Chương 11: Đi được nửa đường thì trong lòng không yên, không thấy tỷ tỷ thì nổi giận

Ngày hôm đó, Tạ Tri Phương, người đến vùng ngoại ô để cưỡi ngựa, lại luôn cảm thấy bồn chồn không yên.

Con ngựa trắng mà hắn cưỡi được ngoại tổ phụ hắn lai từ hãn huyết bảo mã ở phía Bắc Trường Thành với con ngựa thuộc cái loại tốt nhất vùng này, thân hình nó cao lớn, dưới chân như sinh gió, không chỉ có thể chạy ngàn dặm một ngày mà còn có tính tình dịu ngoan, thông minh.

Ngựa nghe theo chủ nhân, bước đi chậm rãi, thỉnh thoảng còn dừng lại cúi đầu gặm cỏ, hắn đã bị Lâm Huyên bỏ xa một dặm mà vẫn không tỏ ra nôn nóng.

Cuối cùng, Lâm Huyên cũng không thể đợi được nữa, hắn kéo dây cương chạy lại gần, tay cầm roi ngựa chỉ vào Tạ Tri Phương, tức giận nói: "Tạ Minh Đường, ngươi đang chơi ta sao? Đã nói là cùng nhau đua ngựa nhưng ngươi lại làm ra vẻ nửa sống nửa chết rồi dở thói xấu. Đây là xem thường kỹ năng cưỡi ngựa của ta hay là ngươi biết kỹ năng của mình không bằng người khác nên nhận thua trước?"

Tạ Tri Phương không giận mà còn cong khóe môi, nói: "A Huyên, đúng là ta không tốt nhưng ta lo lắng cho tỷ tỷ nên không có tâm trạng."

"Tỷ tỷ ngươi bị làm sao?" Sắc mặt Lâm Huyên dịu đi một chút, nghe Tạ Tri Phương nói vài lời về Thanh Lương yến thì hắn có chút không tán thành: "Ngươi cũng dài dòng quá rồi, đó chẳng qua chỉ là một yến hội bình thường lại còn tổ chức ở địa bàn của ngươi, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Ta nói một câu không dễ nghe, những người biết thì có thể hiểu tình cảm của ngươi và tỷ tỷ rất tốt, ai không biết còn tưởng là ngươi lén dưỡng một nữ nhân!"

"Miệng ngươi đúng là càng ngày càng độc." Tạ Tri Phương “hừ” một tiếng, cưỡi ngựa chạy song song với hắn một lát, rốt cuộc trong lòng vẫn buồn bực, xoay người quay về: "Ta về nhà xem một lát, ngày khác mời ngươi ăn một bữa."

"Này! Này!” Lâm Huyên hét hai tiếng, thấy Tạ Tri Phương đã hạ quyết tâm thì cảm thấy rất mất hứng.

Hắn phóng ngựa đuổi theo, dừng một lát rồi nói: "Tiên sinh dạy học trong nhà ta lâm bệnh nặng, phụ thân định đưa ta vào Quốc Tử Giám, ta không muốn, Chu lão tiên sinh nhà ngươi giảng bài thế nào? Quản thúc có nghiêm không? Có nhận thêm đệ tử khác không?"

Tạ Tri Phương ngước đôi mắt hoa đào đa tình lên: "Quốc Tử Giám thì có gì không tốt? Có tri thức mọi mặt, chỗ để vui chơi cũng có nhiều lại còn có thể kết thêm nhiều bằng hữu, có ích rất lớn với con đường làm quan sau này của ngươi."

Kiếp trước, hắn tòng quân nhiều năm cũng tích lũy được chiến công hiển hách, trong lòng ôm khát khao nhất định phải trở nên nổi bật, hạ quyết tâm có được tiền đồ tươi sáng để "vị phụ thân tốt" sủng thϊếp diệt thê nhìn xem rồi cảm thấy hối hận không kịp.

Vậy nên, ngoài việc khổ luyện võ nghệ ra, hắn cũng không quên việc học hành, đọc sách tới mức mất ăn mất ngủ, thậm chí còn bí mật học lục nghệ của công tử danh môn, hắn giấu tài nhiều năm, sau này mới có thể xây dựng được hình tượng công tử.

Kiếp này, mặc dù hắn đã quyết định không tranh giành công danh lợi lộc nhưng đó là vì hắn đã cảm nhận được tư vị trong đó rất sâu sắc, đã hưởng thụ cảnh tượng mọi người thổi phồng, ủng hộ mình đồng thời cũng phải hứng chịu sự phản bội của phe mình, hai mặt đều là địch.

Sau khi trải qua một đời danh lợi náo nhiệt hoang đường, hắn đã có thể làm người đứng ngoài cuộc lạnh lùng quan sát, có thể giữ tâm lặng như nước, tình nguyện sống một cuộc đời phàm tục nhưng hắn không thể yêu cầu Lâm Huyên cũng giống như mình.

Thân là một người bạn tốt, nếu khuyên nhủ được thì phải làm.

Không ngờ, Lâm Huyên lại bĩu môi, không cho là đúng: "Ai hiếm lạ mấy tên công tử thế gia ra vẻ đạo mạo đấy chứ? Lại nói, sau này ta muốn đến Đại Lý tự làm chấp pháp xử án, bọn họ trêu mèo chọc chó suốt ngày lại còn khi nam bá nữ, ta khó tránh khỏi việc động đến mấy người này. Nếu giao tình quá sâu thì đến lúc đó sẽ rất khó làm việc, tội gì ta phải vậy?"

Đây là lần đầu tiên Tạ Tri Phương nghe hắn nói về chí hướng của mình, nghĩ xong cũng thấy phù hợp với tính tình của Lâm Huyên nên không thuyết phục nữa mà cười nói: "Chí lý.”

Thấy sắp đến Tạ phủ, hắn quay đầu nhìn Lâm Huyên nói: "Ta trở về hỏi ý tứ của Chu lão tiên sinh một chút, chắc là không có vấn đề gì lớn.”

Lâm Huyên gật đầu, nói: "Đừng quên ngươi nợ ta một bữa cơm, mấy lời răn dạy trước đó của ngươi còn kém hơn Xuân Phong lâu mấy cấp khiến ta cảm thấy thật sự rất ghê tởm!"

"Được rồi, được rồi." Tạ Tri Phương cười hì hì, hai mắt đảo một vòng, dắt ngựa đến gần chỗ hắn: "A Huyên, ta có một tập tranh hiếm, lần sau ngươi đến phòng ta, chúng ta cùng nhau xem."

"Tập tranh gì?" Lâm Huyên nhìn hắn đầy nghi ngờ, nghe hắn thì thầm vài câu xong thì mặt bỗng dưng đỏ lên, nói chuyện cũng lắp bắp: "Ngươi, ngươi, ngươi… Sao ngươi có thể xem thứ đồ dơ bẩn này?"

Kiếp trước Tạ Tri Phương có hơi phóng đãng trong chuyện nữ sắc, một đám nam nhân thô kệch trong doanh trại lại càng không kiêng kị gì, lúc nhảy xuống sông tắm còn đứng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ một chỗ thủ da^ʍ, xem ai có thể kiên trì lâu nhất, vậy nên làm sao chuyện xem xuân xung đồ có thể được hắn để vào mắt?

Thấy Lâm Huyên xấu hổ như vậy, Tạ Tri Phương rất vui vẻ, vỗ vai hắn nói: "Ngươi và ta đều là nam nhân, xấu hổ cái gì? A Huyên, đợi qua lễ đội mũ, ta sẽ đưa ngươi đến thanh lâu để mở mang kiến thức!"

"Càng nói càng kỳ cục!" Sắc mặt Lâm Huyên đen như đáy nồi, cắn hắn một cái rồi bỏ chạy.

Tạ Tri Phương cười một lát rồi nhảy xuống lưng ngựa trắng, đưa dây cương cho gã sai vặt trông cửa, hạ giọng hỏi: “Hậu viện vẫn ổn chứ?"

"Tất cả đều tốt." Gã sai vặt ân cần mở cửa lớn cho hắn, cúi đầu nói: "Hôm nay có rất nhiều khách quý đến đây, thiếu người hầu hạ nên ngay cả bọn nha hoàn vẩy nước quét nhà ở tiền viện cũng qua giúp. Nếu có ai chậm trễ chuyện của thiếu gia thì xin ngài đừng trách mắng."

Đám hạ nhân trong phủ có hơi ít, Tạ Tri Phương âm thầm ghi nhớ rồi nói: "Ta đi nhìn xem."

Hắn đi xuyên qua hàng liễu rủ rồi tiến vào đình giữa hồ nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Tạ Tri Chân.

Gánh hát đang hát đến đoạn đặc sắc, vai hề võ làm động tác chọc cười rồi đấu với vai nha dịch một trận, vô cùng ầm ĩ.

Tiếng cười của tân khách ở bên dưới không ngớt, có người còn lấy một thỏi bạc trong tay nha hoàn hoặc trực tiếp tháo chiếc nhẫn, vòng tay của mình ra, ném lên sân khấu coi như phần thưởng, nhiều tới mức như mưa rơi.

Trong lúc ồn ào, Tạ Tri Phương nhíu mày, thấy Tì Ba đang bận rộn bày biện trái cây và điểm tâm ở một góc thì hỏi: "Tì Ba, tỷ tỷ của ta đâu?"

Tống tiểu thư ngẩng đầu lên thì thấy một nam đồng tuấn tú không cao lắm, dễ thương hơn đệ đệ mình rất nhiều, có chút giống với Tạ Tri Chân dịu dàng và ân cần thì mỉm cười nói: "Ngươi là đệ đệ của Tạ tỷ tỷ đúng không? Vừa nãy có một nha hoàn chân tay vụng về làm đổ trà lên người Tạ tỷ tỷ nên tỷ ấy đi thay y phục rồi.” Nói xong, nàng ấy còn chỉ về một gian phòng ở gần hồ nước bị những cây mộc lan cao lớn che khuất.

Trong lòng Tạ Tri Phương trầm xuống, hắn lập tức trở nên lo lắng, hạ giọng hỏi Tì Ba: "Có những ai đi theo tỷ tỷ? Tại sao ngươi không theo hầu bên cạnh tỷ ấy?"

"Tiểu thư dặn nô tỳ ở đây nhìn..." Tì Ba cũng biết không tốt, thầm hối hận vì sự bất cẩn của mình, thoáng thấy Thanh Mai từ ngoài hành lang đi tới, trong tay còn cầm một cái hộp thì túm lấy nàng ấy nói: "Thanh Mai, không phải ngươi đi theo hầu hạ tiểu thư sao? Ngươi vừa đi chỗ nào vậy?"

Thanh Mai ngẩng đầu thì thấy khuôn mặt lạnh lùng, âm u của Tạ Tri Phương, không hiểu sao lại cảm nhận được sát khí lạnh thấu xương khiến bản thân rùng mình, nàng ấy hoảng sợ đáp: "Nô tỳ... Hà phu nhân sai nô tỳ đến xe ngựa của bà ấy lấy đồ, nô tỳ vừa trở về... Có chuyện gì sao?"

Hà phu nhân trong miệng nàng ấy vốn là di nương mà Hạ thị lang rất yêu thương, sau khi nguyên phối qua đời, ông ta bỏ qua sự phản đối của nhạc gia, cố ý giúp di nương phù chính. Một nữ nhân diêm dúa lẳиɠ ɭơ không thể so sánh với phu nhân xuất thân hiển hách nhưng lại hợp với Đổng di nương.

Sắc mặt Tạ Tri Phương càng ngày càng khó coi, hắn cũng không quan tâm đến việc giáo huấn Thanh Mai nữa mà quay đầu chạy đến gian phòng kia.

Vừa mới lại gần, hắn đã nghe thấy một tiếng động lớn phát ra từ bên trong.