Chương 9: Đồng Nhân Bất Đồng Mệnh (2)

“Đúng là ác độc quá rồi.” Một đệ tử nói.

“Vậy tiếp theo chúng ta có phải điều tra tất cả người trong Tần phủ không?” Lam Cảnh Nghi hỏi.

Ngụy Vô Tiện: ”Tất nhiên là phải tìm hiểu hết rồi, nhưng quan trọng vẫn là những người thường xuyên tiếp xúc thân cận với Tần tiểu thư, sợ là sẽ có người tiếp theo bị hại.”

“Ngụy tiền bối, hôm nay ngoài Tần phu nhân do quá thương tâm vì cái chết của nữ nhi mà không ra khỏi phòng, còn có Hạ quản gia, con rể của Tần viên ngoại cũng không hề bước ra khỏi phòng, tuy là nói đau buồn vì nhớ thương nương tử, nhưng chẳng lẽ hắn lại không muốn tìm hiểu căn nguyên vì sao nàng chết, tìm ra kẻ đã hại nàng sao?” Lam Tư Truy khó hiểu hỏi.

Ngụy Vô Tiện gật đầu:

“Ta cũng nghĩ như vậy, hiện tại mọi người nghỉ ngơi sáng mai trở lại Tần gia.”

Buổi sáng trong quán trọ, cả đám tiểu bối đang tụ tập đông đủ đứng trước phòng Ngụy Vô Tiện định gõ cửa, bên trong cánh cửa liền mở ra, Ngụy Vô Tiện ưỡn người ngáp một cái, thấy đám tiểu bối đang trợn tròn mắt nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện mỉm cười nói:

“Đông đủ vậy là rất tốt…làm sao nhìn ta như vậy?”

Một tiểu bối nhanh miệng:

“Ngụy tiền bối…người …người mặc nhằm y bào của Hàm Quang quân.”

Hắn cúi đầu nhìn một cái liền đỏ mặt đóng sầm cửa lại, xấu hổ gì chứ, cứ cách hay ba ngày lại mặc nhằm y phục của người kia, cũng không có gì mới mẻ nữa.

Trở lại Tần gia, người nhà Tần viên ngoại đã mang xác Tần tiểu thư an táng xong xuôi, Tần phu thân dìu Tần viên ngoại ngồi xuống ghế, trên gương mặt già nua càng trở nên tiều tụy với đôi mắt thăm quần cùng mái tóc đã thêm nhiều những sợi bạc, Tần lão ảo não nói:

“Tiên quân, các người đã biết là do cái gì hại chết con ta chưa?”

Ngụy Vô Tiện trầm ngâm trong chốc lát nói:

“Tần lão gia, chúng ta đã biết rõ nguyên nhân.”

Ngụy Vô Tiện đảo mắt nhìn quanh hỏi:

“Nhưng sao ta lại không nhìn thấy Hạ công tử, phu quân của Tần tiểu thư, chẳng lẽ y không muốn biết cái gì đã gϊếŧ chết thê tử của mình sao?”

Tần phu nhân đỡ lời:

“Tiên quân, người đừng nên nói vậy, Ngôn Chi mấy ngày do nhớ thương a Nguyệt mà không ăn không ngủ liền đổ bệnh hai ngày nay.”

Tần phu nhân vừa dứt lời từ cửa trong có tiếng bước chân đi tới, bộ dáng nhẹ nhàng thư sinh, ánh mắt đôn hậu nhưng lại có chiều sâu làm người nhìn dễ bị cuốn hút, khuôn mặt góc cạnh, nhưng là góc cạnh của sự trẻ trung, làn da trắng mịn nõn nà của người cầm bút, tóc dài đến eo được chải chuốt gọn gàng, nhìn một nam nhân như vậy chỉ có thể yêu thương chứ làm sao có thể chán ghét a.

Hạ Ngôn Chi cúi đầu trước Tần viên ngoại cùng Tần phu nhân.

“Phụ thân, mẫu thân.”

Sau đó quay đầu, tay nắm thành quyền cung kính trước Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện:

“Tiên… quân….”

Hạ Ngôn Chi bất chợt ngây người nhìn Ngụy Vô Tiện, một khắc sau liền khôi phục lại tâm tình nói:

“Tại hạ, Hạ Ngôn Chi là phu quân của Tần Tiểu Nguyệt. Thật đắc tội vì đã không bái kiến chư vị từ sớm, tại hạ mỗi khi nghĩ đến cái chết của nương tử liền cảm thấy đau lòng, hận bản thân không chăm sóc nàng thật tốt dẫn đến Nguyệt nhi chết oan.”

Ánh mắt Hạ Ngôn Chi đảo một vòng dừng lại trên người Ngụy Vô Tiện sau đó liền không hề muốn dời tầm mắt, cứ như thế mà nhìn hắn. Ánh mắt kia sâu như hồ nước mùa thu, cũng không biết bao hàm cảm xúc gì.

Ngụy Vô Tiện bị nhìn đến trong lòng sắp mọc lông, khó chịu quay sang liếc mắt với Lam Vong Cơ một cái.

Lam Vong Cơ thần sắc lạnh lùng không đổi, bước tới đứng chắn trước mặt Ngụy Vô Tiện, hướng Hạ Ngôn Chi nói:

“Hạ công tử, mấy ngày trước khi nương tử của ngươi bị xác, nàng có hành động gì khác thường, hay có ai đó tiếp cận nàng không?”

Đây là lần đầu Lam Vong Cơ cùng người ngoài nói nhiều hơn một câu, chuyện hỏi han từ trước đến nay thường do Ngụy Vô Tiện cân nhắc mà nói chuyện, nhưng thấy Ngụy Vô Tiện biểu tình ra hiệu cho mình, nên trước tiên đề phòng nam nhân này mà thay hắn hỏi chuyện.

Hạ Ngôn Chi ánh mắt luôn nhìn về phía Ngụy Vô Tiện hiện tại đã không còn, hướng Lam Vong Cơ nói:

“Tiểu Nguyệt không có gì khác biệt với ngày thường, nàng ấy lúc nào tâm tình cũng vui vẻ nên ta không chú ý lắm… Tiên quân, không biết cái chết của thê tử có gì đáng ngờ sao?”

Ngụy Vô Tiện đứng cạnh Lam Vong Cơ, nâng tay lên vỗ vỗ bả vai y, hướng Hạ Ngôn Chi nói:

“Tần tiểu thư là có người cố ý hại chết, chứ không phải nàng tự tử.”

Tần lão gia cùng phu nhân mặt mày xanh mét, tay run run, miệng lẩm bẩm:

“Làm sao có thể chứ?…Nguyệt nhi…”

Ngụy Vô Tiện quay sang Tần viên ngoại hỏi:

“Tần lão gia, chẳng hay gần đây ngươi có đắc tội với thuật sĩ giang hồ, hay tu sĩ nào chăng?”

Tần viên ngoại định thần lại sau phút bàng hoàng, ông nói:

“Ta nào có đắc tội với những người đó chứ, lão phu kính trọng còn không kịp nữa là, càng sợ hãi những tà môn ngoại đạo, lão phu chỉ lo việc thương buôn, hay kết giao với huyện đường nha môn, chứ thuật sĩ giang hồ ta nào qua lại.”

Ngụy Vô Tiện từ trong ngực lấy ra vài tấm phù đưa cho Tần lão gia:

“Đem phù này dán lên cửa, mấy ngày tới chúng ta sẽ ở lại đây.”

Tần lão gia cùng Tần phu nhân vui mừng ra mặt.

“Thật hay quá, đa tạ tiên quân.”