Chương 38

“Cẩn nhi thích nơi này không?” Hạ Sí Mạch ôm Tuyên Cẩn từ sau lưng, ở bên tai Tuyên Cẩn hỏi.

Ý Hạ Sí Mạch hỏi là Tuyên Cẩn có thích bài trí ở đây hay không, bởi vì nàng tốn rất nhiều tâm tư vào đây, nhưng Tuyên Cẩn lại hiểu lầm thành cô nam quả nữ ở cùng một phòng – mà còn là tẩm điện riêng – Hạ Sí Mạch hỏi như thế rõ ràng là khıêυ khí©h! Tuyên Cẩn nóng tai lên. Đúng là không nên ở cùng với Hạ Sí Mạch dù chỉ một chút, nàng nghĩ. Mặc kệ trước kia như thế nào nhưng bây giờ Tuyên Cẩn là lạnh mặt. Còn Hạ Sí Mạch thì là tên không có mắt, hắn không để ở trong lòng, nên ôm thì ôm, nên hôn thì hôn.

Hạ Sí Mạch không đợi Tuyên Cẩn trả lời đã hôn Tuyên Cẩn. Nơi này không phải Tuyên Ninh Cung, sẽ không có ai quấy rầy các nàng, vả lại Tuyên Cẩn trốn nàng đã một ngày, nàng chịu không nổi rồi.

Cái ôm quen thuộc, cái hôn quen thuộc, Tuyên Cẩn đấu tranh trong lòng một chút rồi cũng là bình tĩnh chịu đựng.

Kỳ thật từ khi tâm tình bình phục, những dao động mà Cao Hành gây cho nàng đã biến mất không còn gì. Dù sao cũng đã mười năm không gặp, và cũng từng cố quên nhau, tình cảm sâu đậm năm xưa đã phai mờ theo năm tháng. Nàng gặp lại Cao Hành chỉ là chút cảm khái nhất thời, nếu không nàng sẽ không chỉ hôn Tuyên Lưu Ly cho y. Nhưng mà Hạ Sí Mạch ngược lại có thể làm nàng dễ dàng xúc động. Khi hắn bất chấp quy củ thì nàng để ý, nhưng khi hắn quy củ thì nàng lại thấy mất mác một cách khó hiểu. Nàng ghét cái cảm giác thân bất do kỷ này nên nàng ghét luôn Hạ Sí Mạch. Nhưng nàng không cự tuyệt được hắn.

“Cẩn nhi, đêm nay nàng hãy ở đây, đừng đi đâu được không?” Hạ Sí Mạch nói.

Tuyên Cẩn lập tức tỉnh táo lại. Hạ Sí Mạch hôn nàng, nàng có thể nhận. Nhưng tiến thêm một bước nữa thì nàng chưa thể chuẩn bị được. Tâm bình như vại của nàng đã bị Hạ Sí Mạch đập vỡ, nàng nếu lại đáp ứng Hạ Sí Mạch thêm nữa thì nàng biết mình sẽ không chỉ mất đi mỗi thân thể.

“Không.” Tuyên Cẩn quả quyết cự tuyệt.

“Ta chỉ muốn ôm nàng ngủ mà thôi, không có ý gì khác.”

Tuyên Cẩn liếc Hạ Sí Mạch. Có điên mới tin.

“Ta có thể thề với trời.” Hạ Sí Mạch giơ tay lên.

Hôm nay là ngày mừng thọ Thái hoàng thái hậu, văn võ bá quan đều ở ngoài mà nàng lại đi ngủ trong tẩm cung Hạ Sí Mạch? Vừa nghĩ đã thấy điên rồi.

“Ta đến đón Lưu Ly về.” Tuyên Cẩn nói.

Hạ Sí Mạch suýt nữa đã quên Tuyên Lưu Ly; nàng nhìn ấm trà có Nhất túy lan trên bàn mà do dự có nên cho Tuyên Cẩn một ly hay không.

Tuyên Cẩn thấy Hạ Sí Mạch không lên tiếng, lại hỏi:

“Lưu Ly ở đâu?”

“Sườn điện.”

Hạ Sí Mạch đang suy nghĩ, thuận miệng nói. Đến khi Tuyên Cẩn đi rồi Hạ Sí Mạch mới giật mình và chạy theo sau.

Không biết Tuyên Cẩn nhìn thấy hai nữ nhân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cùng với nhau thì biểu tình sẽ như thế nào? Hạ Sí Mạch không biết là khẩn trương hay hưng phấn nghĩ.

*****

Hẳn là không ai rối rắm, mâu thuẫn hơn Thủy Khinh Linh lúc này, hoạt sắc sinh hương trước mắt nhưng lại không biết làm thế nào cho phải: Quần áo nàng đã bị Tuyên Lưu Ly kéo ra hết rồi, và Tuyên Lưu Ly lại quấn nàng như rắn. Da kề da đã kích thích tầng tầng du͙© vọиɠ của nàng. Và vì thẹn với lòng, Thủy Khinh Linh không thể không áp chế. Kỳ thật so với Tuyên Lưu Ly đang trúng mị dược nàng cũng không khá là bao.

Còn Tuyên Lưu Ly thì không rảnh mà mẫu mực như thế, nàng không thể chịu nổi nữa rồi, phần hư không trong người nếu không được lấp đầy thì nàng sẽ chết! Vậy mà Thủy Khinh Linh không nhúc nhích. Da kề da tiếp xúc không thôi không đủ! Tuyên Lưu Ly bắt tay Thủy Khinh Linh đưa vào giữa hai chân mình – nơi mà thật sự rất cần sự vỗ về – và chỉ một cái chạm nhẹ như thế, Tuyên Lưu Ly đã thổn thức ra tiếng.

Thủy Khinh Linh hoàn toàn ngây người. Đây là nơi tư mật nhất của nữ nhân! Dù nàng không dám động nhưng cũng rõ ràng cảm nhận được nó ẩm ướt và mềm mại… Không đợi Khinh Linh suy nghĩ thêm, Tuyên Lưu Ly đã kẹp chặt hai chân; Thủy Khinh Linh mặc dù kiến thức phi phàm nhưng hình vẽ rốt cục cũng chỉ là hình vẽ, sao có thể so sánh được với rung động như trước mắt? Và những cảm giác này sách cũng không thể miêu tả được. Thủy Khinh Linh tự thấy hấp dẫn, nàng muốn đi vào…

Dưới sự tiếp xúc, nhiệt lưu cuồn cuộn trào ra không ngừng. Và dù thấy rất thoải mái nhưng Tuyên Lưu Ly vẫn cảm thấy còn thiếu, hơn nữa còn rất quan trọng. Nàng bất lực nhìn Thủy Khinh Linh dưới đôi mắt tràn đầy du͙© vọиɠ.

Thủy Khinh Linh nhìn thấy ánh mắt đó mà lòng liền hòa tan. Áy náy, liêm sỉ, tôn ti, trinh tiết đều mặc kệ. Nàng chỉ cảm thấy cô nương này cực xinh đẹp, nếu nàng có thể có được người ta thì đây là chuyện mỹ diệu nhất trên đời này. Hơn nữa người ta bây giờ đang rất khó chịu. Người ta đang cần nàng! Tay Thủy Khinh Linh vẫn chưa dời đi; bụng nàng cũng bắt đầu nóng lên, nàng biết mình cũng như người ta…

Một khi đã như vậy, nhẫn nại làm gì? Thủy Khinh Linh thở dài, mặc kệ lý trí.

Và một cái xoay người, Thủy Khinh Linh nằm trên. Nàng vỗ về má Tuyên Lưu Ly. Biết người ta ý thức đã không rõ nhưng vẫn ôn nhu hứa hẹn nói:

“Lưu Ly, ta Thủy Khinh Linh dám làm dám chịu, ta sẽ phụ trách.”

Tuyên Lưu Ly chớp mắt, nghe như không nghe, mọi cảm giác nàng có bây giờ chỉ tập trung ở phía dưới. Nàng đang chờ đợi… Bỗng, Tuyên Lưu Ly hít một hơi, biết mình bị xâm nhập, cảm giác trước nay chưa có làm nàng căng thẳng, nửa muốn đẩy Thủy Khinh Linh ra nửa lại muốn nhiều thêm.

Cảm giác tê dại thông qua ngón tay chạy khắp toàn thân Thủy Khinh Linh – thì ra nữ nhân tuyệt vời là như thế, Thủy Khinh Linh kinh hỉ nghĩ. Nàng muốn vào sâu hơn nhưng sợ Tuyên Lưu Ly không thích. Quan trọng hơn là, nàng biết – từ sách – sâu nữa là màиɠ ŧяiиɧ, nếu phá đi thật thì không thể quay đầu lại được nữa.

Thủy Khinh Linh do dự làm Tuyên Lưu Ly phải chịu dày vò.

“Đi vào…” Tuyên Lưu Ly thở gấp nói.

Tâm Thủy Khinh Linh run lên. Lời Tuyên Lưu Ly nói đã cho dũng khí nàng lớn lao, và đồng thời nàng nghĩ : đã đến một bước này, vào hay không có gì khác? Bắt đầu từ thời khắc Tuyên Lưu Ly quấn lấy, Thủy Khinh Linh đã muốn cùng người ta dây dưa không rõ. Sau đó, Thủy Khinh Linh mặc kệ mọi thứ, nàng chỉ đi theo cảm giác của mình mà đâm thẳng vào…

Tuyên Lưu Ly kêu đau, cái đau làm nàng khôi phục một chút ý thức, nàng muốn nói cái gì đó nhưng Thủy Khinh Linh đã hôn nàng. Một hồi sau, Tuyên Lưu Ly lại như cũ, và cũng chỉ còn duy nhất một ý niệm trong đầu. Hai chân nàng quấn lấy thắt lưng Thủy Khinh Linh và nâng người lên, không ngừng hùa theo động tác của Thủy Khinh Linh…

*****

Tuyên Cẩn thấy ngoài phòng, nơi Tuyên Lưu Ly nghỉ ngơi không có một bóng người.

“Lưu Ly uống say, tại sao ngay cả một người hầu hạ cũng không có?” Tuyên Cẩn không vui cau mày hỏi Hạ Sí Mạch.

“Suốt ngày chỉ có cháu gái, không ngại ta ghen sao?” Hạ Sí Mạch nói. “Yên tâm đi, đã có Khinh Linh trông nom, không sao đâu.”

Có Thủy Khinh Linh tự mình hầu hạ, Tuyên Cẩn yên tâm. Nhưng Hạ Sí Mạch ghen tuông bất chấp thế này thì thật khó hiểu. Nàng đi tới nhấc tay muốn gõ cửa thì chợt nghe thấy tiếng, Tuyên Cẩn sửng sốt, cho là mình lầm, nhưng khi nghe kỹ lại thì đỏ mặt. Khi còn đang phẫn nộ chỉ trích Hạ Sí Mạch hạ lưu thì Tuyên Cẩn bất chợt biến sắc. Tình huống này xảy ra trong cung dĩ nhiên kỳ quái, huống hồ còn là nơi Tuyên Lưu Ly nghỉ ngơi…

Hạ Sí Mạch dĩ nhiên cũng nghe thấy. Thủy Khinh Linh làm việc quả nhiên thỏa đáng, diễn rất thật, nàng nghĩ. Thấy Tuyên Cẩn biến sắc thì giả bộ kinh ngạc, nàng nhìn Tuyên Cẩn mà lắc đầu, ý là nàng cũng không biết.

“Mở cửa!” Tuyên Cẩn khẽ quát.

“Bây giờ?”

Hạ Sí Mạch muốn cười nói rằng : nàng nhìn lén người ta hành phòng như thế không sợ đau mắt hay sao, nhưng mà nhìn Tuyên Cẩn lạnh mặt thì tự giác câm miệng.

Cốc cốc! Khụ Đây là ám hiệu bọn họ đã định trước đó.

“Khinh Linh, muội có ở đó không?” Hạ Sí Mạch nói.

Ngoài tiếng “Ưm… ah… ah…” ra, không ai trả lời. Nếu là bình thường, ai nghe được loại âm thanh này chắc chắn sẽ đỏ mặt nhưng bây giờ không phải lúc. Tuyên Cẩn rất sợ, sợ Tuyên Lưu Ly có gì. Hôm nay là ngày mừng thọ Thái hoàng thái hậu, nhiều người như vậy sẽ khó tránh khỏi bại lộ.

“Hạ Sí Mạch! Nếu Lưu Ly có chuyện gì ta tuyệt không tha thứ cho ngài!” Tuyên Cẩn cả giận nói.

Hạ Sí Mạch thấy cũng không ổn, vì đáng lẽ Thủy Khinh Linh hẳn đã nghe được ám hiệu. Lẽ nào không phải là Khinh Linh và Tuyên Lưu Ly? Nhưng nếu không phải bọn họ thì ai dám hành hoan ở đây? Hạ Sí Mạch bắt đầu nghi ngờ, nàng sẽ gõ cửa thì bên trong bỗng truyền ra một âm thanh cao vút mà ngắn ngủi.

Hạ Sí Mạch, Tuyên Cẩn kinh ngạc liếc nhau, nhưng mỗi người một ý nghĩ. Hạ Sí Mạch thì: bọn họ diễn giả mà làm thật? Còn Tuyên Cẩn thì nghĩ: hai người bọn họ đã làm gì mà lại có âm thanh này? Hạ Sí Mạch không do dự nữa, nàng đẩy cửa mà vào. Trước giường có một bình phong. Hạ Sí Mạch sẽ bước vào nữa Tuyên Cẩn đã giữ lại.

“Nam nữ hữu biệt.” Tuyên Cẩn nói.

“Vậy nàng vào.”

Tuyên Cẩn gật đầu. Nàng đi qua bình phong. Chỉ thấy y phục ở dưới đất, trong đó có bộ sa y màu vàng nhạt của Tuyên Lưu Ly, Tuyên Cẩn lộp bộp trong bụng. Rồi nàng nhìn trên giường, thông qua màn lụa mỏng màu xanh nàng thấy thấp thoáng có bóng người.

“Lưu Ly…” Tuyên Cẩn gọi.

Tuyên Lưu Ly chỉ “Dạ” một tiếng rồi không thấy động tĩnh gì nữa. Một lát sau, có một bóng người đứng dậy và xốc màn che lên. Đó là Thủy Khinh Linh, đang quấn chăn, tóc xõa, mặt còn mang dư vị và ửng hồng. Thủy Khinh Linh xuống giường và quỳ gối trước mặt Tuyên Cẩn.

Tuyên Cẩn là người từng trải, vừa thấy Thủy Khinh Linh nàng liền biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng nơi này ngoại trừ Lưu Ly và Thủy Khinh Linh ra thì đâu có ai? Lẽ nào…

“Đây là có chuyện gì?!” Tuyên Cẩn hỏi.