Chương 36

Chiên trống nổi lên, pháo mừng nổ bốp bốp và thọ yến bắt đầu. Thái hoàng thái hậu chủ tọa. Bàn của bà, ngoại trừ Tuyên Cẩn và vài vị Thái phi thì có thêm Tuyên Lưu Ly và Dung Doanh Tâm. So với các phi tần gò bó thận trọng thì Tuyên Lưu Ly hoạt bát đáng yêu, Dung Doanh Tâm thì ôn nhu chu đáo, hai người phối hợp chọc cho bà cười không ngừng. Không khí hòa thuận vui vẻ.

Hạ Sí Mạch thì ngồi cùng bàn với tiểu Hoàng Đế. Nàng vừa phải mời rượu xã giao với các vương công đại thần vừa phải ngóng trông bên bàn Tuyên Cẩn. Qua ba lượt rượu, Hạ Sí Mạch nháy mắt ra hiệu với Thủy Khinh Linh. Thủy Khinh Linh hiểu ý. Có một công công đứng sau Tuyên Cẩn đang cầm hai bầu rượu, Thủy Khinh Linh lẩn vào bóng tối rồi nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý, nàng thò tay vào ngực lấy một bình sứ. Khi nàng sẽ đổ nó vào rượu thì lại do dự: Trước nhất, nàng và Tuyên Lưu Ly không thù không oán, xưa nay không liên quan gì đến nhau. Tuyên Lưu Ly lại là cháu gái của Thái hậu, tôn nữ của Thủ phụ đương triều, thân phận cao quý biết bao… Nếu-nếu nàng làm như thế này, dù là diễn, thì cũng đã tổn hại đến danh dự của của người ta. Huống hồ còn là việc hai cô nương tằng tịu với nhau? Nếu bị truyền ra, nàng chỉ là một hạ nhân tất sẽ không sao, nhưng thiên kim tiểu thư như Tuyên Lưu Ly phải sống thế nào? Và nếu Thái hậu biết là do Vương gia sai khiến, Thái hậu sẽ tha thứ cho Vương gia?

Nghĩ vậy, Thủy Khinh Linh cất bình sứ đi và định bụng sẽ hành sự theo hoàn cảnh. Lấy võ công của nàng, dù có bao nhiêu người nhìn đi chăng nữa nàng cũng có thể trộm long tráo phụng!

Vì thế Thủy Khinh Linh cầm bầu rượu đi đến bên Hạ Sí Mạch.

“Xong chưa?” Hạ Sí Mạch thấp giọng hỏi.

Thủy Khinh Linh hàm hồ ừ…

“Đi thôi.” Hạ Sí Mạch luôn yên tâm khi Thủy Khinh Linh làm việc, nàng gật đầu nói.

Bàn Thái hoàng thái hậu: Tuyên Lưu Ly và Dung Doanh Tâm thân phận thấp nhất, hai người thấy Hạ Sí Mạch đi qua thì đều đứng dậy. Hạ Sí Mạch cho hai nàng ngồi rồi nhìn thoáng qua Tuyên Cẩn, thấy Tuyên Cẩn cúi đầu, rõ là không muốn nhìn thấy nàng. Từ ngày khắc khẩu đó, Tuyên Cẩn luôn làm như không thấy nàng; cho dù có chuyện quan trọng cần thương lượng thì cũng là thờ ơ; sự lãnh đạm và xa cách còn hơn hồi Tiên đế vừa băng hà. Hạ Sí Mạch rất khó chịu vì điều đó.

Trước mặt công chúng thì không nên tỏ vẻ, Hạ Sí Mạch đi đến trước mặt Thái hoàng thái hậu, bảo Thủy Khinh Linh rót rượu. Thủy Khinh Linh cầm bình rượu bên trái rót cho Hạ Sí Mạch và Thái hoàng thái hậu. Hạ Sí Mạch thì âm thầm ghi nhớ: Bình bên trái, an toàn. Thái hoàng thái hậu uống xong, Thủy Khinh Linh rót tiếp cho Tuyên Cẩn. Vẫn là bình rượu bên trái. Hạ Sí Mạch gật đầu thầm khen người của mình thông minh, bởi vì trước mặt Thái hoàng thái hậu Hạ Sí Mạch tự nhiên rất có khuôn phép.

“Hoàng tẩu, mời.” Hạ Sí Mạch hướng Tuyên Cẩn nói.

Trước mặt Thái hoàng thái hậu, Tuyên Cẩn không thể từ chối. Nàng nói nhỏ, không ai nghe được từ “mời” và cũng chỉ nhấp môi rồi bỏ xuống.

Đừng nói đến đổi ý, cho dù có gài thì làm sao ta làm được đây? Hạ Sí Mạch thầm than.

Thủy Khinh Linh rót hết bình rượu bên trái (an toàn) cho tất cả mọi người, nhưng khi đến lượt Tuyên Lưu Ly thì nàng thay bằng bình rượu bên phải. Hạ Sí Mạch hiểu ra: muội quả nhiên không phụ sự phó thác của ta!

Sợ dược tính tới nhanh, Hạ Sí Mạch kính rượu xong một vòng liền phân phó đào hát lên đài diễn.

Thái hoàng thái hậu thích nghe diễn nên màn ca hát này là không thể thiếu. Trên đài đã bắt đầu hát, Hạ Sí Mạch cũng ngồi vào chỗ chờ xem trò hay sắp tới. Nào biết vở diễn《tam nữ mừng thọ》đã xong mà vẫn chưa thấy Tuyên Lưu Ly có gì khác thường.

“Chuyện gì vậy?” Hạ Sí Mạch hỏi Thủy Khinh Linh.

“E là dược lực chưa phát huy.” Thủy Khinh Linh chỉ có thể nói thế.

“Không phải muội đã nói chỉ cần một ít là đã khiến người ta buồn ngủ sao?” Hạ Sí Mạch nghi hoặc.

Thủy Khinh Linh sẽ viện lẽ thì thấy Tuyên Lưu Ly và Dung Doanh Tâm dắt tay nhau mà đến, với hai cung nữ nâng khay rượu đi theo sau.

“Bây giờ ta muốn tận mắt nhìn thấy Tuyên Lưu Ly uống. Nếu vẫn không hiệu quả, muội hãy uống hết Nhất túy lan hoa kia cho ta! Hừ!” Hạ Sí Mạch nói.

Thủy Khinh Linh âm thầm le lưỡi.

Tuyên Lưu Ly vốn là không muốn đến nhưng không chịu nổi Dung Doanh Tâm cứ mãi khuyến khích, nên nàng đành phải đi cùng.

Qua một loạt lời khách sáo, Dung Doanh Tâm nói:

“Chén thứ nhất, là Lưu Ly muội muội xin kính Vương gia.”

“Ồ?” Hạ Sí Mạch nhướn mày, “Vì sao?”

“Doanh Tâm biết giữa hai người vẫn luôn có chút hiểu lầm, nên thừa dịp hôm nay đứng ra hoà giải. Hai vị hãy nâng cốc để hóa giải hiềm khích.” Dung Doanh Tâm cười nói.

Dung Doanh Tâm giao thiệp với cả hai cho nên người trong cuộc đều hiểu: Tuyên Lưu Ly nghĩ mình đã đắc tội Cảnh Vương, bây giờ Dung Doanh Tâm nói như vậy dĩ nhiên là vì tốt cho mình. Còn Hạ Sí Mạch thì tưởng đây là thủ đoạn nhỏ của Dung Doanh Tâm, vì để hòa giải quan hệ giữa nàng và Tuyên Lưu Ly, nàng cũng không dị nghị.

Dung Doanh Tâm thấy Hạ Sí Mạch gật đầu, nàng sẽ rót rượu mà Thủy Khinh Linh đã đi lên nói “Để thuộc hạ làm đi.”

Thủy Khinh Linh mặc dù tự xưng thuộc hạ nhưng Dung Doanh Tâm biết, Thủy Khinh Linh là đại tướng tâm phúc của Hạ Sí Mạch, quyền hạn trong tay e là ngay cả nhiều mệnh quan triều đình còn kém, hiển nhiên nàng sẽ không dám làm phiền đến Thủy Khinh Linh. Và Thủy Khinh Linh cũng chỉ là muốn dẫn dời đi sự chú ý. Nàng vung nhẹ ống tay áo, Nhất túy lan hoa đã đổ vào hai chén rượu. Động tác nàng cực nhanh, hai người Dung, Tuyên đều không có võ, tất không nhìn thấy được. Ngoại trừ Hạ Sí Mạch, nàng nhìn thấy nhất thanh nhị sở, thấy phân lượng không ít mới vừa lòng.

Dung Doanh Tâm sở dĩ để cho cả Hạ Sí Mạch và Tuyên Lưu Ly cùng uống là vì nàng cũng đã hạ dược vào đó rồi. Nếu chỉ có Hạ Sí Mạch trúng thôi người ta sẽ nghi ngờ, nhưng nếu cả ba người cùng trúng thì nàng sẽ không nằm trong diện bị hoài nghi. Dĩ nhiên nàng sẽ không để mình trúng dược: Đoàn tụ tán sẽ hoàn tan ngay khi gặp nước, và nàng chỉ cần uống thêm nước rồi giả vờ như trúng dược là được. Còn Tuyên Lưu Ly, nàng không thể trông nom được nhiều đến thế. Và nɧu͙© ɖu͙© này nhiều lắm chỉ có hai canh giờ, không có mất mạng được.

Dung Doanh Tâm đem hai chén rượu đưa cho hai người.

Tuyên Lưu Ly không biết mình bị gài, nàng nâng chén đối Hạ Sí Mạch nói:

“Lưu Ly đã đắc tội với ngài, ngài là đại nhân không chấp với tiểu nhân, xin ngài hãy thứ lỗi.”

Nha đầu ngươi quả thật đã vướng bận đến ta, nhưng hôm nay ngươi đã giúp ta một việc, coi như là lấy công chuộc tội đi, Hạ Sí Mạch nghĩ.

“Dì cháu cứ bảo Bổn vương ức hϊếp con, nhưng ngay cả một câu nói nặng Bổn vương còn không có! Dĩ nhiên cháu cũng chưa từng đắc tội gì với Bổn vương. Chén rượu này là Bổn vương mời cháu đi, hi vọng cháu có thể nói tốt giúp Bổn vương trước mặt Thái hậu.”

Hạ Sí Mạch nói xong thì ôm tay áo, giả vờ như uống rượu, nhưng thật ra là hất đi. Và Tuyên Lưu Ly dĩ nhiên sẽ không nói giúp Hạ Sí Mạch, nàng chỉ uống hết rượu mà thôi.

Thủy Khinh Linh nhìn mà day dứt. Nàng đi theo Hạ Sí Mạch, đối phó biết bao nhiêu địch nhân, quỷ kế tự nhiên dùng tới không ít. Nhưng để làm việc đó với một cô bé vô tội thì… Việc đã đến nước này rồi nghĩ nhiều cũng vô ích. Chuyện tiếp theo mới đúng là rối rắm! Nàng sẽ phải khỏa thân với Tuyên Lưu Ly và ngược lại… Thủy Khinh Linh bắt đầu đỏ mặt. Bình thường nàng cũng có giúp Hạ Sí Mạch tìm kiếm bí kiếp, vậy nên nàng cũng đã nhìn qua không ít. Mặc dù chưa từng thực hành nhưng cũng không lạ lẫm gì. Và hễ đã biết thì việc hai người con gái ở cùng nhau đã không còn sự thuần khiết như người ta thường nghĩ nữa.

Dung Doanh Tâm thấy mưu kế sắp thành công, bất chợt nàng có thêm ý tưởng mới. Nàng rót thêm hai chén rượu và đưa cho Hạ Sí Mạch một chén. Hạ Sí Mạch thấy rượu đã không còn ảnh hưởng đến tình hình thì cũng thoải mái mà uống, và sau đó là mời hai người Dung – Tuyên ở lại nghe diễn hát. Tuyên Lưu Ly thì không tình nguyện nhưng bị Dung Doanh Tâm nói đúng tim đen, chỉ phải đồng ý. Vài người khác nữa thì ngoài mặt hoà hợp êm thấm nhưng kì thực đều có tâm tư riêng.

Tuyên Lưu Ly cùng lúc trúng phải Nhất túy lan và Đoàn tụ tán, một chung trà thời gian trôi qua nàng đã cảm thấy khác thường. Đầu tiên là choáng váng, kèm theo khô nóng, song nàng chỉ nghĩ do mình không địch lại rượu nên cố ngồi thêm một chốc.

Khi sự mơ màng tăng cao, Tuyên Lưu Ly không chịu nổi nữa mới nói với Dung Doanh Tâm:

“Doanh Tâm tỷ tỷ, ta không thoải mái, ta muốn đi về trước.”

Dung Doanh Tâm nhìn ra bất thường, nàng biết là do Đoàn tụ tán, có điều nàng cũng hơi kinh ngạc vì sao lại phát tác nhanh như vậy, theo lý thì ít nhất cũng phải hai nén hương. Nhìn lại Hạ Sí Mạch không thấy dị trạng gì, Dung Doanh Tâm chỉ nghĩ do Tuyên Lưu Ly là tiểu cô nương, thể chất bạc nhược nên mới như thế.

Dung Doanh Tâm gật đầu nói “Được” rồi ngoắc tay gọi hai cung nữ đến.

“Tuyên cô nương làm sao vậy?” Thủy Khinh Linh thấy thế thì đi lên hỏi.

Tuyên Lưu Ly đỡ trán, đầu óc không tỉnh táo, không nói nên lời. Dung Doanh Tâm nói thay. Sau đó, Thủy Khinh Linh đi bẩm cho Hạ Sí Mạch.

Hạ Sí Mạch nhìn qua bên bàn Tuyên Cẩn, mới nói:

“Thái hoàng thái hậu đang hưng trí, không thể thiếu Thái hậu được. Không bằng thế này, Khinh Linh, muội đưa Lưu Ly vào Triêu Huy Điện nghỉ ngơi trước, chốc nữa Thái hậu sẽ đến mang nàng trở về Tuyên Ninh Cung.”

Thủy Khinh Linh nhận mệnh. Nàng đỡ Tuyên Lưu Ly đứng lên. Trong khi đó, Tuyên Lưu Ly chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, đứng không vững và ngã vào lòng Thủy Khinh Linh rồi mê man đi.

Dung Doanh Tâm biết rõ hiệu lực của Đoàn tụ tán, và bộ dạng của Tuyên Lưu Ly e là Thủy Khinh Linh đã thấy. Dung Doanh Tâmliền sai hai cung nữ đưa Tuyên Lưu Ly đi trước. Hạ Sí Mạch lại nói “Không sao” và sai cung nữ đi bẩm cho Tuyên Cẩn. Thế này Dung Doanh Tâm mới phải thôi.

Tuyên Cẩn nghe nói Tuyên Lưu Ly đã say nên hơi lo, song lại đi không được nên bèn phân phó kỹ cho cung nữ. Trong lòng thì thầm mắng Hạ Sí Mạch một phen. Hạ Sí Mạch thì lại ảo tưởng khi Tuyên Cẩn nhìn thấy màn nóng bỏng đó thì sẽ có thái độ gì, vì khi nghĩ tới cảnh đó nhiệt huyết nàng đã sôi trào rồi.

Dung gia tỷ muội thì lại có những tâm tư khác.