Chương 7

Cũng vì đã hứa với Triệu Hải Thiên là sẽ đến nhà anh, nấu một bữa cơm để " mua chuộc ", nên cô mới đứng tại căn hộ của anh ngay lúc này. Sau khi đi tham quan hết một vòng cô mới để ý thấy gối, ga trải giường, bức tường cũng được sơn màu trắng, trong phòng chỉ có một vài món đồ đơn giản, bàn làm việc, tủ quần áo thông dụng. Đồ nội thất cho tới căn bếp nhỏ thông ra phòng khách, chỉ có màu trắng làm chủ đạo.

Hẳn là anh yêu thích màu trắng, nhưng tới mức này thì không thấy rất khó chịu sao? Vì quá tò mò nên Hiểu Hy cũng buột miệng hỏi :

- Thầy Thiên, thầy thích màu trắng sao ạ? Em thấy căn hộ này của thầy cũng không có gì ngoài màu trắng, trừ mấy chậu cây xanh mơn mởn kia…

- Đúng vậy, nó khiến tôi thấy dễ chịu hơn!

Mà đúng rồi, hình như trước đây cô cũng đã từng hỏi như vậy một lần rồi, câu trả lời sau từng ấy năm vẫn không thay đổi nhỉ?!

- Khụ, vậy… không biết em có thể sử dụng nhà bếp của thầy được chưa?

- Cứ tư nhiên!

Triệu Hải Thiên thong dong đi ra ngồi ghế sofa, để Hiểu Hy tự tay chuẩn bị tất cả, bản thân anh cũng không tự chủ mà hướng ánh mắt dõi theo từng hành động của cô. Thời gian dường như trôi chậm lại để nhường chỗ cho khung cảnh yên bình kia.

Một lúc sau, những món ăn được bài trí đẹp mắt trên bàn, hương thơm nghi ngút bay khắp gian phòng, nhìn thành quả của mình mà Hiểu Hy không khỏi tự hào. Cô đúng là có gen nấu ăn ngon được di truyền từ ngoại của cô mà.

Ngước nhìn ra phía phòng khách, hàng mi của anh đã khép lại từ lúc nào không hay, tựa hồ như một bức tượng được chạm khắc tinh xảo đạt đến trình độ hoàn mĩ.

Hiểu Hy rón rén đi tới rồi ngồi xổm xuống, ngắm nhìn bức tranh tuyệt mĩ ấy, sau bao năm thì nhan sắc của anh chỉ có thăng hạng chứ không hề giảm đi. Thừa nhận là thứ hồi đó thu hút cô chính là khuôn mặt góc cạnh này, bởi vì ngoài nó ra thì anh cũng chẳng có điểm gì nổi bật khác, tính cách đầu gấu, bướng bỉnh không ai bằng, ngoài giỏi đánh nhau thì những thứ khác đều không biết. Ấy thế mà bây giờ cũng trở thành thạc sĩ, cũng trưởng thành hơn, ôn tồn hơn rồi, à không cái tính lưu manh thì vẫn còn đấy.

Nghĩ lại những rung động đầu đời ấy khiến cô không khỏi buồn cười, Hiểu Hy bất giác chọc ngón trỏ lên má anh.

- Đúng là chẳng thay đổi gì cả!

Bất chợt tay của cô bị bắt lấy.

- Bắt quả tang sóc nhỏ đang lén lút ăn đậu hũ của tôi nha!

Đường Hiểu Hy giật mình, vội rụt tay lại, đứng bật dậy.

- Đ…đâu có đâu, thầy nhầm rồi…e…em chỉ định tới gọi thầy thôi, cơm em nấu xong rồi… thầy mau ra ăn đi!

Nói rồi cô mau chóng chạy ra ngồi vào bàn ăn. Nhưng gương mặt dường như đã phản chủ rồi, mặt cô nóng ra, đỏ lựng. Hải Thiên trông vậy thì cười thầm. " Sóc nhỏ nhà anh " vẫn đáng yêu như vậy, vẫn là không giỏi che giấu cảm xúc.

- Ngon thật nha, Sóc nhỏ em từ khi nào tay nghề lại nâng cấp như vậy? Nhớ hồi trước em nướng bánh còn làm hỏng cả lò nướng…

Vừa nói, Hải Thiên vừa cười đùa. Ai nghĩ rằng cái người nấu ra được cả bàn thức ăn thơm ngon như kia lại vô cùng hậu đậu, vụng về đến nỗi nướng bánh mẻ nào cháy đen mẻ đó chứ.

Bị nhắc lại những chiến tích hùng vĩ hồi nhỏ, Hiểu Hy ngại ngùng cắt ngang.

- Nhưng dù sao thầy vẫn khen nó ngon… Không thể đánh giá qua vẻ bên ngoài được…

Hải Thiên dịu dàng xoa đầu cô.

- Em nói gì cũng đúng, không có không ngon, chỉ có ngon hơn!

Thấy ánh mắt anh nhìn mình chằm chằm, Hiểu Hy vội quay đi chỗ khác, hành động cũng gấp gáp hơn. Sau mấy năm gặp lại, cả hai đều trưởng thành hơn, càng khiến cho cách cư xử với đối phương không còn tự nhiên và thân thiết như trước nữa.

Hải Thiên thở dài.

- Sóc nhỏ bây giờ sao lại giống như người xa lạ với tôi rồi? Hồi trước không phải em cứ bám riết lấy tôi không buông sao. Em như vậy khiến tôi buồn thật đó!

- Đó… hồi đó chỉ là trẻ con, nhất thời rung động thôi…

Cảm thấy bản thân như vừa lỡ lời, Hiểu Hy liền bịt miệng lại, định lắc đầu phủ định nhưng cũng không nhanh bằng vẻ mặt hớn hở kia của anh.

- Thật sao, sóc nhỏ? Em thích tôi à?

- Không có, thầy nghe nhầm rồi. Học sinh làm sao có suy nghĩ đó với thầy giáo của mình được chứ!

- Sao lại không, lại chẳng có ai cấm cản! Tôi thấy chúng ta cũng rất hợp!

- Thầy đừng đùa nữa!

Đôi mắt anh kiên định hơn, hướng thẳng cô mà nói.

- Tôi không đùa, lời tôi nói đều là thật lòng! Hiểu Hy, tôi đã đợi em những 6 năm rồi!

Động tác cô khựng lại, nét mặt trở nên cứng đờ. Cô không tin vào những gì mình vừa nghe. Chỉ mới gặp lại mấy ngày trước, làm sao liền tỏ tình rồi?

- Thầy… thầy mau ăn cơm đi…

- Hiểu Hy, em biết vì sao tôi lại rời đi suốt mấy năm liền, chính là để trở thành người tài giỏi hơn được đứng bên cạnh em. Em biết vì sao tôi lại tới ngôi trường em đang học, trở thành giáo viên của em, chính là vì tôi đã tìm hiểu trước đó và muốn được gần em hơn. Tôi đã đợi em hơn 6 năm rồi. Hiểu Hy, em…

Hiểu Hy đột ngột đứng dậy, cố giữ mỉm cười trên môi.

- Cái đó, em có việc bận nên đi trước. Thầy… thầy cứ từ từ ăn … em xin phép!

Không một động tác thừa, Hiểu Hy nhanh chân chạy đi rời khỏi căn hộ, để lại Hải Thiên vẫn còn nhiều điều chưa nói hết. Anh mỉm cười bất lực " Mình đã quá vội vàng rồi, dọa cô ấy sợ chạy mất. Nhưng mà chúng ta vẫn còn nhiều thời gian! Hiểu Hy, lần này anh sẽ không để tuột mất em đâu! "