Chương 15

“Huynh ngại Cao Hành lớn tuổi sao?”

“Đương nhiên không phải.”

“Cao Hành chỉ kém hoàng thượng về thân phận, huynh còn cảm thấy ủy khuất Lưu Ly?”

Văn lắc đầu. Kỳ thật nguyên nhân thật sự hai người bọn họ đều hiểu rõ.

Tuyên Cẩn nói thêm vài lý do, xong mới nghiêm mặt nói:

“Mặc dù Cao Hành lớn tuổi hơn Lưu Ly, nhưng cũng chỉ 27 28. Đang là nhị phẩm Xa kỵ Tướng quân. Một người đầy hứa hẹn, tiền đồ vô lượng. Còn là con một. Chưa vợ. Không có thị thϊếp. Lưu Ly gả qua chính là đương gia chủ mẫu. Thà làm đầu gà hơn là đuôi phượng, Lưu Ly gả đến Cao gia tốt hơn vào cung rất nhiều.”

Mặt Văn mặt đắng ngắt.

Nếu chỉ luận về gia thế và nhân phẩm, y đương nhiên trăm lần nguyện ý. Người được Tuyên Cẩn vừa lòng há có thể bắt bẻ? Nhưng Tuyên Cẩn và Cao Hành dẫu sao cũng là từng có hôn ước – mặc dù việc này chỉ có hai nhà Cao – Tuyên biết – năm đó, hai cụ hai nhà mới vừa định ra hôn sự cho hai bên thì Tuyên Cẩn bị chọn vào cung, vì để tránh cho Tiên Đế nhầm lẫn mà tự đớp phải lưỡi, bọn họ phải che dấu việc này. Song, không ai biết không có nghĩa là không phát sinh, cô không được thì cháu gái phải tiếp tục? Đó không phải là lý do, tất nhiên, đó chỉ là ngoài mặt. Nguyên nhân thật sự Cao Hành đến nay không lấy vợ nghe nói là không-thể-quên Tuyên Cẩn, nếu thật là vậy thì việc gả Lưu Ly qua chẳng phải là làm người thay thế? Nàng là người thâm tàng bất lộ, tuy là huynh trưởng nhưng Văn không thể đoán ra tâm tư muội muội có còn tình ý gì với Cao Hành hay không. Văn hối hận khi nãy đã khoe rằng con gái giống cô… Không phải vì nghe xong lời đó nàng mới xúc động mà hứng khởi đề nghị như vậy chứ? Vì chung thân đại sự của con gái, cho dù có đắc tội Thái Hậu.

Văn: “Cao Hành không tồi, nhưng quan hệ hai nhà khá sâu xa… Hạ thần nghĩ, Lưu Ly gả qua không thích hợp.”

Tuyên Cẩn cười thầm. Đây chính là lý do vì sao đại ca nàng kém cỏi. Tình hình bây giờ là việc đáng làm thì phải làm đấy!

“Điều huynh băn khoan ai gia biết. Ai gia cùng Cao Hành có can hệ gì đâu? Sở dĩ ai gia muốn tác hợp là vì cảm thấy Cao Hành là người đáng để phó thác. Lưu Ly là con gái của huynh, cũng như con gái của ai gia, ai gia sẽ hại Lưu Ly sao?”

“… Tất nhiên ai gia cũng không hẳn không có tư tâm. Cao Hành là Thống lĩnh Kiêu kỵ doanh dũng mãnh thiện chiến, là quân đội tinh nhuệ duy nhất không nghe lệnh Cảnh Vương. Cao lão Tướng quân là nguyên lão tam triều, công cao cái thiên, dầu tuổi tác đã cao nhưng uy danh trong quân vẫn còn, nếu Tuyên gia thông gia với Cao gia thì sẽ thay đổi được cục diện có xu hướng suy tàn của chúng ta. Chúng ta là gia đình, nhất tổn câu tổn, nhất vinh câu vinh, đến nước này mà huynh còn còn cảm thấy ai gia hành động theo cảm tình?”

Văn xấu hổ. Muội muội y từ nhỏ đã thông minh hơn người, dù thân ở khuê phòng nhưng nhìn xa trông rộng hơn hai người anh trai. Vinh quang của Tuyên gia đúng là chỉ dựa vào người cha làm Thủ phụ, nhưng nếu muốn trường thịnh không suy, thậm chí là khuếch đại thì nhất định phải nhờ vào Thái hậu muội muội.

Văn: “Huynh hiểu lầm nương nương rồi, nương nương hãy thứ lỗi. Mẹ mất sớm, đại tẩu muội lại mặc kệ thế sự, một người đàn ông như ta không thể hiểu hết được mọi chuyện. Hôn sự của Lưu Ly, huynh kính nhờ nương nương!”

Kỳ thực y cũng muốn để nàng toàn quyền xử lý, như vậy Lưu Ly mới có một cuộc sống tốt.

Lần này không ngờ lại chạm đến nỗi lòng của Tuyên Cẩn. 15 tuổi, bị chọn vào cung, mất đi nhân duyên tốt, mất đi tự do. Đời này nàng hối tiếc nhất chính là không được làm chủ hôn nhân đại sự của mình. Nay Lưu Ly vừa tròn 16, đang ở tuổi thanh xuân, biết đâu đã có ý trung nhân, nếu bị loạn điểm uyên ương mà hủy đi nhân duyên, Lưu Ly sẽ hận nàng cả đời. Nàng cũng không muốn làm ác nhân. Cao Hành đúng là tốt, nhưng củ cải rau xanh còn có người yêu mến, Lưu Ly không nhất định sẽ thích. Vinh quang gia tộc thịnh suy không thể đặt trên người một tiểu cô nương, như vậy là không công bằng.

Nghĩ thế, Tuyên Cẩn đổi ý, nàng trầm tư một lát mới nói:

“Rốt cục vẫn chỉ là tư tâm của ai gia mà thôi, chúng ta còn chưa biết Lưu Ly nghĩ gì. Cháu nó đã là đại cô nương 16, hẳn là có suy nghĩ riêng. Không bằng như vầy, ai gia sẽ cầu nối, được hay không là tùy ở nàng. Khi tế tông miếu kết thúc, ai gia sẽ gọi Cao Hành hồi kinh, cho bọn họ gặp mặt một lần. Nếu hai người hợp ý, chúng ta cứ như vậy mà định. Còn không, ai gia sẽ tìm giai tế khác, như thế nào?”

Nhãn tình Văn sáng lên. Như thế rất tốt! Y nghĩ. Nếu Lưu Ly nhìn trúng hoàng thượng thì Thái hậu cũng phải thành toàn đi? Y không phải loại người bán con cầu vinh, nhưng ngôi Hậu so với chiếc ghế Cao phu nhân thì hấp dẫn hơn. Huống chi nước phù sa không chảy ruộng ngoài, thân càng thêm thân là chuyện tốt. Trao đổi cứ định như thế. Trời tối, Tuyên Cẩn không giữ y, nàng sai Ngâm Nguyệt đưa y xuất cung.

Khi Tuyên Cẩn nói chuyện cùng Văn, Ngâm Tuyết luôn luôn ở bên cạnh hầu hạ. Nàng luôn hiếu kỳ từ sau khi Tuyên Cẩn vào cung rất ít nhắc tới Cao Hành. Không ngờ nương nương lại nắm rõ tình hình của Cao Hành như lòng bàn tay như vậy. Không lưu tâm là thật ư?

Ngâm Tuyết: “Nương nương còn hận Cao công tử sao?”

“Chuyện nhiều năm trước, ai gia đã quên.”

Ngâm Sương: “Nương nương muốn tác hợp Lưu Ly tiểu thư cùng Cao công tử không phải là vì đại gia nói Lưu Ly tiểu thư lớn lên giống ngài chứ?”

Tuyên Cẩn cười, Ha, ngay cả em cũng nghĩ vậy?”

Ngâm Tuyết: “Vậy là không đúng hở? Nhưng nô tỳ không hiểu, rõ ràng là Cao công tử sai, vì sao ngài còn nói tốt cho y?”

Tuyên Cẩn thở dài, nửa ngày sau mới từ từ nói:

“Ừ, là ta hiểu lầm y.”

+

Hạ Sí Mạch không có nuốt lời, liên tiếp 3 ngày đều chỉ ngồi ở Tuyên Ninh cung một chút rồi đi, không có bất kì hành động nào vượt rào. Buổi chiều ngay cả cửa cung cũng không tới chứ đừng nói là Tuyên Ninh cung. Tuyên Cẩn cũng thấy lạ, không ngờ Hạ Sí Mạch lại là người biết giữ chữ tín. Nhưng nàng sẽ không thiếu cảnh giác. Tính tình y bất định, khó đảm bảo rằng y đang dùng chiêu lấy lui làm tiến.

Thượng triều, Hạ Sí Mạch trước sau vẫn bá đạo. Tuyên Cẩn quan sát thấy y quả thật có bản lĩnh. Chính sự rườm rà bao nhiêu đều được y đích thân xử lý đâu vào đấy, lại còn thưởng phạt phân minh, không có vì người của mình mà bao che; cũng không phải bởi vì là đối thủ mà hà khắc chèn ép. Chuyện làm nàng vui nhất chính là ngoại trừ ngày đầu tiên khi nàng chưa đồng ý y tự tiện mượn lời nàng đưa ra quyết định, thì bây giờ có chuyện gì y cũng thương lượng với nàng, không để Nhϊếp chính Thái Hậu làm trang trí. Thậm chí nàng thử đề bạt vài thân tín, Hạ Sí Mạch cũng sảng khoái đồng ý. Đây là điều nằm ngoài dự kiến của nàng. Dĩ nhiên chỉ là vài chức quan râu ria không ảnh hưởng đến đại cục, y không quan tâm. Chứ người nàng chân chính muốn trọng dụng e là Hạ Sí Mạch sẽ không dễ gì mà đồng ý.

Tế tông miếu đã an bài thỏa đáng, chỉ chờ ngày mai khởi hành đến núi Minh Dương. Từ Thăng theo lệ nói, có việc khởi tấu, vô sự bãi triều!

Tuyên Cẩn suy tính, chuyến này ít nhất cũng 5 ngày, nếu phi cáp gọi Cao Hành hôm nay, khởi hành từ Thanh Châu hồi kinh có lẽ sẽ kịp. Tân Hoàng kế vị, sau lễ tế tông là một lượng lớn quan viên được điều nhiệm, muốn Cao Hành danh chính ngôn thuận hồi kinh mà không ai nghi ngờ thì đây là cơ hội tốt nhất. Nàng không dấu vết đề nghị với Hạ Sí Mạch, điều vài quan viên hồi kinh và trong đó có Xa kỵ Tướng quân Cao Hành.

Dù rằng đã làm mờ Cao Hành, chỉ hời hợt khái quát mà nói nhưng khi Hạ Sí Mạch nghe được cái tên Cao Hành thì vẫn nhíu mày. Không phải vì nàng biết đoạn chuyện xưa kia mà là giữa nàng và Cao Hành có chút ân oán cá nhân.

Kiêu Kỵ Doanh chẳng những binh lực cường đại mà còn có nhiều công lao, Hạ Sí Mạch vốn muốn họ đầu quân theo mình nhưng Cao Hành một mực cự tuyệt. Hạ Sí Mạch liệt họ vào sổ kiêng kị. Song vì ngại uy danh Cao lão tướng quân, và nhiều chiến công của Cao Hành, Hạ Sí Mạch muốn động mà động không được. Nàng liệt Cao Hành vào sổ tai họa ngầm.

Bây giờ nghe Tuyên Cẩn đề nghị triệu người này hồi kinh, Hạ Sí Mạch phải cân nhắc.

Cao Hành hay Kiêu Kỵ Doanh hiển nhiên cường đại, nhưng không đến mức kiềm chế được Cảnh Vương? Bọn họ cũng còn trong phạm vi dưới quyền, còn khống chế được.

So sánh trên dưới thấy lợi nhiều hơn hại, Hạ Sí Mạch đồng ý.

Tất nhiên sau khi biết Cao Hành và Tuyên Cẩn còn có tầng quan hệ khác – đó là tình địch mà nàng không coi vào đâu cùng người nàng yêu mắt đi mày lại – Hạ Sí Mạch hối hận có thể nghĩ.

Bãi triều, Hạ Sí Mạch đi cùng Tuyên Cẩn đến Tuyên Ninh cung, rồi dẹp đường hồi phủ.

+

Hạ Sơ Ảnh chờ ở Cảnh vương phủ nhiều ngày, Hạ Sí Mạch vừa gặp y vội hỏi:

“Chuyện làm được ra sao rồi?”

Ảnh: “Tại hạ làm việc khi nào để Vương gia thất vọng?”

Hạ Sí Mạch vui vẻ, “Thật sao?? Nếu bổn vương có được nàng như nguyện, tất sẽ ghi nhớ đại công của huynh! Huynh có nguyện vọng gì, bổn vương nhất định giúp huynh làm.”

“Tâm nguyện duy nhất của tại hạ chính là báo thù cho mẹ, Vương gia cũng đã đáp ứng giúp tại hạ hoàn thành tâm nguyện đó rồi. Ngoài ra tại hạ không còn sở cầu.”

Hạ Sí Mạch bĩu môi. Người này suốt ngày chỉ biết báo thù báo thù, thật không thú vị.

“Ảnh, huynh đến Đại Sở đã nhiều năm rồi nha, mà lại chưa có vợ, Đại Sở mỹ nữ nhiều như mây không lẽ không ai lọt vào mắt huynh?”

“Không phải như thế. ”

“Vậy huynh ưa nam phong thật à?” Nàng có nghe người ta đồn mình đoạn tụ cùng Hạ Sơ Ảnh.

Ảnh nghe vậy đỏ mặt, liên lục xua tay phủ nhận, “Không phải không phải…”

Hạ Sí Mạch yên tâm, chí ít thì không thấy y có vẻ gì là có ý với nàng…

“Ảnh huynh cũng ái mộ Cẩn nhi?”

Mỹ nữ Đại Sở như mây, không sai. Nhưng trong mắt nàng, Tuyên Cẩn mới là đẹp nhất. Hạ Sơ Ảnh ái mộ Tuyên Cẩn cũng là lẽ thường.

Ảnh sửng sốt, vô tội nói:

“Tại hạ còn chưa gặp mặt Thái Hậu mà…? Vương gia đừng có lo. Dù sau này tại hạ may mắn được diện kiến Thái Hậu, tại hạ cũng không dám ái mộ. Thái Hậu tôn quý, chỉ có Vương gia mới xứng.”

Hạ Sí Mạch nghe vậy mới yên tâm; còn có chút lâng lâng, sung sướиɠ, thõa mãn.

Nàng và Cẩn nhi đúng là trời đất tạo nên một đôi!

“Huynh giúp bổn vương như vậy, bổn vương phải đáp lễ, chọn cho huynh một mỹ quyến như hoa nhé!”

Ảnh bất đấc dĩ đỡ trán, đành phải nói:

“Tại hạ đa tạ ý tốt của Vương gia.”