Chương 41

Cảnh Vương dọn tới Triêu Huy Điện vốn là chuyện đáng chúc mừng, có điều, chuyện tâm phúc của Cảnh Vương – Thủy Khinh Linh bị Thái hậu hạ chiếu tống giam đã truyền khắp cả triều, ai có kiến thức là biết rằng: đừng nên đi a dua lúc này, miễn cho vuốt lông ngựa không thành mà còn bị đá! Một số khác thì suy đoán rốt cuộc là chuyện gì mà có thể làm cho quan hệ giữa Thái hậu và Cảnh Vương chuyển biến xấu? Nhất là những người chưa đầu nhập vào phe nào; vì sợ làm sai quyết định, chọn sai chỗ, và lại vừa sợ không có chỗ dựa vững chắc; nhưng bất kể hỏi thăm như thế nào đều không nghe được nửa phần tin tức; một đám chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến.

Bên ngoài chính là như thế, còn Thái hoàng thái hậu thì đang uống canh hạt sen, Trịnh mama thì đang quạt cho bà.

“Hôm nay nóng nực hơn hôm qua, không biết nha đầu Khinh Linh có chịu được hay không. Nha đầu ấy từ nhỏ vốn đã sợ nóng nực.” Trịnh mama nói.

“Khinh Linh có chuyện gì à?” Thái hoàng thái hậu – Trần thị hỏi.

Trịnh mama buông quạt, “Hồi bẩm Thái hoàng thái hậu, Khinh Linh đang ở trong ngục.”

“Cái gì!?” Trần thị cả kinh, làm chén canh hạt sen rớt xuống đất bể tan nát. “Chuyện hồi nào?! Tại sao không ai nói cho ai gia?”

“Lão nô cũng mới biết được hồi sáng nay. Đã ba ngày rồi ạ. Buổi sáng Thái hoàng thái hậu niệm kinh ở phật đường, lão nô không dám quấy rầy.”

Sau đó, Trịnh mama đem chuyện nghe được nhất ngũ nhất thập nói cho Trần thị: Thủy Khinh Linh là Thái hậu hạ chỉ bắt giam. Còn nguyên nhân thì chưa biết.

“Ba ngày! Nàng bị bắt giam ba ngày mà ai gia không biết!” Trần thị vỗ ghế thái sư, cả giận nói. “Ai gia đã nói, bất luận kẻ nào cũng không được thương tổn Khinh Linh, mặc dù Khinh Linh làm sai, nhưng nàng đã làm chuyện gì sai thì cũng phải thông báo cho ai gia biết rồi hẳn xử phạt sau, bọn họ còn có coi Thái hoàng thái hậu này tồn tại hay không? Thật cho rằng ai gia không màng thế sự, bảo dưỡng tuổi thọ sao!?”

“Mạch nhi đâu? Chuyện lớn như vậy tại sao nàng không đến thông báo cho ai gia một tiếng?” Trần thị hỏi. Sau đó là cau mày, “Nàng sẽ không vì Tuyên Cẩn mà ngay cả Khinh Linh cũng không để ý!?”

“Lão nô chỉ biết mấy ngày nay Vương gia không ở trong cung.”

Trần thị giật mình. Khó trách mấy hôm nay không thấy Hạ Sí Mạch đến thỉnh an. Bà còn nói tại sao đã dọn vào cung rồi ngược lại lười biếng. Trần thị vốn định gọi Hạ Sí Mạch tới hỏi có rốt cục chuyện gì xảy ra, nhưng mà bây giờ nàng không có thì thôi.

“Bãi giá Tuyên Ninh Cung.” Trần thị nói.

*****

Từ khi Tuyên Cẩn vinh thăng Hoàng thái hậu, vẫn là lần đầu tiên Thủ phụ đại nhân – Tuyên Hoành Thang bước vào Tuyên Ninh Cung. Nếu không phải Tuyên Cẩn triệu kiến e là Tuyên Hoành Thang còn không muốn đến, vì nhân ngôn đáng sợ, dù là riêng tư nhưng đây cũng là hành động không nhỏ, tránh được thì nên tránh. Tuyên Cẩn đã cho Ngâm Sương đưa mật thư đến Phủ đại học sĩ chỉ có bốn chữ: Yếu sự tương thương! [1] Tuyên Hoành Thang không thể chần chờ, ông mang theo trưởng tử của mình – Tuyên Sùng Văn tiến cung.

[1] Có chuyện trọng yếu cần thương lượng.

Tránh được lần đầu, tránh không được lần mười, Tuyên Cẩn trải qua nhiều lần lo lắng, nàng quyết định sẽ đem chuyện Tuyên Lưu Ly báo cho cha và đại ca mình biết, và vì nàng đã có dự tính nên nàng cũng không sợ bọn họ trách tội.

Sợ Tuyên Lưu Ly xấu hổ, Tuyên Cẩn đã cho nàng lui xuống. Khi nhìn thấy Tuyên Hoành Thang và Tuyên Sùng Văn, Tuyên Cẩn nói:

“Ai gia không bảo vệ tốt Lưu Ly, xin cha và đại ca hãy tha thứ.”

Tuyên Hoành Thang và Tuyên Sùng Văn chưa hiểu được chuyện, họ bày vẻ thắc mắc. Và nhìn lại không thấy Tuyên Lưu Ly, họ càng lo lắng hơn. Dù sao Tuyên Cẩn cũng là Thái hậu, tuy rằng ông là cha của nàng, và người còn lại là huynh trưởng của nàng, nhưng lễ nghi ở trong cung là không thể thiếu.

“Xin nương nương nói rõ.” Tuyên Hoành Thang ôm quyền nói.

Tuyên Cẩn đứng dậy đi tới trước mặt hai người, áy náy nhìn bọn họ một hồi.

“Cẩn nhi nhất thời sơ sẩy, làm hại Lưu Ly… mất trong sạch.” Tuyên Cẩn khẽ nói.

“Thật sự!!?” Cả hai cha con họ Tuyên đồng kinh hô.

Tuy là khó mở miệng nhưng Tuyên Cẩn vẫn phải nói sự thật.

Hai người kia nghe xong là vừa kinh vừa giận; Tuyên Sùng Văn còn nổi cả gân xanh, giận dữ thét:

“Việc tâm phúc Cảnh Vương bị tống giam chúng ta còn đoán nguyên nhân thế nào, vậy mà… vậy mà nàng ta dám hủy trong sạch của Lưu Ly! Phải giết!”

“Ngươi là Thái hậu, sao lại để chuyện này phát sinh?!!” Tuyên Sùng Văn quát cả Tuyên Cẩn.

Tuyên Cẩn có thể hiểu tâm tình Tuyên Sùng Văn giờ phút này, cũng giống như nàng lúc vừa mới biết chuyện này vậy, huống hồ Lưu Ly là hòn ngọc quý trên tay Tuyên Sùng Văn, Tuyên Sùng Văn yêu thương Lưu Ly nhiều hơn nàng rất nhiều.

“Ca ca trách phải.” Tuyên Cẩn áy náy nói.

Tuyên Hoành Thang cũng bi phẫn, nhưng rốt cục vẫn là Thủ phụ đại nhân, xử sự lão đạo, ông có thể nhẫn. Vả lại Tuyên Cẩn đã nhốt Thủy Khinh Linh vào đại lao, nàng đã làm đúng rồi. Vậy nên ông không nói gì, tránh làm nàng khó xử.

“Sùng Văn, hãy nghe nương nương nói kế hoạch tiếp theo.” Tuyên Hoành Thang nói.

Tuyên Sùng Văn cũng ý thức được mình bất kính, hắn áp chế lửa giận, nói:

“Vi thần nhất thời giận dữ công tâm, mong nương nương không để tâm.”

Tuyên Cẩn gật đầu, “Ca ca nóng giận như thế cũng là lẽ thường, ai gia có thể thông cảm. Hôm nay mời hai người đến đây, kì thực ai gia có chuyện muốn thương lượng.”

Tuyên Hoành Thang, Tuyên Sùng Văn liếc nhau. “Nương nương hãy nói.” Hai người đồng thanh nói.

“Cao lão tướng quân ba lần liên tiếp dâng tấu muốn cáo lão hồi hương, ai gia vẫn chưa trả lời. Nguyên nhân thì cha biết rồi.”

Tuyên Hoành Thang vuốt râu, “Lão tướng quân vì xã tắc, danh vọng cực cao, trong triều chấn thượng uy hạ, ngài ấy có thể ổn định cục diện hiện nay.”

“Đúng vậy. Nếu ai gia phong Cao lão tướng quân làm Bình nguyên hầu thì sao; cha nghĩ như thế nào?” Tuyên Cẩn nói.

“Lão tướng quân muốn quy ẩn điền viên, ngài phong ông ấy làm gì?” Tuyên Sùng Văn nói.

Kỳ thật còn một câu Tuyên Sùng Văn chưa nói: Tuyên gia con cháu phần đông, không bằng khen thưởng một ít.

Tuyên Hoành Thang thì hiểu ngay ý của Tuyên Cẩn, thậm chí còn đoán được lời nói kế tiếp của nàng. Ông cân nhắc một phen. Thấy lợi nhiều hơn hại, hơn nữa còn là diệu chiêu. Và đồng thời, ông cảm thán hai đứa con trai của mình tài trí và kiến thức đều không bì kịp đứa con gái duy nhất này. Nếu không có Tuyên Cẩn, Tuyên gia sẽ xuống dốc không phanh!

Tuyên Cẩn nhìn vẻ mặt của Tuyên Hoành Thang, nàng biết cha mình đã hiểu.

“Phong hầu lão tướng quân chỉ là bước đầu. Sau đó, ai gia sẽ chuẩn tấu cho lão tướng quân thoái ẩn. Ấn theo quân công, Cao Hành có thể kế thừa tước vị, quan thăng Nhất phẩm. Sau đó, ai gia sẽ hạ chỉ thêm, chỉ hôn cho Lưu Ly và Cao Hành, lúc đó Lưu Ly sẽ là Nhất phẩm Hầu phu nhân, từ đây Cao – Tuyên hai nhà vinh nhục cùng nhau, Hoàng thượng cũng sẽ có dòng chính quân.” Tuyên Cẩn giải thích cho Tuyên Hoành Thang. “Chỉ sợ Lưu Ly không chịu.”

Tuyên Hoành Thang đã đoán được, ông cũng không kinh ngạc. Nhưng Tuyên Sùng Văn thì lại có cảm giác phủ cực thái lai [2]. Lưu Ly mất trong sạch, hắn còn tưởng rằng con mình sẽ không thể tìm được nhà chồng tốt, nhưng không ngờ biến hóa nhanh chóng trở thành Hầu phu nhân Nhất phẩm, hắn như nào không mừng? Lúc trước Tuyên Cẩn đã từng đề nghị như thế này nhưng bởi vì Lưu Ly không đồng ý nên hắn không thể chắc chắn quyết định. Nếu hắn sớm quyết định thì Lưu Ly đâu có gặp chuyện?

[2] aka khổ thận cam lai.

“Nương nương xin yên tâm, hôn sự của con cái đều là lệnh của cha mẹ, Lưu Ly sẽ không dám không theo.” Tuyên Sùng Văn nói.

“Cảnh Vương sẽ đồng ý sao?” Tuyên Hoành Thang nói.

Một bước này chính là đối nghịch, uy hϊếp đến địa vị một tay che trời của Hạ Sí Mạch, Hạ Sí Mạch sẽ cam tâm bị kiềm chế?

“Ai gia cũng nghĩ tới điểm này. Muốn Cảnh Vương đồng ý, mặc dù khó… nhưng cũng không phải không thể. Trước mắt phải thả Thủy Khinh Linh ra trước.” Tuyên Cẩn trầm ngâm một lát mới nói.

“Cái gì? Lưu Ly phải ngậm bồ hòn ư? Thủy Khinh Linh bất quá chỉ là thị tỳ của Hạ Sí Mạch thôi mà, nào có trọng yếu như vậy? Không gϊếŧ đã là may cho nàng ta, lại còn phải thả nàng ta ra? Ta không phục!” Tuyên Sùng Văn nói.

Tuyên Cẩn nhìn Tuyên Hoành Thang.

“Ngươi sao lại ngốc như vậy, đã là tâm phúc, thị tỳ bình thường có thể so sánh? Cảnh Vương đánh giặc đều là nàng đi tiên phong đã cho thấy địa vị của nàng trong lòng Cảnh Vương. Lưu Ly… như thế cũng do chúng ta sơ xuất- Thủy Khinh Linh không thể không thả, ngươi không phục cũng không được, bằng không đại kế của nương nương sẽ bị hủy.” Tuyên Hoành Thang nói.

Tuyên Sùng Văn đương nhiên biết những điều đó, hắn chỉ là ấm ức vì con. Tuyên Sùng Văn chỉ hừ một tiếng, không nói gì.

“Thả Thủy Khinh Linh ra là vì không muốn Cảnh Vương đại tố văn chương, làm lớn chuyện. Bước tiếp theo, cần cha và các đại thần dâng thư ạ. Về điểm này, ai gia yên tâm. Với uy danh của Cao lão tướng quân, khẳng định có khối người ủng hộ. Cảnh Vương không đồng ý cũng không được.” Tuyên Cẩn nói.

Tuyên Hoành Thang vuốt râu gật đầu, “Ai thì khó mà nói. Nhưng Cao lão tướng quân thì khác.”

“Cảnh Vương nổi tiếng không nói lý lẽ, nếu hắn không chịu thì sao? Đừng quên hắn nắm quyền. Nếu hắn không đồng ý, ai làm gì được hắn?” Tuyên Sùng Văn cười lạnh nói.

Tuyên Hoành Thang và Tuyên Cẩn đồng thời im lặng. Lời Tuyên Sùng Văn nói quả thật như tát nước vào mặt nhưng cũng không phải không có lý. Lấy tài trí Hạ Sí Mạch, hắn tuyệt đối có thể đoán được dụng ý bọn họ phong hầu cho Cao lão tướng quân. Và chỉ cần hắn không đồng ý, toàn bộ kế hoạch kế tiếp đều là uổng công.

Bất chợt Tuyên Cẩn linh quang chợt lóe, vì có một cách khẳng định khiến Hạ Sí Mạch đáp ứng. Song mặt nàng lại đỏ bừng. Bây giờ không giống lúc xưa – hồi nàng đưa ngọc như ý cho Hạ Sí Mạch là tình thế bắt buộc – còn bây giờ là mưu đồ đánh bại thế lực Hạ Sí Mạch. Cử chỉ này quả thật không khỏi quá đê tiện… Vả lại nàng cũng không hy vọng mình và Hạ Sí Mạch bởi vì lợi ích mà phát sinh bất kì quan hệ nào. Nàng chỉ hi vọng quan hệ của bọn họ có thể đơn giản hơn mà thôi, cho dù có gì xảy đi chăng nữa thì cũng là tình nguyện.

“Việc này ai gia sẽ suy nghĩ thêm. Cha và đại ca hãy trở về, và cũng tìm thân tín thương nghị một phen. Chúng ta sẽ bàn lại sau.” Tuyên Cẩn nói.

Hai người Tuyên gia cùng hô ‘Tuân mệnh’; Tuyên Sùng Văn còn muốn gặp Tuyên Lưu Ly nên Tuyên Cẩn sai Ngâm Sương gọi Tuyên Lưu Ly đến. Ngâm Sương đi một chuyến rồi trở về nói Lưu Ly tiểu thư không có ở trong phòng. Tuyên Cẩn biết Tuyên Lưu Ly đi đâu, vì lúc sáng Tuyên Lưu Ly có hỏi mượn lệnh bài của nàng. Tuyên Lưu Ly nói lý do là muốn đi dạo xung quanh trong cung nhưng nàng đã đoán được Lưu Ly muốn đi xem Thủy Khinh Linh trong ngục. Mấy ngày nay Thủy Khinh Linh bị giam, Tuyên Lưu Ly vẫn mất hồn mất vía, vài lần muốn nói lại thôi ở trước mặt nàng nhưng rốt cuộc vẫn là không nói gì.

“Có lẽ đã ra ngoài giải sầu rồi. Ngày mai đại ca đến xem nàng cũng được.” Tuyên Cẩn nói.

Tuyên Sùng Văn đành phải thôi.

Hai cha con Tuyên gia mới vừa đi, Thái hoàng thái hậu liền tới và hỏi thẳng Tuyên Cẩn. Tuyên Cẩn đã quyết định thả Thủy Khinh Linh dĩ nhiên đồng ý, chỉ là nàng âm thầm kỳ quái: vì sao Thái hoàng thái hậu lo lắng cho Thủy Khinh Linh như vậy?