Chương 37

Thủy Khinh Linh là người tập võ, Tuyên Lưu Ly lại gầy cho nên cô không hề tốn sức. Thủy Khinh Linh cúi đầu nhìn Tuyên Lưu Ly, thấy mặt Tuyên Lưu Ly ửng hồng thì nghĩ: Quá liều rồi ư?

Tuyên Lưu Ly ý thức bất minh, hai tay quấn lấy cổ Thủy Khinh Linh và mơ mơ màng màng thì thào, lặp đi lặp lại chỉ có một từ “nóng”. Thủy Khinh Linh bị Tuyên Lưu Ly siết cổ đến ngạt thở, và khuôn mặt đang dán tại cổ nàng nóng kinh người. Nàng đã thử Nhất túy lan hoa rồi, trừ việc gây ngủ ra nó không có phản ứng gì khác.

Quả nhiên ta đã để quá nhiều… Thủy Khinh Linh nghĩ. Từ sự áy náy đó, Thủy Khinh Linh luôn luôn lạnh lùng lại trở nên dịu dàng.

“Tuyên cô nương, sắp tới rồi, cô cố nhịn một chút.” Thủy Khinh Linh dỗ dành.

Có điều, Tuyên Lưu Ly ngay cả mình là ai cũng không biết, “Ngươi là ai?” nàng cố mở mắt và mơ màng hỏi.

Thủy Khinh Linh ngược lại phấn chấn bởi vì Tuyên Lưu Ly không nhận thức được ai mới tốt, miễn cho nàng bị tính sổ. Nhưng mà Thủy Khinh Linh là người dám làm không dám nhận sao?

“Thuộc hạ là Thủy Khinh Linh.”

“Thủy Khinh Linh…”

Tuyên Lưu Ly lặp lại hai lần rồi hôn mê.

*****

Thủy Khinh Linh đặt Lưu Ly lên giường ở sườn điện và phân phó các cung nữ canh chừng ở ngoài, còn nàng thì đi múc nước, lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho Tuyên Lưu Ly. Và nàng cũng thừa dịp mà đánh giá con người ta một phen.

Tuyên Lưu Ly có nét giống Thái hậu, nhưng nhìn kỹ thì sẽ thấy đây là hai người khác nhau. Thái hậu đẹp đoan trang, mặc dù bình thường luôn ôn hòa nhưng vẫn có một khoảng cách nhất định. Tuyên Lưu Ly thì khác. Nàng tuy là tiểu thư của tướng phủ nhưng lại đáng yêu như một tiểu cô nương bình thường. Mặt mày nàng tinh xảo… Tóm lại nàng là một tiểu cô nương cực xinh đẹp. Và giờ phút này mặt nàng đỏ hây hây làm nàng kiều mị hơn bình thường.

Ban đầu Thủy Khinh Linh còn thầm tán thưởng, nhưng ngay sau đó là cảm giác tội lỗi. Nàng không muốn làm điều này nhưng nàng không thể chống lại mệnh lệnh của chủ nhân. Nàng rất mâu thuẫn. Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh, nàng quyết định cắn răn lưu lại và tự an ủi mình rằng chỉ là giả vờ, không phải thật. Nàng hi vọng Tuyên Lưu Ly tốt nhất là cứ ngủ như thế, tốt nhất là quên hết mọi chuyện sau khi tỉnh lại.

Trong khi đó, Thủy Khinh Linh đã cởi ngoại sam và nằm bên cạnh – không quá gần – Tuyên Lưu Ly. Không ngờ Thủy Khinh Linh ta cũng có ngày bó tay chịu trói, Thủy Khinh Linh thầm than trong bụng như thế. Sau đó, Thủy Khinh Linh đưa tay qua hông Tuyên Lưu Ly và sẽ cởϊ áσ người ta, Tuyên Lưu Ly bỗng giật mình làm Thủy Khinh Linh hốt hoảng rụt tay lại. Rồi, Thủy Khinh Linh nhìn Tuyên Lưu Ly, thấy Tuyên Lưu Ly nhắm mắt mà nhăn mặt nhăn mày, thần sắc có vẻ đau đớn. May mà không tỉnh, Thủy Khinh Linh yên tâm nghĩ. Sau đó, Thủy Khinh Linh quyết định không cởϊ áσ Tuyên Lưu Ly nữa. Những hành vi lén lút này làm nàng khó chịu.

Và thế là Thủy Khinh Linh dứt khoát nhắm mắt lại: cứ như vậy đi, Thái hậu hiểu lầm thì tốt. Còn không thì thôi, ta mặc kệ! Ta không làm được!! Nàng nghĩ.

Còn đang rối rắm, Thủy Khinh Linh nghe được động tĩnh… Nàng mở mắt ra, thấy Tuyên Lưu Ly vừa uốn éo vừa kéo quần áo của mình và khẽ giọng kêu gào “Nóng…. nóng…” Nàng còn chưa kịp phản ứng thì Tuyên Lưu Ly đã quần áo không chỉnh, làm nàng chẳng những nhìn thấy cái yếm màu hồng nhạt mà còn thấy luôn cả nửa vai… Thủy Khinh Linh đỏ mặt, quay đầu đi.

Tuyên cô nương thế nào lại phóng khoáng như thế? Nàng nghĩ.

Mà khoan… Có điều không đúng.

Và Tuyên Lưu Ly đã chứng minh điều đó. Cởϊ qυầи áo còn chưa đủ, nàng còn đã bắt đầu dán lên người Thủy Khinh Linh.

Mắt Tuyên Lưu Ly mê ly, cử chỉ khác thường, hiển nhiên không phải do Nhất túy lan hoa – mê dược bình thường gây ra. Dù là quá liều thì cũng chỉ sẽ ngủ lâu một chút thôi chứ sao lại có phản ứng như thế này? Tuyên Lưu Ly vẫn luôn nói nóng, cộng thêm sắc mặt ửng hồng và người thì luôn uốn éo… Động tình! Đây chính là động tình! Thủy Khinh Linh nghi ngờ càng sâu. Dù không chịu được Tuyên Lưu Ly luôn mãi dán tới mình nhưng cũng không dám đẩy ra.

“Tuyên cô nương, cô tỉnh lại đi nào!” Thủy Khinh Linh bắt tay Tuyên Lưu Ly lắc lắc, nói.

Tuyên Lưu Ly trúng hai loại dược, mà độc môn mị dược Đoàn tụ tán của Dung gia dược tính mãnh liệt, làm nàng mặc dù đang ngủ nhưng người vẫn khô nóng. Nỗi khát vọng mãnh liệt ở nơi sâu thẳm làm nàng phải tỉnh lại. Tuyên Lưu Ly mới mười sáu tuổi, đối với phòng the nàng không hiểu rõ hết được nhưng bản năng đã khiến nàng tường tận trong một khoảnh khắc ngắn, nàng biết mình cần cái gì, và chỉ có như vậy nàng mới không còn phải khát cầu hay thống khổ như thế này nữa. Nàng cần có người giúp nàng. Mà bây giờ ngoại trừ nàng ra cũng chỉ có Thủy Khinh Linh, bây giờ Thủy Khinh Linh là nam hay nữ không quan trọng nữa, nàng chỉ cần một người có thể giúp nàng mà thôi – dù nàng cũng thấy không ổn, nhưng dưới du͙© vọиɠ mãnh liệt thì sự không ổn chỉ là nhỏ bé.

“Ta… ta muốn….” Tuyên Lưu Ly không biết nên biểu đạt như thế nào; tay nàng đang bị Thủy Khinh Linh cầm lấy, làm nàng nhịn không được mà cọ vào người Thủy Khinh Linh hơn. Khoái cảm từ sự đυ.ng chạm này nàng bớt mệt.

Thủy Khinh Linh mặc dù cũng là hoàng hoa khuê nữ nhưng hiểu biết nhiều chuyện hơn Tuyên Lưu Ly. Nàng biết chính xác điều Tuyên Lưu Ly muốn là gì. Và nàng càng thêm khẳng định Tuyên Lưu Ly đã trúng mị dược. Nhưng rõ ràng nàng chỉ chuốc Nhất túy lan hoa, rốt cục sao lại biến thành mị dược? Thủy Khinh Linh trăm tư không được kì giải.

Quần áo trên người Tuyên Lưu Ly đã không còn nhiều; chỉ còn mỗi cái yếm miễn cưỡng che đậy bộ ngực ngạo nghễ dựng đứng mà thôi, còn cánh tay mảnh khảnh, hay chân thon dài đều đã lộ ra ngoài hết rồi, làm Thủy Khinh Linh nhìn mà mất tự nhiên quay đầu tránh đi.

Cái gọi là gần mực thì đen là như vầy: Thủy Khinh Linh đi theo Hạ Sí Mạch từ nhỏ, mưa dầm thấm đất việc Hạ Sí Mạch si tình Tuyên Cẩn. Yêu ai yêu cả đường đi, nàng yêu thích nữ tử cũng không có gì lạ. Thậm chí nàng còn từng tưởng tượng… dù không thực tế nhưng mà biết là vô vọng nên nàng đành từ bỏ. Tuy là thế, nhưng nàng vẫn rất mẫn cảm đối với phụ nữ. Cho nên nàng không có hoàn toàn cự tuyệt khi khi Hạ Sí Mạch yêu cầu, vì nếu nàng thật sự không muốn làm thì Hạ Sí Mạch tuyệt sẽ không làm khó nàng.

“Thủy… Thủy Khinh Linh…”

Tuyên Lưu Ly thần trí không rõ ràng nhưng vẫn có thể gọi được đúng tên mình làm Thủy Khinh Linh hoảng hốt. Nàng quay đầu lại, thấy Tuyên Lưu Ly mê ly và khát cầu mà ngây ngẩn. Và khi còn đang sững sờ, tự nhiên nàng chạm được cái gì đó mềm mềm, nhìn lại mới biết Tuyên Lưu Ly bắt tay nàng đặt lên ngực mình. Lòng dạ Thủy Khinh Linh run lên.

Tuyên Lưu Ly thì chỉ biết mình cần được an ủi ngay lập tức, còn chuyện thẹn thùng thì nàng chẳng màng.

Vô thức bóp nhẹ, một cảm giác lạ lẫm trước nay chưa từng có làm Thủy Khinh Linh mê muội, và cũng bắt đầu khô nóng theo. Tuyên Lưu Ly ưm một tiếng và nhào vào Thủy Khinh Linh, muốn được nhiều hơn.

Suy cho cùng thì Thủy Khinh Linh vẫn còn lý trí. Nhưng Tuyên Lưu Ly là thân bất do kỷ.

Ta có thể nào giậu đổ bìm leo? Nghĩ như thế, Thủy Khinh Linh chẳng những rụt tay lại mà còn đẩy Tuyên Lưu Ly ra và nhảy xuống giường.

“Tuyên cô nương, không thể!” Thủy Khinh Linh nói.

“….Ta khó chịu… ta muốn…” Tuyên Lưu Ly nói.

Vật thể duy nhất che đậy cho Tuyên Lưu Ly – cái yếm cũng rớt xuống, Tuyên Lưu Ly hoàn toàn xích͙ ɭõa ở trước mặt Thủy Khinh Linh nói muốn này muốn nọ… Không tính Thủy Khinh Linh yêu thích phụ nữ, cho dù không có cũng không chịu nổi hấp dẫn như thế này. Thủy Khinh Linh chỉ thấy miệng lưỡi khô khan, suy nghĩ hỗn loạn.

Làm? Không làm? Làm? Không làm? Làm? Không làm? … Thủy Khinh Linh đấu tranh trong lòng.

Rầm! Tuyên Lưu Ly té xuống giường vì cố vươn tay tới Thủy Khinh Linh, kết quả trọng tâm không vững cho nên cắm đầu xuống đất. Thủy Khinh Linh kinh hoảng, vội vàng ôm Tuyên Lưu Ly lại lên giường, song khi vừa đặt Tuyên Lưu Ly xuống thì Thủy Khinh Linh lại bị ôm chặt lấy cổ.

Thủy Khinh Linh đã dao động. Biết Tuyên Lưu Ly bây giờ nghe cái gì cũng không lọt nhưng vẫn nói:

“Tuyên cô nương, cô là thiên kim tiểu thư, còn ta chỉ là hạ nhân, chúng ta không được!”

Tuyên Lưu Ly quả nhiên không trả lời mà là kéo Thủy Khinh Linh xuống để dâng môi mình lên… Thủy Khinh Linh bại trận.

Dưới sự cám dỗ, Thủy Khinh Linh đã mất đi lý trí.

*****

Hai nén hương đã trôi qua, Dung Doanh Tâm thấy Hạ Sí Mạch không có gì khác thường, nàng hoảng hốt.

Ta đã thấy người uống rượu có Đoàn tụ tán mà tại sao người lại không có phản ứng? Không phải Tuyên Lưu Ly đã cho thấy điều đó sao? Cho dù người có tố chất tốt, cơ thể tốt thì cũng không đến mức không có việc gì như người bình thường chứ? Dung Doanh Tâm nghĩ.

Hạ Sí Mạch bình chân như vại, Dung Doanh Tâm không thể giả bộ trúng thuốc, nàng chỉ có thể nôn nao lo lắng và chờ đợi.

Tuyên Cẩn lo lắng cho Tuyên Lưu Ly, nàng không còn hưng trí xem cuộc vui nữa. Thấy Dung Doanh Nguyệt đang vui đùa với Thái hoàng thái hậu thì nàng đứng dậy xin lỗi, nói mình không khoẻ, muốn hồi cung trước. Thái hoàng thái hậu đồng ý cho phép nàng rời đi, còn nói thêm hai câu trấn an. Và Dung Doanh Nguyệt cũng là nhất tâm nhị dụng.

Thọ yến sắp kết thúc rồi, tại sao Doanh Tâm còn chưa đắc thủ? Dung Doanh Nguyệt nghĩ.

Và khi thấy Hạ Sí Mạch cùng Tuyên Cẩn đi vào Triêu Huy Điện, Dung Doanh Tâm thì trở về chỗ ngồi và sau đó là nhìn mình mà lắc đầu, Dung Doanh Nguyệt biết kế hoạch đã thất bại.

Trong đại điện Triêu Huy Điện.

“Lưu Ly ở đâu?” Tuyên Cẩn mặt không chút thay đổi hỏi Hạ Sí Mạch.

Dù là diễn nhưng cũng phải diễn như thật! Hạ Sí Mạch đã tính giờ, phải thêm nửa khắc nữa mới được. Vả lại hiếm khi có cơ hội, nàng còn muốn ôn tồn cũng Tuyên Cẩn một phen. Vì thế, Hạ Sí Mạch mặc kệ Tuyên Cẩn muốn gì, nàng dắt tay Tuyên Cẩn mang về tẩm điện của mình.

Hạ Sí Mạch là khách quen ở tẩm cư của Tuyên Cẩn nhưng Tuyên Cẩn vẫn là lần đầu tiên bước vào tẩm cư của Hạ Sí Mạch nên nàng cũng có chút ngạc nhiên, và không ngờ khi cửa mở ra nàng lại nhìn thấy một khuê phòng tươi mát thanh nhã của nữ tử…