Chương 47: Hồi Tưởng Ký Ức - Mơ Thấy Ái Nhân

Đêm đó Lam Vong Cơ nằm mơ, y mơ thấy mình ở trong một vũ trụ bao la không gian vô tận, rất nhanh bị đêm tối mênh mông bát ngát nuốt chửng tiêu tan không thấy. Y ngơ ngác, “Đây là đâu?”

Ánh sáng cuối đường dẫn vào một rừng hoang vu, đây là loạn táng cương của ba năm trước khi huyết tẩy Bất Dạ Thiên thành xảy ra. Nhận ra nơi này chân y càng gấp, vạt áo lướt qua cỏ hoang bất chợt nhìn thấy một người đứng thẳng phía trước, lạnh lùng thê lương khổ sở, tức khắc lòng bàn tay đổ mồ hôi, tâm như nổi trống, vội vã chạy tới chỗ người kia, gọi:

“Nguỵ Anh…”

Nhưng quay đầu lại là người y không hề quen biết giống như oan hồn vội bay vụt qua trước mắt, Lam Vong Cơ càng mơ hồ. Đi vòng quanh một hồi lâu y nhìn thấy một hang động rất quen mắt, bước vào bên trong y ngẩn người, là Ngụy Vô Tiện một thân hắc bào tóc buộc cao đuôi ngựa vải đỏ nhẹ rũ trên vai, phong thái ung dung trên mặt lộ ra ý cười rất rõ ràng. Lam Vong Cơ tiến đến bên hắn quan sát, y đưa tay chạm vào người kia nhưng không được, đốt ngón tay y trắng bệch bàn tay gần như xuyên qua thân thể Ngụy Vô Tiện, người ngồi đó căn bản không nhìn thấy y, nhịn không được nâng hai tay lên ôm lấy người kia giống như ôm một cái bóng vẫn là cố mấy cũng không thể. Ngụy Vô Tiện nhìn có vẻ như gầy đi khá nhiều, khuôn mặt hốc hác nhưng trên môi vẫn mang ý cười.

“Hắn là đang làm gì?” Lam Vong Cơ thầm nghĩ.

Y ghé người sát vào mặt người kia nhìn thử sau đó chợt lui về sau, cảm thấy lòng đau muốn nứt, cảm thấy trời đất quay cuồng, trong nhất thời thật sự suy nghĩ không nổi, chỉ đứng thẳng bất động mà nhìn tất cả trước mặt. Người kia đang vẽ y, từng chi tiết từng nét vẽ đều nhẹ nhàng cẩn thận. Ngụy Vô Tiện nhìn vào bức tranh một cái khẽ mỉm cười nhưng sau đó sắc mặt lại thay đổi đột ngột trở nên u ám, hắn lẩm bẩm.

“Lam Trạm, thật xin lỗi, không thể vì ngươi mà quay đầu.”

Sau đó hắn như điên lên mà phá tang mọi thứ xung quanh, chỉ riêng bức vẽ kia là vẫn còn nằm yên trên bàn đá, đôi mắt có chút ươn ướt mà nhìn người trong tranh.

Nhìn thấy cảnh trước mắt Lam Vong Cơ hận không thể chạm vào hắn ôm chầm lấy hắn, chỉ cần có thể được nghe thấy tim hắn đập. Hận không thể nói cho hắn biết mình rất yêu hắn, không có hắn y như một cái xác trống rỗng vô hồn. Trong mơ y khóc không thành tiếng, nhìn thấy người trước mặt nhưng không thể chạm vào, muốn ôm lại không giữ được, cái gì cũng không chạm vào được, lúc xa lúc gần rõ ràng người gần trong gang tấc lại như trăng trong nước chạm vào sẽ vỡ, hoa trong gương không sao với tới, có cố mấy cũng không thể.

Ngoài trời tia nắng đã lên len vào khung cửa làm lóa mắt, Lam Vo Cơ tĩnh lại mơ mơ màng màng chống tay xuống sàn nhà khom người đứng lên, đêm qua y đã mơ một giấc mơ làm tim y vỡ vụn, nhưng lại cho y gặp được người kia một lần. Lam Vong Cơ nhặt lấy thư quyển phủi phủi bụi bẩn sau đó nhét vào trong ngực, nói một câu rất khẽ như gió nhẹ thoảng qua.

“Nguỵ Anh, mau trở về đi, ta đợi ngươi. ”

Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn một màu xanh biết của núi non của rừng cây. Mây mù trắng xoá lượn lờ quanh núi, tiếng suối chảy êm tai xa xa những thềm đá dài như không có điểm dừng. Lam Vong Cơ cùng đám tiểu bối về đến Vân Thâm, cả một quãng đường dài đầy mệt mỏi, mọi thứ đối với y lúc này đều là vô vị, y bước vào Tĩnh Thất đưa tay vào ngực lấy thư quyển ra để lên bàn thư án, kéo ghế ngồi xuống nhìn chằm chằm thư quyển thật lâu. Nhớ lại khi y mang Ngụy Vô Tiện về Loạn Táng Cương, tất cả những gì y nói với hắn đều nhận lại một từ “Cút” từ phía người kia, y còn tưởng Ngụy Vô Tiện chê y nhàm chán chê y không biết nói chuyện, y còn tưởng rằng Ngụy Vô Tiện hận y vì không đứng chung một đường với hắn còn dùng Tị Trần đánh về phía hắn. Nhưng giờ y đã hiểu, lúc đó vì bị tà ma quấy nhiễu, bị xâm chiếm thần trí nên căn bản y nói gì hắn đều không nghe thấy. Lam Vong Cơ cẩn thận nhớ về quá khứ, nhiều chuyện cũ như gió thổi tuyết tan, y dần dần ý thức được hóa ra Ngụy Vô Tiện luôn nghĩ đến y, luôn nhớ về y dù bất kể hắn ở trong hoàn cảnh nào. Nghĩ đến tim y lại đau vì người kia thật sự không còn, không còn để y có thể bảo vệ để y có thể thương yêu, không còn để y có thể đem hết những gì trong lòng bấy lâu nay mà nói ra cho hắn biết.

Tĩnh Thất đúng như tên được gọi, thanh tĩnh và yên ấn. Trong màn đêm tỉnh lặng, nằm trên giường Lam Vong Cơ lại nhớ đến người kia, nhớ đến khuôn mặt ba phần tú mỹ bảy phần anh tuấn, miệng khẽ mỉm cười tinh nghịch toát ra một tia tình ý, không nhiều không ít mà nhìn y mỉm cười.

”Lam Trạm, nhìn ta nhìn ta.”

Lam Vong Cơ theo bản năng tìm kiếm hình bóng của Ngụy Vô Tiện trong những giấc mơ, rồi tự mình lại đêm đêm tưởng nhớ đến người kia. Đêm nay bên ngoài nổi gió, không lâu sau đã có mưa, tiếng sét vang lớn nơi chân trời ánh điện loé sáng, mưa rào ùn ùn kéo tới, y ngồi dậy đóng lại cửa sổ phòng rồi nằm xuống từ từ chìm vào giấc ngủ.

Đông đã qua rồi, Thu cũng qua

Hồng trần thui thủi một mình ta

Thiên sơn vạn thuỷ sầu cô lẻ

Hỏi chút tình xưa có đậm đà?