---"... Nữ nhân, cô đã thành công làm cho tôi chú ý."---Trần Tuệ nghe được giọng Lý Hữu Đắc mà trong lòng muốn giật nảy, nghe mà xem, tức giận thế... Coi bộ Tưởng cô nương đúng là siêu cấp được sủng ái nha, vì cái mạng nhỏ của chính mình, nàng chỉ có một con đường là cố gắng giả vờ suy yếu.
Củng cố tâm tư, Trần Tuệ bèn cố ý hổn hển thở dốc, khó khăn mà ngẩng đầu nhìn Lý công công, tranh thủ để hắn xem cho rõ hốc mắt đỏ bừng cùng tròng mắt rưng rưng hàng lệ kia của nàng.
Lý Hữu Đắc nhăn mày, vốn tâm thái thịnh nộ mà đến đột nhiên khựng lại, ngữ điệu cũng không tự chủ được mà thấp xuống: "Ngươi... Ngươi đây là bộ dáng gì!"
Trần Tuệ sắc mặt buồn bã, mặt đầy tự trách cùng áy náy: "Là, là Tuệ Nương không tốt, không thể dùng dáng vẻ chỉn chu nhất của mình để gặp mặt công công." Đôi tay nàng dùng sức chống đất, tựa hồ muốn thử tự mình đứng lên, nhưng có tâm mà không có sức, cuối cùng ngã ngồi liểng xiểng trên mặt đất lạnh băng, chỉ đành dựa lên thành giường, chứ trở lại giường không nổi.
Lý Hữu Đắc đôi môi nhấp chặt, biểu tình thật không thể coi là hữu hảo.
Hôm nay hắn vừa tan làm đã nghe được Tiểu Lục báo lên chuyện buổi chiều. Theo như Tiểu Lục kể, nha đầu Mai viện làm hỏng cây trâm của Tưởng cô nương, khi nha hoàn bên người Tưởng cô nương chuẩn bị trừng phạt răn đe thì Trần cô nương lại chạy qua ngăn cản, không để cho tiểu nha đầu kia bị phạt.
Một bên che chở tiểu nha đầu nhà mình, một bên vì di vật của mẫu thân mà không muốn bỏ qua, đương nhiên sẽ giằng co. Chuyện làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, Trần Tuệ nương thế mà nguyện ý quỳ suốt buổi trưa!
—— Có điều Lý Hữu Đắc không biết, Tiểu Lục vì muốn bo bo giữ mình, nên đã sớm trốn vào sương phòng trước khi Trần Tuệ nằm sấp xuống, chờ hắn đi ra, Trần Tuệ đã khôi phục tư thế quỳ, hắn cũng không biết khoảng thời gian rất dài ở giữa, Trần Tuệ chỉ toàn nằm bò.
Mà phía bên Tưởng Bích Hàm, Thanh Thục vốn không thể như học sinh mà chạy đi mách lẻo
"Tuệ nương chỉ quỳ xuống làm màu chứ thực ra là nằm bò cả buổi trưa". Huống hồ, trong mắt Thanh Thục và người của Ỷ Trúc Hiên, đám hạ nhân bọn họ vẫn có điều cố kỵ, không thể trắng trợn so bì giữa Trần cô nương và Tưởng cô nương được, nhưng nếu là Lý Hữu Đắc tự mình ra tay, chắc chắn sẽ cho Trần Tuệ nương lãnh đủ trừng phạt nặng nề.
Việc Trần Tuệ nương che chở Tiểu Điều, Lý Hữu Đắc cũng không ngoài ý muốn, trước đây chẳng phải cũng vì Tiểu Điều mà nàng liên tiếp thỏa hiệp sao?
Hắn nhìn chằm chằm Trần Tuệ hồi lâu, hơi nâng cằm, nhếch miệng làm như đang cười, dáng vẻ biết thừa còn cố tình hỏi.
"Tuệ Nương, ngươi làm sao thế? Gãy chân à?"
Trần Tuệ yên lặng cắn răng, trong lòng hung hăng nhổ cho tên này một bãi, cũng chẳng trông đợi hắn có ý tốt gì, ngoài mặt nàng không hiển lộ mảy may, làm như ngốc bạch ngọt không nhận ra ý châm chọc trong lời hắn, cảm kích ngượng ngùng lại thuần lương vô cùng mà cười.
"Đa tạ công công lo lắng, Tuệ Nương chưa gãy chân, chẳng qua quỳ xuống hơi lâu, khí huyết tắc nghẽn, có hơi không khoẻ mà thôi."
Nàng nói xong còn làm như vô tình xoa xoa đầu gối.
Lý Hữu Đắc nhíu mày, tầm mắt đi theo động tác nàng, chỉ thấy hai cái đùi dưới lớp trung y mỏng manh, thon dài yếu ớt tưởng chừng như dễ dàng bẻ gãy. Trước khi đáy lòng dâng lên một tia cảm xúc khác thường, hắn bỗng nhiên hoàn hồn, chuyển sang châm chọc.
"Tuệ Nương, rõ là ngươi tự chuốc lấy, nếu nha hoàn dưới trướng ngươi làm sai chuyện, phạt một trận là xong, ai dạy ngươi làm chủ tử còn phải thay nó lãnh phạt? Không ai bảo ngươi quỳ hết!"
Nói đến đoạn sau, ngữ khí hắn càng trở nên sắc bén, tức giận đến nỗi hận không thể mắng cho nàng một trận tơi bời.
Trần Tuệ nhút nhát sợ sệt nhìn hắn, dáng vẻ mềm yếu đáng thương.
"Tuệ Nương chỉ muốn xin lỗi Tưởng cô nương mà thôi. Tiểu Điều chân tay vụng về, đúng là đáng giận, nhưng con bé vẫn nhỏ quá, chịu sao được đòn roi? Ta thân làm chủ tử, không biết dạy dỗ, đương nhiên nên tự mình lãnh phạt."
"... Công công, Tưởng cô nương bên kia thì sao? Nàng bảo đã tha thứ cho Tuệ Nương cùng Tiểu Điều, nhưng dù gì đó cũng là di vật duy nhất mà mẫu thân nàng để lại, Tuệ Nương sợ nàng chỉ vì nể mặt nên nhẫn nhịn nỗi buồn bực này... Chẳng qua Tuệ Nương cũng không có gì thứ tốt, vô phương chuộc lại lỗi lầm..."
Giờ phút này nếu như Thanh Thục ở đây, chỉ sợ sẽ trực tiếp xông lên solo với Trần Tuệ —— Tha thứ hồi nào cơ?! Xàm lông!
Trần Tuệ nói xong liền hơi nóng lòng quan sát biểu cảm của người đối diện. Nàng biết rõ, trước khi tới đây Lý Hữu Đắc nhất định đã đi qua Ỷ Trúc Hiên, cũng không biết vị Tưởng cô nương kia có gì để nói với đồ thái giám chết bầm này?
Dựa theo suy đoán của nàng, chỉ e vẫn là phong cách nói năng ba phải kia, câu chữ ẩn ý, lời lẽ hàm hồ, lại để cho Lý Hữu Đắc tự mình qua đây tìm nàng đuổi hình bắt chữ. Nếu thật là như vậy thì tốt quá, đó chính là cơ hội hoàn mỹ để nàng phát huy.
Chuộng lối nói chuyện lòng vòng đúng là nét bút hỏng của đám người này, nàng tuyệt đối sẽ không như thế, xem đi, chẳng phải bây giờ nàng nói gì thì chính là cái đó sao?
Thấy Trần Tuệ vừa dứt lời đã áy náy mà rũ mắt xuống, Lý Hữu Đắc bắt đầu trở nên suy tư, cảm thấy chuyện này khó bề phân xử.
Cảm xúc của Tưởng cô nương, hắn đương nhiên muốn chu toàn, nhưng phía của Trần Tuệ nương... Nàng cũng đã quỳ nguyên một buổi trưa, quỳ đến mức hai chân liệt ra rồi, hắn còn phạt nàng kiểu gì nữa? Huống hồ cũng không phải Trần Tuệ nương có lỗi.
"Được rồi, chuyện lần này không liên quan gì đến ngươi." Lý Hữu Đắc làm bộ không nhìn nổi Trần Tuệ nữa, xua xua tay, "Nhanh nhanh cút về giường của ngươi đi, chướng cả mắt!"
Trần Tuệ trong lòng vui vẻ, được Tiểu Ngũ đỡ dậy ngồi lại trên giường, sau đó Tiểu Ngũ bèn vội rời đi theo Lý Hữu Đắc.
Chẳng qua Trần Tuệ còn chưa kịp yên tâm, đã nghe thấy Lý Hữu Đắc ở ngoài cửa nói với gã tiểu tư bên người.
"Lôi con bé gây chuyện kia ra đây trói lại..." Hắn dừng một chút, vốn định áp giải người đến Ỷ Trúc Hiên để Tưởng cô nương tùy nghi xử trí, nhưng nghĩ đến tính cách nàng ấy, hắn sửa lại dự tính, "Phạt đánh mười gậy!"
Trần Tuệ còn đang ngây người ra, đã có người đi vào trong sương phòng tóm cổ Tiểu Điều. Trần Tuệ tức khắc xoay người phi xuống giường, lúc đường đột xông ra khỏi phòng, liền thấy Tiểu Điều khóc thút thít đang bị người ta khiêng đi.
Nhìn thấy tư thế kia, đôi mắt Trần Tuệ đã đỏ hồng, ít nhất vẫn chưa quên đầu gối mình đang "bị thương", cố ý chân thấp chân cao, nhào ngay về phía Tiểu Điều.
Trần Tuệ tính toán rất khá, nơi nàng hạ cánh sẽ ở ngay kế bên Tiểu Điều, vừa có thể ổn định thân mình, lại vừa có thể làm dáng tỏ ra yếu đuối mong manh. Nhưng người tính không bằng trời tính, Lý Hữu Đắc nghe thấy động tĩnh từ sau bỗng quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Trần Tuệ "bước hụt" nhào qua, hắn theo bản năng duỗi tay đỡ lấy, thêm vào hai người khoảng cách không xa, cánh tay hắn rất khéo giữ ở bên hông nàng, sau đó vì tình huống bất ngờ không kịp phòng ngừa, hắn bị quán tính của Trần Tuệ lạng quạng đẩy té vật ra đất.
"Công công!"
"Cô nương!"
Sau mấy tiếng kinh hô, Trần Tuệ trừng to mắt nhìn nam nhân lấy nửa thân mình ra làm đệm lót bên dưới nàng, trong lòng chẳng những không có xíu cảm kích nào, còn muốn mắng chửi một trận đối với thiệt hại Lý Hữu Đắc gặp phải.
Trên người thiếu bộ phận nào đó, chẳng lẽ cả hệ thần kinh cũng sẽ xảy ra vấn đề à?
Chút phản xạ có điều kiện của chính hắn mà cũng không tự khống chế được?
Bị vật ngã xoài ra đất rất đau, nhất định hắn sẽ lại tính sổ lên đầu nàng!
Trần Tuệ hốc mắt đỏ lên, cảm động kêu.
"Công công, ngài đối xử với Tuệ Nương tốt quá..."
Nàng nói xong, dứt khoát cúi đầu, dựa vào ngực Lý Hữu Đắc, như thể không muốn xa rời mà dụi dụi, thấp giọng nói, "Tuệ Nương... Tuệ Nương..."
Nàng cố ý mập mờ một chút, mới tiếp tục gọi, "... Công công..."
Ở thời đại này, ít ai thấy được một nữ tử chủ động ôm lấy một nam nhân trước mắt mọi người, cho dù là Tiểu Ngũ Tiểu Lục suốt ngày nhìn thấy, cũng không thể thấy mãi thành quen, cả hai tên đều đánh mắt sang chỗ khác, biểu tình cổ quái.
Trong bầu không khí tĩnh lặng nơi này, Trần Tuệ lỗ tai dán lên ngực Lý Hữu Đắc, chờ hắn thẹn quá hóa giận đẩy nàng ra, nhưng nghe được lại là tiếng tim đập càng lúc càng vang dội trong l*иg ngực, cùng với sự im lặng của người bị nàng đè nặng bên dưới.
... Bị đè nên ngất xỉu hả?
Trần Tuệ chậm rãi ngẩng đầu, lại vừa hay đối diện với tầm mắt đang trừng lên nhìn nàng của Lý Hữu Đắc, sắc mặt hắn nghiêm nghị, cơ bắp trên mặt tựa hồ cứng đờ, cho nên hiển lộ vài phần lạnh lẽo.
Trần Tuệ đột nhiên ngẩng đầu khiến cho hắn bừng tỉnh, giọng hắn bất chợt trở nên the thé quát: "Dậy!"
Trần Tuệ chớp chớp cặp mắt, nhỏ giọng: "Công công, ngài tốt với Tuệ Nương như vậy, chi bằng cũng tha cho Tiểu Điều đi. Ta ở với nó quen rồi, không muốn đổi nha hoàn nào khác. Nếu... Nếu Tưởng cô nương cảm thấy vẫn chưa hả giận, cứ việc đánh Tuệ Nương là được. Chỉ là thân mình Tuệ Nương cũng không khỏe hơn Tiểu Điều bao nhiêu, có thể đừng phạt cả mười côn như vậy không?"
"Chỉ..." Nàng như đang cân nhắc, giơ một ngón tay lắc lắc trước mắt Lý Hữu Đắc, giống như làm nũng mà nói, "... Chỉ một xíu, để Tưởng cô nương nghe thấy tiếng thôi là được, nha?"
Mỹ nhân trong ngực, còn lời êm tiếng nhẹ mà hờn dỗi, ít có nam nhân bình thường nào cự tuyệt nổi thỉnh cầu đối phương đưa ra, chẳng qua Lý Hữu Đắc lại thiếu hai lạng thịt, đương nhiên không phải nam nhân bình thường gì đó, hắn túm lấy bả vai Trần Tuệ đẩy nàng sang một bên, mắt nhìn trốn tránh, Tiểu Lục bèn cuống quít qua đỡ hắn dậy.
Chờ khi Lý Hữu Đắc đứng thẳng người, sửa lại xiêm y rồi liếc về phía Trần Tuệ, trái tim mới đột nhiên hẫng một nhịp.
Trần Tuệ còn chưa đứng dậy, cong chân ngồi dưới đất, một tay chống sau lưng khỏi ngã, khẽ ngẩng đầu, môi mím chặt, đôi đồng tử trong trẻo không chớp mắt nhìn hắn, đáy mắt tựa hồ còn mờ mịt hơi nước.
Lý Hữu Đắc thấy được tủi thân cùng thương tâm trong mắt nàng.
Sau một lúc lâu, Trần Tuệ thất vọng thu hồi tầm mắt trước, quay đầu liền ôm lấy Tiểu Điều, nhẹ giọng nức nở: "Tiểu Điều, ta xin lỗi ngươi..."
"Cô nương, Tiểu Điều không trách cô nương, đều, đều tại Tiểu Điều sai..." So sánh với Trần Tuệ "rụt rè", Tiểu Điều lại khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem.
Trần Tuệ thầm ở trong lòng khó ở, này này, đừng có bôi dãi lên người ta...
Trừ bỏ tiếng khóc của Tiểu Điều, Mai viện không một động tĩnh.
Một lát sau Lý Hữu Đắc bỗng đã hừ lạnh.
"Khóc cái gì? Đen đủi!"
Hắn tựa hồ không muốn lại nghe thấy tiếng khóc xúi quẩy kia, quay đầu bỏ đi. Nhóm tiểu tư hộ tống hắn hai mặt nhìn nhau, sau đó vội vàng nối gót chạy theo.
Răng rắc một tiếng, Mai viện lại lần nữa khóa chặt.
Trần Tuệ buông Tiểu Điều ra, xoa đầu con bé: "Đừng khóc, đã không sao nữa rồi."
Tiểu Điều liều mạng lau vội nước mắt nước mũi, liên tục gật đầu: "Cảm, cảm ơn cô nương! Mạng Tiểu Điều do cô nương cứu, về sau, về sau Tiểu Điều sẽ không liên lụy cô nương nữa!"
"Đừng nói như vậy." Trần Tuệ dắt Tiểu Điều đứng lên, cười đến thập phần vui vẻ, "Ta mới vừa phát hiện ra một chuyện thú vị."
Hồi nãy "bất cẩn vấp ngã", bị tên thái giám chết bầm kia đỡ kịp là lỗi của nàng, nhưng điên biến sau đó, lại là hiện trường để nàng nghiệm chứng những gì vừa suy đoán được từ ý đồ của Tưởng cô nương.
Tưởng cô nương có thể thử nàng, sao nàng lại không thể thử tên thái giám chết bầm kia? Ai da, Tưởng cô nương hiện tại đúng là vừa mất phu nhân lại mất quân. Nhờ có động thái của Tưởng cô nương, nàng mới bừng tỉnh nhận ra, mấy hôm mà nàng gây sự với tên thái giám chết bầm kia, dường như đã thu hoạch được chút thành tựu ẩn rồi.
Trần Tuệ đoán, thái độ của tên thái giám chết bầm đối với nàng, hẳn là đang ở giai đoạn
"Nữ nhân, cô đã thành công làm cho tôi chú ý"? Cho dù tên thái giám chết bầm kia không phải nam nhân thật, nhưng bên người luôn kè kè một nữ tử có chút nhan sắc, còn liên mồm kêu "ta là nữ nhân của ngươi", cho dù biết rõ không phải lời lẽ thật tình, nhưng dưới đáy lòng vẫn sẽ có chút xúc động nhỉ?
Đặc biệt, khi bên kia còn có một Tưởng cô nương trước giờ chưa từng cho hắn sắc mặt tốt, tạo thành cán cân đối lập, hiệu quả lại càng trở nên rõ ràng hơn.
Ngẫm mà xem, nàng vốn đang ngoan ngoãn an phận, Lý Hữu Đắc bỗng dưng lại tìm việc bắt nàng giặt đồ, cố ý hành hạ nàng, chẳng phải chính là biểu hiện thái độ quan tâm đặc biệt sao? Không nói nhiều, hắn chỉ cần nhốt cổ nàng lại rồi bơ đi mà sống, thì dù nàng có chiêu số đa dạng mấy, cũng chẳng xách ra dùng được.
Nói thêm cả chuyện vừa nãy, hắn rõ ràng bảo phải đánh Tiểu Điều mười gậy, nhưng bị nàng ngăn cản một hồi, thế mà hắn lại thật sự quên chuyện này đi rồi chạy mất... Đúng là có ý tứ.
Tiểu Điều thấy Trần Tuệ đột nhiên lộ vẻ tươi rói, cực kỳ khó hiểu, lại thấy Trần Tuệ nhìn mình mà cười, dịu dàng vô vạn nói.
"Chúng ta sắp sửa được ăn miếng thịt siêu to khổng lồ rồi."
Tiểu Điều: "...?"
======================
Tác giả có lời muốn nói: Nữ chính là đồ tồy tệ đùa bỡn cảm xúc của nam chính he he he...-----------------------------------Editor có lời muốn nói: Chết với ả Linh Lạc Thành Nê. Hễ viết cảnh hành động, tính kế, diễn biến nội tâm, y như rằng ả sẽ làm nguyên một cái wall of text mệt não vãi hàng. Tui đã cố ngắt đoạn ra để cho mắt thở, rất xin lỗi.Mấy chương này tội anh Mận thật sự, hết bị mắm Tưởng giật dây tới mắm Tuệ thao túng tâm lý 🐒🐒🐒 Tôi có xem những bộ truyện khác của Linh Lạc Thành Nê, phải nói ả tác giả thâm độc này luôn có những pha để nam chính và nữ chính phải dính vào nhau theo cái cách vô cùng khó chịu, kiểu như sợi dây liên kết của hai người là một đống sạn hay sao á, quan hệ cộng sinh nhưng mà tổn hại lẫn nhau 🤒🤕🤕.Tính ra bộ thái giám này là nhẹ nhàng nhất rồi. Chộm dzía may thật!