Chương 46: Hồi Tưởng Ký Ức - Bút Ký

Đến Di Lăng Lam Vong Cơ nhìn đám tiểu bối nói:

“Ở đây nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại đi.”

Lam Tư Truy kính cẩn cúi đầu sau đó tìm một khách điếm đem đám đệ tử môn sinh dàn xếp tại đây, y nhìn qua Lam Vong Cơ trong thấy người kia cất bước ra ngoài liền hỏi:

“Hàm Quang quân, người không cùng chúng ta nghỉ ngơi ở đây sao?”

Lam Vong Cơ thanh âm nhẹ nhàng, “Có nơi muốn thăm lại” dừng một chút lại nói, “Ngươi cũng nên đi nhìn xung quanh một chút.”

Chờ Lam Vong Cơ ra khỏi cửa Lam Cảnh Nghi liền đi tới nắm bả vai Lam Tư Truy, “Tư Truy, Hàm Quang quân cho phép ngươi đi ra ngoài chơi a? Ta cũng muốn đi! mang ta theo được không?”

“Được.” Lam Tư Truy nhìn hắn mỉm cười.

Lam Cảnh Nghi lại nói liên miên lải nhải.

”Mấy lần săn đêm Hàm Quang quân đều xưa nay không để chúng ta tự do hành động, làm sao hôm nay đột nhiên phá lệ.”

Nói là trở lại chốn cũ nhưng Lam Vong Cơ kỳ thật cũng không có mục đích. Di lăng với y mà nói chỉ là cách Cô Tô ngàn dặm, một tòa thành trì lạ lẫm, chỉ vì một ngọn núi một người mà trở nên khác biệt. Nhưng ngọn núi kia vào mười năm trước bị một mồi lửa đốt sạch sẽ mà người kia cũng sẽ không trở về.

Lam Vong Cơ cõi lòng đầy tâm sự cùng hồi ức mà chằm chặm bước chân, chỉ thỉnh thoảng hướng mắt nhìn phong cảnh xung quanh.

Đã nhiều năm như vậy Di Lăng cũng không có gì thay đổi, lại nhớ đến năm đó y và Ngụy Vô Tiện còn có Ôn Uyển cùng nhau ngồi trò chuyện ăn một bữa cơm tại quán nhỏ bên đường rất vui vẻ. Trên đường vẫn là cảnh náo nhiệt, hai bên tiếng rao hàng vẫn không khác gì khi xưa, chỉ có duy nhất khác biệt là người kia đã không còn để y có thể ngẫu nhiên gặp mặt.

Vừa đi vừa nghĩ ngợi mông lung bỗng nhiên bị tiếng rao của một sạp hàng làm cho chú ý, sạp hàng kia bài bừa lung tung những thứ đồ chơi nhỏ chất đống thành cục rất không xuất sắc, cho nên không ai thèm đến nhìn.

Tên chủ hàng âm thanh hô hào như muốn gào thép mà rao hàng: “Nhìn một chút, nhìn một chút! Di Lăng lão tổ bút tích, quỷ đạo tâm pháp thất truyền hỗ trợ săn đêm, đi ngang qua không nên bỏ lỡ.”

Kêu nửa ngày cũng không có người đến nhìn, đại khái là vì Ngụy Vô Tiện chết đã khá lâu tiếng xấu dù sao cũng trở thành hư danh, đều đã bị người trong tòa thành nhỏ này quên lãng. Chủ hàng thở sâu một cái định gao tiếp bỗng nhiên một nam tử bạch y đứng trước mặt hắn. Nam tử này toàn thân áo trắng như tuyết trán thắt mạt ngạch, vạt áo tay áo ngọn nguồn được thuê hoa văn mây trôi bay múa, màu mắt nhạt nhẽo như lưu ly. Chủ hàng nhìn y mà xem xét sau đó hỏi:

“Công tử cần gì không?”

Nam tử bạch y kia dừng một chút rất nghiêm túc mở miệng, ”Ngươi thực có bút tích của hắn.”

“Bút tích? Cái gì bút tích thực… A !! Di Lăng lão tổ, có có cái này có.”

Hắn nhìn ra nam tử xuất thân bất phàm vội vàng từ một đống hàng hóa dưới đất tìm ra một thư quyển đưa đến trước mặt Lam Vong Cơ, nói:

“Đây chính là Di Lăng lão tổ khi còn sống thân bút viết, là nương tử ta làm ở Kim Lân Đài mà có được nó, tâm pháp bí truyền đấy.”

Lam Vong Cơ đưa tay muốn tiếp lấy, tên chủ hàng lại rụt tay lại cười một cái, “Đây là quyển duy nhất có một không hai cho nên giá tiền cũng tương đối cao.”

Buông xuống một thỏi ngân lượng Lam Vong Cơ không muốn nhiều lời đưa tay tiếp lấy sách sau đó xoay người rời đi, chủ hàng trợn mắt hốc mồm đem bạc cầm lên nhìn nữa ngày sau đó bỏ vào trong miệng hung hăng cắn một cái, xác định là chất lượng bạc thật lúc này mới yên lòng.

Lam Vong Cơ đem thư quyển cầm trên tay nhét vào trong lòng ngực cất bước đi về khách điếm. Về đến nơi không nhịn được vội vàng mở sách ra xem. Trang đầu tiên mở ra y biết mình không bị tên chủ hàng gạt vì đây quả thật là bút tích của Ngụy Vô Tiện, nhưng không phải là tâm pháp yếu quyết quỷ đạo gì chẳng qua chỉ là một quyển ghi chép thông thường những việc hàng ngày mà hắn làm khi ở Loạn Táng Cương. Nếu là quỷ đạo thuật pháp thì còn lâu mới có thể mang thỏi Kim Lân Đài. Nhưng đối với y chỉ cần có liên quan đến người kia dù chỉ là vài nét chữ nhạt nhoà cũng là quý giá.

Lam Vong Cơ thật lâu sau mới lật qua trang thứ hai nhẹ nhàng giống như không nở nhanh như vậy xem hết một lần. Thời gian ở Loạn Táng Cương đối với Ngụy Vô Tiện nói chung là nhàm chán nên những gì hắn làm đều do rảnh rỗi mà ghi chép lại, có khi lại bôi bôi xoá xoá lung tung rồi tuỳ tiện vẽ thỏ, vẽ người, có khi lại viết vài câu thuận miệng phàn nàn.

“Cái động này thiệt là chán quá.”

“Cách nấu canh sườn hầm củ sen: củ sen, sườn heo, muối, đường…” Bên cạnh lại có hàng chữ, “A Uyển thích ăn.”

Lại viết thêm, “Lam Trạm… Ngươi có thích?”

Lam Vong Cơ nhìn một chút thần sắc có chút biến đổi trên mặt hiện lên vẻ ôn nhu dịu dàng nghĩ thầm.

“Ta cũng thích.”

Lại lật những trang tiếp theo,“Mua một bao khoai tây một bao củ cải, không mua…” Đằng sau bị xoá đi Lam Vong Cơ đoán hẳn là, “Không mua rượu.”

“Ruộng cày cao thấp

Không hỏi xuân thu

Đất trồng ẩm ướt

Cây mới nảy mầm

Nước hạn không có

Cây liền chết khô

Một khi đến mưa

Tay ta gieo hạt

Đợi đến vụ mùa

Mang ra chợ bán.”

Cuốc đất trồng trọt loại việc này là nặng nhọc lam Vong Cơ cả đời đều chưa từng thử qua cũng không cần phải thử. Nhưng những chữ này của Ngụy Vô Tiện làm y có chút bâng khuâng. Ngụy Vô Tiện trong lòng y không phải làm những việc nặng nhọc như thế này, y còn nhớ rõ ràng hình ảnh người kia ngồi viết chữ miệng cắn cán bút mi rủ xuống môi khẽ cười, bộ dạng phong nhã mê người, Lam Vong Cơ nghĩ thầm.

“Nếu như hắn lúc trước chịu theo mình về Cô Tô nhất định không để hắn phải chịu khổ.”

Rất nhanh đã xem đến trang cuối cùng, trang này rất khác biệt với những trang trước đó, những trang trước đó thường xuyên bị chủ nhân của nó viết loạn lung tung nhưng trang này xung quanh lại sạch sẽ, phảng phất giống như được chủ nhân cẩn thận từng li từng tí mà bảo vệ, một giọt mực nhỏ vô tình rơi cũng không có. Một trang cực kỳ đẹp đẽ hoạ ảnh hình người.

Một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi ngây ngô tuấn mỹ dáng vẻ đoan chính, một thân bạch y trán thắt mạt ngạch đứng ngay ngắn trên gác cao. Lầu các bên ngoài có cành ngọc lan đang nở hoa bên bệ cửa sổ, thiếu niên áo trắng kia nhàng nhạt rủ xuống tầm mắt tựa hồ nhìn về phía xa xa một người nào đó, trong ánh mắt có chút dỗi hờn kèm theo chút nhớ nhung.

Người trong tranh đang nhìn ai? Trên giấy cũng không có vẽ thêm, Lam Vong Cơ đột nhiên bừng tỉnh nhớ lại năm đó y ngồi bên gác cao nhìn ra phía khách phòng thấy Ngụy Vô Tiện đang đứng khoanh tay tựa lưng bên khung cửa sổ, chợt xoay người nhìn về phía y nở nụ cười nhẹ nhàng.

Thì ra trang giấy này người mà Ngụy Vô Tiện vẽ là Lam Vong Cơ, cuối trang còn có dòng chữ rất nhỏ,“ Ta nhớ ngươi.”

Một giọt nước nhỏ trong trẻo rơi xuống trang giấy y vội vàng kéo vạt áo lau đi, nhưng vì giấy đã qua nhiều năm nên dễ dàng thấm nước, vậy là ba chữ “Ta nhớ ngươi ” giờ chỉ còn “Nhớ ngươi.”

Nước mắt của y tràn ra hai bên gò má mỗi lúc một nhiều thêm, chảy dài xuống yết hầu ướt cả cổ áo, nước mắt cứ lăn xuống không ngừng y vùi mặt vào lòng bàn tay, ngồi sập xuống sàn nhà nâng cánh tay lên cầm lấy thư quyển ôm vào l*иg ngực, âm thanh vỡ vụn khàn khàn đứt quãng, mang theo điên cuồng cùng mê võng, thống khổ cùng bi thương, miệng nói đi nói lại chỉ có hai chữ, “Nguỵ Anh…”

Không biết qua bao lâu y đã nằm gục xuống và ngủ thϊếp đi nhưng trong tay còn ôm chặt thư quyển vào lòng mơ hồ như ôm ấp người mà y thầm nhung nhớ.