Chương 29

“Dù vậy… con cũng không nên yêu Tuyên Cẩn chứ?” Trần thị lấy lùi làm tiến hỏi.

Tuyên Cẩn là chị dâu, hai đứa một là Thái Hậu, một là Vương gia! Quan hệ như vậy làm sao đối mặt với bàng dân thiên hạ?

Hạ Sí Mạch: “Con chẳng những yêu nàng mà còn muốn cưới nàng!”

Trần thị đỡ trán than “Trời ơi” vài tiếng, “Hoang đường vừa thôi… Con muốn bức chết ai gia phải không!”

Hạ Sí Mạch biến trở về vẻ không đứng đắn, ôm cổ Trần thị, “Mẫu hậu nói gì dạ… con còn trông cậy vào mẫu hậu giúp một tay.”

“Mày còn muốn tao giúp nữa?!” Trần thị sắp ngất.

Hạ Sí Mạch đáng thương tội nghiệp nói:

“Mẫu hậu không giúp con thì sẽ không còn ai giúp được con hết… Con nói thật cho người biết, Cẩn nhi ghét con… Chỉ có con nhất sương tình nguyện mà thôi.”

“Cái gì? Nàng ghét con? Nàng dựa vào cái gì mà ghét con!?” Trần thị giậm chân.

Hạ Sí Mạch xém phụt cười. Nàng nín cười, tiếp tục tủi thân:

“Con cũng không biết. Cẩn nhi luôn lạnh lùng, dù con tốt ra sao nàng cũng không cảm động. Nếu không lấy thương nghị chính sự ngụy trang e là ngay cả mặt của nàng con còn không gặp được.”

Hạ Sí Mạch nói như thế là ngầm giải thích rằng bọn họ trong sạch. Dù Thái Hoàng Thái Hậu có chấp nhận thì nàng cũng nên tiến hành theo tuần tự, không được để bà cảm thấy Tuyên Cẩn tùy tiện. Việc đưa Tuyên Cẩn lên cao sẽ kích bà – mặc dù đó cũng là sự thật, nàng luôn luôn nhiệt tình mà Tuyên Cẩn luôn luôn xa cách. Bên cạnh đó, chuyện nàng chiếm tiện nghi Tuyên Cẩn là trăm triệu lần không được nói. Nếu không bà sẽ không đồng tình…

Song Thái Hoàng Thái Hậu không phải già mà hồ đồ. Tuyên Cẩn không đế ý tới Hạ Sí Mạch, bà tin. Nhưng nàng nói mình đáng thương đến như thế thì bà không hề tin – một chút cũng không! Lấy tính tình vô lại của nàng, nàng có thể ngậm bồ hòn làm ngọt? Trước đó, đêm hôm khuya khoắt nàng còn ở lại Tuyên Ninh cung… Lẽ nào hai đứa… Liêu lạc cổ hành cung, cung hoa tịch mịch hồng, cung đình là nơi có rất nhiều chuyện có thể xảy ra… Mặc dù không có chính mắt thấy nhưng bà có nghe thấy – bà chỉ là không quan tâm đến mà thôi. Hậu cung vua ba nghìn, há có thể mưa móc cùng dính? Phi tần hậu cung có người còn chưa được nhìn thấy thánh nhan là chuyện bình thường. Thậm chí có người đến chết vẫn còn trinh. Phụ nữ xinh đẹp bị nhốt trong cung nhiều năm, khó tránh khỏi tịch mịch… Nếu bọn họ giấu được, và lỗi cũng không lớn thì có thể bỏ qua; so với trăm phương ngàn kế, thông đồng, tằng tịu với đàn ông thì tốt hơn nhiều. Nhưng bà không ngờ chuyện như vậy sẽ phát sinh ở con gái mình. Nếu Mạch nhi và Tuyên Cẩn thật sự đã quan hệ đến thế kia thì chẳng phải Tuyên Cẩn đã biết nàng là con gái?

Trần thị run giọng hỏi:

“Hai… Hai đứa… T-thật sự trong s-sạch?”

Hạ Sí Mạch thấy bà biến sắc thì hiểu.

Trần thị chợt nhớ tới một chuyện, “Nói vậy, con ủng hộ Lẫm nhi là vì Tuyên Cẩn là mẫu hậu của nó?”

“Dạ. Đó cũng là một nguyên nhân. Song giang sơn xã tắc Hạ gia quan trọng hơn. Lấy lòng dạ và tài trí của Cẩn nhi dạy dỗ, Lẫm nhi tương lai hẳn là một anh quân sáng suốt. Nàng nhϊếp chính chỉ hơn một tháng mà đã thấy đầu mối rồi.”

Trần thị thở dài, “Thì đúng là không tệ. Nhưng con có từng nghĩ tới, một khi Lẫm Nhi lớn lên, nó hiểu được thị phi, việc con nhớ thương mẫu hậu nó như thế, nó tha cho con ư?”

“Con có nghĩ tới. Vậy nên con chỉ hy vọng nó có thể vì mẫu hậu mình mà không cần phải khó xử con.”

Trần thị kinh ngạc nhìn nàng hồi lâu, mới nói:

“Không ngờ con sinh ở hoàng tộc, bạc tình bạc nghĩa thành lệ mà lại có phần si tình này. Không biết là phúc hay là họa đây.”

Mẫu hậu nàng không chửi nàng té tát, hoặc 1 khóc 2 nháo 3 thắt cổ bức nàng dừng lại đã là rất may mắn rồi, Hạ Sí Mạch cũng không trông mong gì thêm. Nàng nói:

“Mẫu hậu hãy yên tâm, con tự có chừng mực. Người ta muốn nói thì để người ta nói đi. Dần dần cũng quen thôi. Dẫu sao cũng phải có quá trình thích ứng. Một ngày nào đó con sẽ cưới Cẩn nhi về phủ, hù chết mấy lão đó cho coi!”

Trần thị tức giận nói, “Nếu ngày ấy đến thật, mày hãy đưa lụa trắng đến cho tao trước, miễn cho tao tức đến chết tươi.”

Hạ Sí Mạch hoàn toàn không đem lời đó để ở trong lòng, nàng phất tay bỏ đi. Khi đi ngang qua Tuyên Ninh cung, nàng do dự một chút rồi xuất cung.

+

Cuộc hẹn với Dung Doanh Tâm ở Đắc Thắng Môn – nơi phồn nhất hoa Kinh Thành.

Ánh đèn rực rỡ, một đường xa hoa, Hạ Sí Mạch đi một mình. Tâm chờ ở Túy Tiên Lâu đã lâu.

Tâm mặc diễm lệ, bộ dạng phong tình vạn chủng, thấy Hạ Sí Mạch đến, nàng quỳ xuống hành lễ.

Hạ Sí Mạch: “Ở ngoài không cần đa lễ.”

Lão bản tửu lâu biết mặt Cảnh Vương, vui vẻ cười đến tiếp đón.

Hạ Sí Mạch gọi đại vài món chiêu bài và trà, mới hỏi:

“Nhị tiểu thư vội vả gặp bổn vương, không biết có gì chuyện quan trọng?”

Tâm che miệng cười, “Doanh Tâm lần này đặc biệt vì tạ ơn ngài.”

“Hửm?” Hạ Sí Mạch nhướng mày. “Vì cái gì?”

“Ngài quả nhiên thủ tín. Không quá mấy ngày, việc ngài hứa đã làm được hết thảy.”

“Nhấc tay chi lao mà thôi.”

“Doanh Tâm biết ngài cái gì cũng không thiếu, cho nên Doanh Tâm chỉ có thể lấy rượu nhạt bày tỏ lòng biết ơn.”

Hạ Sí Mạch không tin cô ta hẹn nàng ra chỉ vì nói tiếng cám ơn. Uống xong chén rượu, nàng nói:

“Nhị tiểu thư có việc muốn bổn vương hỗ trợ à, nói thẳng đi thôi.”

Vừa lúc nàng cũng có việc thỉnh giáo, giúp cô ta, nàng có thể mở miệng được.

Tâm: “Quả nhiên không thể gạt được ngài. Tiểu nữ còn đang nghĩ cách dày mặt mà yêu cầu… Nếu ngài đã hỏi, tiểu nữ xin nói. Tiểu nữ muốn thăm quan Kinh Thành phồn hoa lâu rồi. 3 năm trước tuy đã tới, nhưng là đến đi vội vàng. Lần này tiểu nữ nhất định phải du lãm một phen. Chỉ là ở Kinh Thành, ngoại trừ gia tỷ, Doanh Tâm không có thân nhân. Mà gia tỷ lại không tiện xuất cung… tiểu nữ nghĩ mãi, cũng chỉ thấy là có được một chút giao tình với ngài. Cho nên… V có yêu cầu quá đáng. Đó là, khi nào ngài rảnh rỗi, ngài có thể du Kinh cùng tiểu nữ được không.”

Hạ Sí Mạch nói thầm: Ngươi muốn tìm người cùng du ngoạn bất quá chỉ là một câu mở miệng. Một việc cỏn con lại cố tình tìm ta?

Nhiều năm nay, vô luận thế nào nàng chưa bao giờ mang theo người khác giới đi cùng. Lần trước nếu không phải vì kích Tuyên Cẩn, nàng tuyệt sẽ không để Dung Doanh Tâm cộng kỵ. Nàng nhớ lại lời Linh nói… Cô ta hao tổn tâm tư như thế chỉ là để thừa cơ gần gũi nàng?

Chỉ khi đối mặt với Tuyên Cẩn, Hạ Sí Mạch mới trở nên đần độn dị thường, bởi vì nàng không xem Tuyên Cẩn là địch. Tuyên Cẩn là người nàng quan tâm nhất, vậy nên không tránh khỏi nàng xử trí theo tình cảm – không phân biệt đúng sai. Nhưng những chuyện khác thì khác. Không ai có thể đùa giỡn trước mặt nàng. Nếu không thì từ chiến trường cho đến triều chính, nàng há điêu luyện như thế?

Hạ Sí Mạch híp mắt, “Bổn vương công vụ quấn thân, không rảnh bồi Nhị tiểu thư.”

Nếu không phải Tuyên Lưu Ly phiền toái, nàng mới không rảnh mà ra đây.

Vốn hôm nay hẹn Hạ Sí Mạch ra, Tâm chỉ muốn xem thử thái độ y như thế nào. Không ngờ y đồng ý làm nàng ngoài ý muốn. Còn chuyện du ngoạn, chẳng qua nàng nhất thời nảy sinh lòng tham, thực chất nàng cũng không trông mong gì y sẽ đồng ý. Song bị cự tuyệt quá nhanh, nàng không thể không gượng gạo.

Tâm ngượng ngùng cười cho bớt ngại.

Hạ Sí Mạch cũng ý thức thái độ mình hơi quá, và nàng còn có việc nhờ người. Nàng nói:

“Bổn vương có thể tìm người khác đi cùng với cô.” Hạ Sí Mạch đã nghĩ đến một người thích hợp.

Nếu đã có thang, Tâm sao không chịu leo xuống, nàng cười nói:

“Doanh Tâm tạ ơn ngài.”

Rượu và thức ăn được đưa lên, sau khi kính hai chén rượu, Hạ Sí Mạch cũng nói ra ý đồ lần này đến. Và giờ Tâm mới hiểu vì sao y chịu gặp mình. Nàng hỏi:

“Tuyên cô nương vào cung là để thăm Thái Hậu nương nương, hay là có chuyện gì khác?”

Hạ Sí Mạch sửng sốt. Điểm ấy nàng chưa nghĩ ra thật. Mà trước đó cũng không nghe Tuyên Cẩn nhắc tới.

“Hẳn là đi thăm Thái Hậu.”

“Nếu vậy thì ngài hãy yên tâm. Tuyên cô nương ở trong cung mấy ngày sẽ về, cho dù nàng có nói gì với Thái Hậu cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngài. Song, chỉ mong mục đích nàng đến không chỉ đơn giản có thế.”

Hạ Sí Mạch thì không nghĩ ra được điều gì khác, chỉ thầm nghĩ: Nếu Tuyên Lưu Ly ở mãi Tuyên Ninh cung, chẳng phải đã ảnh hưởng đến việc ta tư hội cùng Cẩn nhi? Nha đầu kia vừa không dễ đuổi, vừa không dễ đắc tội… Tuyên Cẩn bất công! Thái độ nàng cho nhỏ quả là một trời một vực. Ta không cần nghĩ cũng biết nàng sẽ giúp ai.

“Vậy Nhị tiểu thử nói thử xem, bổn vương nên làm gì?”

“Vương gia, nếu ngài tin tiểu nữ thì chuyện Tuyên cô nương hãy giao cho tiểu nữ lo liệu.”

+

Tuyên Cẩn không biết Hạ Sí Mạch giải thích với Thái Hoàng Thái Hậu như thế nào, vậy nên lần đầu tiên, nàng phá lệ muốn gặp Hạ Sí Mạch. Nhưng y cố tình không đến, cũng không cho người báo lại, thành ra nàng chỉ có bực bội ở trong lòng.

Ly: “Cô ba, con ngại… Buổi tối con ngủ với cô ba được không?”

Tuyên Cẩn thuận miệng ừ, cũng không để ý nhiều. Cho đến lúc đi ngủ, nhìn thấy Ly ở trong phòng mình không chịu đi thì mới nhớ. Đã lâu nàng không ngủ cùng ai nên nhất thời cảm thấy không quen. Bất quá nàng cũng không cự tuyệt.