Chương 6

Tháng mười một, thành phố đã tiến vào mùa thu. Ánh mặt trời không nóng hầm hập như vậy nữa, lười nhác uể oải, lá ngô đồng trên đường phố thay đổi màu sắc trong một đêm.

Hiểu Hy khát khô cổ họng, bụng đau nhâm nhẩm do ăn cơm trưa quá vội vàng. Cô vuốt bụng theo thói quen, lặng lẽ rút quyển sách ngữ văn. Tiếng chuông báo hiệu giờ lên lớp reo vang, Hải Thiên cất giọng trầm trầm:

- Chúng ta bắt đầu vào học. Các em, hôm nay chúng ta học tản văn “Vội vàng” của Chu Tự Thanh tiên sinh. Mời các em mở sách giáo khoa, tôi sẽ đọc bài văn một lần.

- Chim én bay đi rồi cũng có ngày trở lại, lá dương liễu héo rồi cũng có ngày xanh lại, hoa đào tàn rồi cũng đến khi lại nở. Thế nhưng người thông minh ơi, hãy nói cho tôi biết, tại sao ngày giờ của chúng ta trôi đi rồi không bao giờ trở lại? - Có kẻ lấy cắp chúng chăng: Đó là ai thế nhỉ? Chúng ẩn mình tại nơi nào?..

Lớp học vụt qua một sự xao động, nhưng nhanh chóng khôi phục không khí yên tĩnh. Hiểu Hy đưa mắt về bục giảng, hai tay Triệu Hải Thiên trống không. Anh không hề cầm giáo trình.

Trời ạ! Tất cả mọi người đều ngẩng đầu, ai nấy há hốc miệng. Cả lớp dồn ánh mắt kinh ngạc lên bục giảng, ngạc nhiên chứng kiến người thầy ngẩng cao đầu, chắp hai tay sau lưng đọc thuộc một bài tản văn khá dài.

Anh không cần nhìn sách cũng có thể đọc một cách rõ ràng, thanh âm vô cùng truyền cảm. Trong thanh âm của anh có thơ, có họa, có tình, có cảnh, giống ảo ảnh mơ hồ, giống tiếng hát vang vọng. Một điều kỳ diệu hơn, anh đã đọc ra tâm trạng vi diệu rất khó phát giác của tác giả Chu Tự Thanh, đó là sự yên tĩnh mà ông theo đuổi trong cuộc sống hiện thực ồn ào.

Cả lớp say mê lắng nghe. Lúc này, Triệu Hải Thiên cũng như chìm trong mộng cảnh do thầy tạo ra.

- Bạn thông minh ơi, hãy nói cho tôi biết, tại sao ngày giờ trôi đi không bao giờ trở lại?

Triệu Hải Thiên đọc thuộc hết bài tản văn, không sai một chữ. Lớp học im lặng tuyệt đối, các bạn học gần như nín thở, phảng phất thanh âm truyền cảm của thầy vẫn vương vấn bên tai. Sau đó, không biết ai mở đầu vỗ tay đốp đốp. Tiếp theo, cả lớp vỗ tay nhiệt liệt.

Thật không ngờ, thầy Triệu không chỉ đẹp trai, phát âm môn Anh hay mà giảng Văn cũng truyền cảm như thế. Dáng vẻ điển trai đứng trên bục giảng, từ tốn đọc văn với chất giọng hết sức truyền cảm, phải nói là đúng mẫu bạn trai lý tưởng dành cho biết bao cô gái có mong muốn người yêu mình làm thầy giáo sao.

Chỉ có Hiểu Hy là không hiểu sao lại thấy buồn cười. Thử nghĩ mà xem, " đàn anh ngỗ nghịch " hay trêu cô hồi trước giờ đang ra dáng thầy giáo giảng bài cho cô. Cứ thế cô không tự chủ được mà phát ra những tiếng cười khúc khích, mặc dù chỉ rất nhỏ thôi nhưng có vẻ là anh đã nghe thấy rồi.

Thế nên khi tiếng chuông hết tiết học vừa vang lên, Hiểu Hy với ý định chạy đi ăn cùng Vũ Thời, liền bị Hải Thiên gọi lại nói có chút chuyện muốn trao đổi. Quả này toang, chắc chắn là vì hồi nãy anh đã nghe thấy tiếng cười của cô bên dưới rồi, chả biết có bị mời phụ huynh lên vì tội gây mất trật tự hay không tôn trọng giáo viên không nữa. Một học sinh đứng top, con ngoan trò giỏi như cô mà vấp phải mấy chuyện này thì xấu hết cả học bạ.

Hiểu Hy lo lắng, từng bước chậm rãi đi vào trong. Căn phòng yên ắng, chỉ có anh đang nhàn nhã nhâm nhi tách cafe nóng hổi.

- Cái đó, thầy Thiên… ừm, không biết thầy cho gọi em là có việc gì ạ?

- Sao trông em sợ sệt như vậy? Hồi nãy trong lớp còn thoải mái cười đến độ cười khúc khích kia mà !

Hiểu Hy trong lòng thật muốn khóc ra cả một dòng sông, quả nhiên hành động ban nãy của cô đã bị nhìn thấu rồi. Cô cúi gập người 90⁰ :

- Xin lỗi thầy Thiên, thầy làm ơn đừng gọi điện cho mẹ em… bà ấy sẽ lo lắng…

Anh hì hay rồi, cười thầm trên nỗi đau người khác, vốn chỉ muốn dọa cô nhóc này một chút, ai ngờ lại bị dọa sợ thành dáng vẻ này. Hải Thiên bất chợt hắng giọng, tư thế cũng nghiêm chỉnh hơn chút.

- Nếu muốn tôi không gọi về cho phụ huynh… ít nhất thì em cũng phải mua chuộc tôi chứ… hửm?

- Mua chuộc? - Hiểu Hy ngơ ngác, ngẩng lên nhìn anh với vẻ mặt đầy khó hiểu.

- Đến nhà tôi nấu cho tôi một bữa! Thế nào?

Hiểu Hy vẫn trong trạng thái mạng tải chậm, chỉ sợ là bản thân nghe nhầm thôi.

- Không được sao? Nếu vậy thì tôi…

- Cái đó, cái đó đơn giản thôi, em làm được…

Nghe được câu trả lời từ cô, Hải Thiên nở nụ cười thỏa mãn, sau đứng dạy khoác áo.

- Đi thôi!

- Ngay…ngay bây giờ ấy ạ?

- Tất nhiên! Yên tâm, tôi đã gọi điện báo trước với cô rồi!

Hiểu Hy giật mình, tốc độ nhanh như vậy? Đây chẳng phải là cô bị lừa rồi sao? Nhưng biết sao được, hứa rồi thì làm sao không đi…