Chương 8

Cho đến khi Đường Hiểu Hy chạy ra bên ngoài rồi, dáng vẻ điềm tĩnh cũng mất hết. Cô hoảng loạn ngồi sụp xuống, hai tay không ngừng vò đầu bứt tai. Nhiệt độ cơ thể không có dấu hiệu hạ thấp mà càng ngày càng tăng. Trái tim đập liên hồi, thình thịch, thình thịch, trong màn đêm tĩnh lặng chỉ có một mình cô, thanh âm nghe càng rõ ràng hơn. Là do vì chạy quá nhanh hay vì lời tỏ tình của người kia?

Tâm trí cô càng lúc càng rối bời. Đó là mối tình đầu của cô cũng là thầy giáo của cô. Cô không biết bản thân có còn những cảm xúc yêu thích dành cho anh như trước không nữa! Hai tay Đường Hiểu Hy vỗ mấy cái thật mạnh vào hai má. Khiến hai má vốn đã ửng đỏ giờ lại càng đỏ hơn nữa. Cơn đau đã khiến các dây thần kinh cảm xúc của cô ổn định hơn, không nghĩ nhiều nữa, Hiểu Hy đứng phắt dậy rồi hai chân thoăn thoắt rời đi.



Về đến phòng, nếu không phải thông báo tin nhắn ào ào gửi đến, có lẽ cô vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi đống suy nghĩ miên man kia.

Trời ạ, tất cả đều được gửi từ cùng một người, là Vũ Thời.

[ Tiểu Hy vọng, cậu đâu rồi? Xong việc chưa? ]

[ Nhận được tin nhắn rồi thì trả lời tớ đi chứ! Cậu làm sao thế? Nè!!! ]

[ Hôm nay chúng ta hẹn nhau đi ăn đó, bộ cậu quên rồi à? Thầy Triệu gọi cậu lên văn phòng làm gì mà lâu thế? ]

[ Đừng nói là xong việc rồi mà quên lịch hẹn với tớ đấy nhé? Tớ vẫn đang đứng ở chỗ cũ đợi nè, mau ra đi!! ]

[ Đường Hiểu Hy, bộ cậu tính để cho đứa bạn thân xinh gái, hiền lành, tốt bụng của cậu leo cây đó hả? Cậu làm gì vậy, bụng tớ biểu tình từ nãy tới giờ rồi đây này! ]

[ Nè, tiểu Hy cậu không sao đấy chứ? Sao không trả lời tớ? ]

Vậy mà cô lại quên mất rằng bản thân còn có hẹn đi ăn với Vũ Thời. Lần này tiêu đời rồi, thế nào cô cũng bị giận cho xem, Hiểu Hy nhanh chóng gửi lại tin nhắn phản hồi.

[ Vũ Thời, cho tớ xin lỗi nha. Thầy Thiên hẹn tớ có chút việc bận, lâu quá, tớ quên mất không báo cho cậu một tiếng. Tớ xin lỗi! ]

Thấy Vũ Thời đã đọc tin nhắn nhưng không có trả lời mình, Đường Hiểu Hy khóc trong lòng, lần này có vẻ cậu ấy rất giận rồi đấy.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, làm Hiểu Hy thót cả tim vì giật mình, thấy đối phương là Vũ Thời, cô liền bắt máy.

Chưa kịp nói gì thì Hiểu Hy đã bị Vũ Thời xổ cho một tràng.

- Nè, Đường Hiểu Hy, cậu hay lắm, dám để tớ leo cây hả? Cậu thì hay rồi, để bạn thân một mình với cái bụng đói, mình thì đi với thầy giáo đẹp trai. Cậu coi vậy có được không hả? Trời ơi, chính miệng cậu còn nói là quyết tâm không yêu đương đến khi học xong Đại học nhưng giờ thì sao, cậu vậy mà lại bỏ bạn vì một người đàn ông?

Cứ mỗi lần Vũ Thời tức giận thì cô ấy nói chuyện không khác gì bắn rap cả, Hiểu Hy không có cách nào nói chen vào được, chỉ đành ngậm ngùi nghe tiếng gào thét của Vũ Thời từ đầu dây bên kia. Đến khi Vũ Thời cạn sạch hơi, thở hồng hộc vì mệt, Hiểu Hy mới dám kể lại tường tận mọi chuyện. Kết thúc câu chuyện bằng một câu xin lỗi cực kì khẩn thiết.

Nghe vậy, cơn tức giận của Vũ Thời mới nguôi ngoai đi được phần nào.

- Thôi được, muốn bổn cung tha thứ thì ngay ngày mai, nhà ngươi phải mua đủ 10 suất bánh bao của tiệm dì béo cuối phố.

Đường Hiểu Hy cười đầy bất lực.

- Vâng, nô tì tuân mệnh, nhất định mua được mẻ bánh mới nóng hổi và đem đủ về cho nương nương!

Ngay sau đó, Vũ Thời quay ngoắt 180⁰, giọng điệu hào hứng hỏi cô.

- Vậy, đáng ra chỉ là một bữa cơm để " mua chuộc " nhưng quay ra lại là một màn tỏ tình hả? Thật không ngờ tới, tiểu Hy của chúng ta lại đào hoa như vậy, có thể khiến thầy giáo khúc gỗ kia vừa gặp đã yêu!

- Không phải mà, thầy ấy… chính là mối tình đầu tớ kể cho cậu hồi trước đó…

- V*i chưởng, thế thì đồng ý đi còn chần chừ cái gì nữa?

- Nhưng mà…

- Vấn đề ở mẹ cậu chứ gì? Mẹ cậu là giáo viên lại nổi tiếng nghiêm khắc về khoản đó, sợ mẹ cậu không cho phép?

- Thì đó…

- Nói vậy là cậu vẫn còn tình cảm với thầy ấy phải không?

- Tớ… không biết nữa…

Hiểu Hy trả lời ngập ngừng.

- Không từ chối tức là vẫn còn tình cảm rồi, cậu còn chần chừ gì nữa? Nghĩ mà xem có người đàn ông nào xuất sắc mà lại cam tâm chờ một người con gái suốt 6 năm trời như thầy ấy không? Tớ khuyên thật lòng đó, cậu mau đồng ý đi, nếu để người tốt như vậy vụt mất, sau này có hối hận cũng không kịp đâu nha!

- Nhưng tớ…

- Không nhưng nhị gì hết, ngày mai trả lời thầy ấy ngay cho tớ. Tớ đây cũng chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi. Bổn cung đã ra lệnh, nhà ngươi không được trái ý của bổn cung!

- Vâng vâng, nô tì tuân mệnh.