu phủ quyền thế ngập trời, tiền đồ rộng mở, Tề Thanh Trình lại là đích trưởng tử nên việc chọn đối tượng thành hôn càng hà khắc hơn. Nếu hắn có năng lực tìm cho phụ thân một nữ tử xuất thân từ nhà huân quý để tái giá thì khuyết điểm của tỷ tỷ sẽ được bổ sung, đám người kia cũng không dám khinh thường nàng nữa.

Tạ Thao đã bị hắn hạ thuốc chặt đứt đường con cháu, sau này kế mẫu gả vào, bên ngoài có thể trói buộc phụ thân không để mấy yêu tinh kia vào trong phòng, bên trong có thể lo liệu việc quản gia, giúp tỷ tỷ phân ưu giảm bớt lao lực, về sau cũng không thể sinh ra đệ đệ muội muội, việc này chẳng khác gì một vụ mua bán có lời.

Tạ Tri Chân đáp: "Đây là những lời trong lòng con và đệ đệ, mong rằng phụ thân sẽ đồng ý."

Nàng không lo cho mình mà lo cho phụ thân phải chịu cảnh đêm thê lương, hơn nữa sau khi nàng xuất giá rốt cuộc hôn sự của đệ đệ và việc dạy dỗ muội muội cũng cần người lo liệu, nếu để mặc di nương gây rối ở hậu biện thì cuối cùng còn ra thể thống gì nữa.

Tạ Thao rất vui mừng, liên tục nói: "Tốt, tốt, tốt." Sau đó uống hết rượu trong chén, chuyện mà Dao Cầm thỉnh cầu đã bị ông ném lên chín tầng mây.

Mãi đến đêm khuya, Tạ Thao say rượu được Dao Cầm đầy bụng oán hận đỡ vào phòng ngủ, Tạ Tri Phương kéo tỷ tỷ ra bên hồ, đốt pháo tìm vui.

Hắn tự tay đốt dây pháo, chỉ trong chốc lát ánh lửa đã bùng lên, sấm sét rung chuyển bầu trời, tia lửa bắn ra rất nhanh, ánh sáng mờ ảo, sương khói bao phủ khắp nơi, rực rỡ hơn mười đoạn gấm vóc. Trượng cúc yên lan chính tương đối, hồng đào liễu lục cộng tranh xuân*, đúng là một đêm đèn đuốc rực rỡ.

Mặt phấn trắng mịn của Tạ Tri Chân ngẩng lên, mỉm cười nhìn ngắm nhiều loại hoa trên bầu trời nhưng nàng lại không biết đệ đệ mà mình hết lòng che chở chăm sóc, giờ phút này từ đáy mắt đến đáy lòng chỉ chứa đựng một mình nàng.

Năm đầu tiên của Long An tuy có nhiều chuyện nhưng vẫn trôi qua trong bình yên.

*Trích từ bản biên soạn lại của “Kim bình mai”.