Chương 42

Đại lao Hình bộ cách Hoàng cung hai con đường. Một nơi với hàng ngói xanh đen, nhìn đầy vẻ uy nghiêm và đáng sợ. Bên trong chỉ giam giữ trọng phạm cho nên thủ vệ sâm nghiêm. May mà Tuyên Lưu Ly đã xin lệnh bài, nếu không ngay cả cửa nàng cũng không vào được.

Cùng đi với Tuyên Lưu Ly là Ngâm Tuyết. Tuyên Cẩn đoán Tuyên Lưu Ly sẽ đi gặp Thủy Khinh Linh, nàng lo cho cháu mình nên phái Ngâm Tuyết – có võ công – đi theo.

Ngâm Tuyết nhảy xuống xe và giơ ra lệnh bài của thái hậu, thị vệ thấy vậy vội vàng mở cửa cho qua.

Là ai trong xe vậy nhỉ? Là Thái hậu sao? Thị vệ nghĩ.

Ngâm Tuyết hỏi nơi nào giam giữ Thủy Khinh Linh, sau đó lại leo lên xe và nói cho Tuyên Lưu Ly biết. Tuyên Lưu Ly chỉ ừ, nhưng thực ra là đang mâu thuẫn vì không biết sẽ nói gì với Thủy Khinh Linh.

Xe ngựa chạy đến nơi giam giữ Thủy Khinh Linh, Ngâm Tuyết đỡ Tuyên Lưu Ly xuống, nàng sẽ cùng đi nhưng Tuyên Lưu Ly đã cự tuyệt, Ngâm Tuyết đành phải chờ ở ngoài. Mặc dù lo lắng nhưng Ngâm Tuyết cũng đành chịu. Vì vậy nàng phân phó cai ngục trông nom Tuyên Lưu Ly, tránh không được cáo mượn oai hùm một phen. Nàng nói, nếu có sơ xuất thì đưa đầu đến gặp Thái hậu nương nương! Cai ngục một mực vâng dạ và dẫn Tuyên Lưu Ly đi vào.

Tuyên Lưu Ly chưa bao giờ vào đại lao, một nơi không khí âm u ập đến ngay khi bước vào, và những tiếng khóc la mơ hồ vang vọng. Càng vào sâu, những thứ đó càng rõ ràng. Bình thường cũng là gan dạ nhưng lúc này Tuyên Lưu Ly không khỏi khϊếp sợ và có ý lùi bước, song khi nghĩ đến Thủy Khinh Linh, những ý niệm muốn bỏ đi biến mất, và đồng thời nàng thấy hổ thẹn với bản thân.

Không biết Thủy Khinh Linh thế nào, nàng nghĩ.

Cai ngục nhìn thấy vẻ e dè của Tuyên Lưu Ly, hắn vội xu nịnh, cười nói:

“Tiểu thư chớ sợ, tù nhân ở đây đều nhốt hết cả rồi, sẽ không đe dọa đến tiểu thư đâu.”

“Mấy tiếng khóc đó, là từ đâu vậy?” Tuyên Lưu Ly hỏi.

“Tù phạm ở đây đều phải qua thẩm vấn, tiểu thư sẽ quen nhanh thôi.”

Khi nói chuyện, bọn họ đã đi đến đầu dãy hành lang, Tuyên Lưu Ly bị cảnh tượng trước mắt làm hoảng sợ đến thét chói tai. Chỉ thấy một người bị treo trên giá gỗ, đầu cúi gầm, không một tiếng kêu, không biết còn sống hay đã chết, mặc dù sai dịch còn đang cầm roi mà quật từng roi từng roi, máu thịt lẫn lộn. May là có thể nhìn ra đó là nam nhân dựa theo thân hình cao lớn, nếu không Tuyên Lưu Ly sẽ nghĩ đó là Thủy Khinh Linh. Rồi Tuyên Lưu Ly nóng nảy hơn, thúc giục cai ngục nhanh mang nàng đến chỗ Thủy Khinh Linh.

Cai ngục liên thanh đáp “vâng” và dẫn Tuyên Lưu Ly đến nơi giam giữ nữ phạm nhân.

“Tiểu thư, mời bên này.” Cai ngục nói.

Xuyên qua đại lao phức tạp, bọn họ đi đến một căn phòng tối.

“Thủy cô nương được giam ở đây ạ.” Cai ngục nói.

Tuyên Lưu Ly thấy nơi giam giữ Thủy Khinh Linh khác với ngoài kia – tuy nó cách xa các song tù khác, vì vậy nó yên tĩnh hơn, nhưng nó kín mít.

“Vì ở đây thường xuyên tiếp đón ‘quý phạm’, không thể đắc tội nên sẽ có đãi ngộ riêng; thật ra gian này còn chưa phải là tốt nhất.” Cai ngục lặng lẽ nói.

Tuyên Lưu Ly gật đầu.

Cai ngục mở cửa, Tuyên Lưu Ly đi vào, cai ngục lại khóa lại.

“Lát nữa tiểu nhân tới gọi tiểu thư.” Cai ngục nói qua cửa sổ nhỏ.

Tuyên Lưu Ly lên tiếng trả lời cai ngục mới thức thời rời đi.

Thủy Khinh Linh không ngờ Tuyên Lưu Ly sẽ đến đại lao thăm nàng, nàng vừa mừng vừa sợ và khao khát muốn ôm lấy người ta mà bất quá vẫn là không dám mạo phạm, Thủy Khinh Linh chỉ có thể vui vẻ đứng trước mặt Tuyên Lưu Ly mà nhìn.

Tuyên Lưu Ly bị nhìn mà ngượng ngùng, nàng không được tự nhiên nói:

“Ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý gì khác; ta… ta chỉ là tới thăm ngươi một chút.”

“Mà ngươi không sao chứ, bọn họ có làm gì ngươi không?” Tuyên Lưu Ly lại hỏi.

Thủy Khinh Linh mặc mặc tù phục màu trắng, chẳng những không có vết máu mà ngay cả bụi bặm cũng không có, và nhà giam cũng sạch sẽ gọn gàng, Tuyên Lưu Ly thoáng yên lòng, nhưng vì gặp cảnh tượng kia, nàng sợ Thủy Khinh Linh bị nội thương này nọ nên không giấu được vẻ lo lắng.

Thủy Khinh Linh nhìn ra được Tuyên Lưu Ly lo lắng cho mình, tự nhiên nàng thấy ấm áp; hốc mắt có chút ướt. Mặc dù Hạ Sí Mạch có khuyến khích nhưng nàng không có gì để tin tưởng cả. Một thiên kim tiểu thư như Tuyên Lưu Ly sẽ để ý đến nàng sao? Huống hồ dưới tình huống không bình thường, nàng còn làm vậy với người ta, Tuyên Lưu Ly hận nàng còn không kịp. Nhiều ngày qua, trong lao ngục, đầu óc nàng tràn ngập hình ảnh nàng và Tuyên Lưu Ly trên tháp hoan hảo, làm nàng càng ngày càng không thể dứt ra và sắp không thể tự kềm chế… Hiện tại Tuyên Lưu Ly đến thăm nàng, không thể nghi ngờ chính là cho nàng hy vọng.

Thủy Khinh Linh lắc đầu, “Ta tốt lắm.”

“Nàng không trách ta sao?” Thủy Khinh Linh nói.

Tuyên Lưu Ly nghe Thủy Khinh Linh nói không có gì thì yên tâm, sau đó là hiểu ý Thủy Khinh Linh, Tuyên Lưu Ly đỏ mặt. Chuyện đã xảy ra như vậy, gặp lại nhau sao có thể thờ ơ? Còn ngày nhớ đêm mong? Thủy Khinh Linh quả thật đã quấy nhiễu được nàng: một phần là do Thủy Khinh Linh vì nàng mà bị giam; phần còn lại là nghĩ lại ngày đó, chính nàng đối Thủy Khinh Linh cũng không rõ là cảm giác gì. Có lẽ kể từ khi hiểu được mình đã trở thành phụ nữ, khi đối mặt với người cô Tuyên Cẩn của mình, Tuyên Lưu Ly dần dần phát hiện cái ‘thích’ đối Tuyên Cẩn là hoàn toàn khác với sự rung động mà Thủy Khinh Linh mang lại. Tựa như Dung Doanh Tâm từng nói, có tình yêu thì sẽ có du͙© vọиɠ. Mà nàng thì không có du͙© vọиɠ đối với Tuyên Cẩn, vì Tuyên Cẩn rất hoàn mỹ ở trong mắt nàng, là hình tượng nàng mãi mãi theo đuổi, nàng chỉ thầm mong có thể được ở bên cạnh người chứ chưa từng muốn có được người. Bởi vì nàng không đủ tư cách. Mà, trên đời này có lẽ chỉ có một người mới có đủ tư cách đó mà thôi. Hẳn là yêu ai yêu cả đường đi, Tuyên Lưu Ly chợt phát hiện Cảnh Vương cũng không quá đáng ghét. Chỉ tiếc, Cảnh Vương là một nam nhân, nếu là nữ nhân thì thật tốt, Tuyên Lưu Ly nghĩ. Nữ nhân và nữ nhân mới là thuần khiết nhất.

“Phải là ngươi trách ta mới đúng. Là ta hại ngươi.” Tuyên Lưu Ly nhỏ giọng nói.

Một đại tiểu thư điêu ngoa thế nhưng khi nói những lời này lại như một đứa trẻ biết sai mà hối lỗi làm Thủy Khinh Linh cảm thấy Tuyên Lưu Ly quá đáng yêu, và đồng thời cũng biết Tuyên Lưu Ly tâm địa thiện lương, Thủy Khinh Linh càng áy náy. Nhịn không được xúc động, Thủy Khinh Linh vươn tay xoa mặt Tuyên Lưu Ly và ôn nhu nói:

“Nha đầu ngốc, sao lại nghĩ vậy? Dù nàng bảo ta chết cũng đáng.”

Tuyên Lưu Ly không ngờ Thủy Khinh Linh sẽ sờ mặt nàng, nàng cả kinh, vốn muốn tránh đi nhưng không hiểu tại sao chân lại không thể nhúc nhích.

“… Vì sao?” Tuyên Lưu Ly nói.

Thủy Khinh Linh cũng tưởng rằng Tuyên Lưu Ly sẽ né tránh nhưng ngờ người ta ngược lại còn hỏi. Cơ hội tốt là đây, há có thể bỏ qua? Thủy Khinh Linh dũng cảm lên, lao tới kéo hông Tuyên Lưu Ly, kéo gần khoảng cách, gần như là chạm môi vào nhau.

“Ngày đó, mặc dù là ngoài ý muốn, nhưng ta không thể lừa gạt được bản thân mình. Nàng quyến rũ như thế, ta không thể nào cự tuyệt; ta đã bị mê hoặc đến choáng váng cho nên mới mất đi lý trí… Yêu một người có đôi khi chỉ cần một cái nháy mắt. Ta chính là như thế. Trong nháy mắt đó, ta đã yêu nàng. Ta không ngừng nhắc nhở chính mình rằng, Thủy Khinh Linh, ngươi chỉ là thị tỳ, nào có tư cách yêu Tuyên cô nương? Nhưng ta không khống chế được mình Lưu Ly à… Ta càng nghĩ về nàng bao nhiêu thì ta lại càng yêu nàng bấy nhiêu. Thái hậu muốn đem ta sung quân biên cương, nàng không nói một câu, ta đã nghĩ nàng rất hận ta; ta đã nghĩ, nếu được ở lại nhưng lại không có được nàng thì ta thà rằng chết già ở biên cương. Nhưng không ngờ, không ngờ nàng đến thăm ta- Lưu Ly, nàng có biết ta vui đến nhường nào không? Lưu Ly, mấy hôm nay nàng thế nào? Thật sự nàng không nghĩ đến ta sao? Dù chỉ một chút, một chút thôi ta cũng thấy mỹ mãn rồi. Lưu Ly, nàng nói cho ta biết đi, có phải chỉ có ta là nhất sương tình nguyện?” Thủy Khinh Linh nói.

Không ngờ nàng sẽ nói ra những lời xúc động như vậy. Nhưng nếu bỏ lỡ thì nàng sẽ không còn cơ hội nữa.

Tuyên Lưu Ly mặt đỏ bừng. Nàng chưa từng có ai thổ lộ với nàng cả, còn thẳng thắn như thế nữa. Huống hồ bọn họ đã … nên cảm giác rất khác. Tuyên Lưu Ly nghĩ Thủy Khinh Linh lúc đó bất quá chỉ là biết thời biết thế mà thôi, dù sao cũng là nàng chủ động. Song không ngờ Thủy Khinh Linh thế nhưng sẽ yêu mình. Tuyên Lưu Ly nhìn Thủy Khinh Linh một cách như mới quen lần đầu, và nàng chợt phát hiện Thủy Khinh Linh cũng dễ nhìn. Tựa như tên của nàng, thanh tú thủy linh. Ngoại trừ Tuyên Cẩn, lần đầu tiên Tuyên Lưu Ly có hảo cảm khác lạ với một nữ nhân khác. Và Tuyên Lưu Ly chợt nghĩ: coi giữ cô dĩ nhiên là tốt, nhưng cuộc sống mà thiếu đi sàng đệ chi hoan khó tránh khỏi thất sắc. Nàng chắc chắn sẽ không để nam nhân chạm vào nàng rồi! Còn nữ nhân, không thể không thừa nhận, Thủy Khinh Linh đã làm nàng thấy vui thích, làm nàng ghi nhớ, ngay cả trong mơ. Nếucùng một chỗ với Thủy Khinh Linh thì… cũng không tồi. Nghĩ đến đây, mặt Tuyên Lưu Ly đỏ hơn, và thầm khinh bỉ bản thân: ta sao có thể nghĩ ra những chuyện ngượng ngùng như vậy???

Thủy Khinh Linh thấy Tuyên Lưu Ly đỏ mặt thẹn thùng nhìn mình – tuy Tuyên Lưu Ly không nói gì nhưng nàng có thể hiểu được – Thủy Khinh Linh liền kinh hỉ. Quả nhiên, bọn họ đã … nàng ấy sao có thể thờ ơ? Thủy Khinh Linh nghĩ. Tuy nhiên, Thủy Khinh Linh sẽ không áp bức Tuyên Lưu Ly quá, miễn cho người ta sẽ nghĩ một đằng nói một nẻo vì thẹn thùng. Thủy Khinh Linh nhìn đôi môi đỏ mọng gần trong gang tấc, nhịn không được, và hôn lên.

Như là thuận lý thành chương, Tuyên Lưu Ly cũng không ngạc nhiên, thậm chí là nhăn nhó. Trí nhớ ngày hôm đó như thủy triều mà ập tới, lưỡi Thủy Khinh Linh mềm mại tham tiến vào trong miệng nàng, nàng triệt để luân hãm… Và Tuyên Lưu Ly còn vô thức đặt tay lên vai Thủy Khinh Linh… Bọn họ có một cái hôn rất nồng đậm…

Tiếng của cai ngục đã làm gián đoạn nụ hôn mê say của hai người, Thủy Khinh Linh không muốn thả người; lúc này, Tuyên Lưu Ly mới thấy không tự nhiên. Nàng rõ ràng chỉ là đi xem Thủy Khinh Linh ở trong lao như thế nào, mà không ngờ bọn họ lại… Cửa lao mở, ngay cả một câu cũng chưa nói, Tuyên Lưu Ly xoay người bước đi. Song đi được vài bước, Tuyên Lưu Ly quay đầu lại.

“Ta đi xin cô thả ngươi ra.” Tuyên Lưu Ly nói. Rồi cũng không chờ Thủy Khinh Linh nói gì liền vội vả đi ra ngoài.

Miệng vẫn còn hương vị để lại, giờ phút này Thủy Khinh Linh cảm thấy vui vẻ hơn hôm chiếm hữu Tuyên Lưu Ly. Nàng hưng phấn đến độ vỗ tường giam bộp bộp bộp, và còn suýt hô to ra tiếng… Một hồi sau, sau khi an tĩnh lại, Thủy Khinh Linh bắt đầu suy xét: nàng phải làm như thế nào mới có thể được ở cùng Tuyên Lưu Ly? Dù gì thân phận bọn họ là khác nhau, lại còn là nữ nhân, nói dễ hơn làm. Có điều, so với Hạ Sí Mạch và Thái hậu, bọn họ quả thực tốt hơn nhiều, nói như nào thì Tuyên Lưu Ly vẫn có tâm với nàng.

*****

Ngâm Tuyết sốt ruột mà đợi Tuyên Lưu Ly đi ra. Khi thấy mặt mày Tuyên Lưu Ly có vẻ xấu hổ; môi còn sưng đỏ, Ngâm Tuyết trầm ngâm. Chưa hết. Đến tối, khi nghe Tuyên Lưu Ly cầu xin tha Thủy Khinh Linh thì Ngâm Tuyết càng thêm sáng tỏ.

Ta có nên nói cho Thái hậu không? Ngâm Tuyết nghĩ.