Chương 42: Lam Nhị Phu Nhân (6)

Vì không muốn thúc phụ bận lòng và làm lớn chuyện, nên cả bốn người bọn hắn đến Hàn Thất của Lam Hi Thần để luận bàn, nói là luận bàn nhưng có vẻ là trừng mắt lẫn nhau, trong Hàn Thất phảng phất mùi hương nhàn nhạt của hương đỉnh đang tỏa khói, bên cạnh là ống tiêu bạch ngọc Liệt Băng, trên vách tường treo bội kiếm Sóc Nguyệt, giang phòng được kê một bếp than hồng ấm áp. Nhưng không khí lúc này giống như ngày đông hàn bao phủ.

Lam Hi Thần rót một chén trà đưa đến bên Giang Vãn Ngâm.

“Giang tông chủ, bây giờ có thể nói cho ta biết căn bản là có chuyện gì không?”

Giang Vãn Ngâm lấy trong ngực ra một phong thư.

”Đây là thư của Lam Tư Truy, các trưởng lão đã tìm thấy trong phòng của Kim Lăng.”

Hắn dừng một chút, “Thật không có gì đặc biệt nếu trong phong thư này không có câu, “Nguỵ tiền bối nói với ta ‘Thích là mình không phải ai khác, thích thì liền truy cầu, cái này rất bình thường a’.”

Hắn nhìn sang Nguỵ Vô Tiện,” Rất bình thường sao? Ngụy Vô Tiện ngươi là muốn vẽ đường cho hươu chạy, ngươi đã vậy còn dạy cho tiểu bối con đường sai trái.“

Hắn trợn tròn mắt,nói: “Còn nữa ‘Nếu là yêu, thì hãy nghĩ là yêu thân mình như thế nào thì sẽ yêu người kia như thế ấy. Chỉ cần ngươi một thân nhận định người kia, dù cho thiên hạ có thế nào thì có quan hệ gì.’ Phải, chẳng liên quan gì đến ngươi… hahaha… Mà là Vân Mộng Giang thị Và Lan Lăng Kim thị.“ Ngươi lấy thân phận trưởng bối để dạy chúng sao? Nực cười, ngươi làm vậy không thấy có lỗi với tỷ tỷ sao?… Tuỳ tiện nói ra những lời vô lý, ngươi có tư cách gì dạy chúng?”

“Giang Vãn Ngâm thận trọng lời nói.”

Lam Vong Cơ đứng phất dậy tức giận nhìn hắn, Nguỵ Vô Tiện ngồi bên cạnh nắm lấy tay y kéo xuống,”Lam Trạm.”

Ngụy Vô Tiện: “Ta thật không biết chuyện Kim Lăng và Tư Truy, Nhưng những gì ta nói không phải đúng hay sao? Ngươi là bất nó trưởng thành, trưởng thành rồi lại bất nó cô đơn giống ngươi sao?”

“Ngươi… ”Giang Vãn Ngâm trừng mắt trắng nhìn hắn.

Lam Hi Thần: “Giang tông chủ, theo ta đoán Kim Lăng vẫn chưa đọc phong thư này.”

Y nhìn Giang Vãn Ngâm nở nụ cười ôn nhu.

“Theo bản tính của Kim Lăng nếu như đã đọc thư của Tư Truy, y sẽ không vội vã đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, nếu có đi y chắc chắn không quên mang phong thư này bên mình, cho nên ngươi không thể trách tội Nguỵ Anh đệ ấy được.”

Giang Vãn Ngâm không thể nói thêm được gì vì những lời Lam Hi Thần nói đều không sai, phong thư kia khi đến Kim Lân Đài thì Kim Lăng đã không còn ở đó cho nên các trưởng lão mới có thể lấy và gửi cho hắn. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào.

Lam Hi Thần, nói: “Vào đi.”

Kim Lăng đẩy cửa bước vào đột nhiên nhìn sang bên cạnh thấy khuôn mặt Giang Vãn Ngâm như muốn thiêu chết người, y vội vàng chạy ngược trở ra, nhưng liền bị Giang Vãn Ngâm dùng Tử Điện quất vào cửa một cái hai khung cửa liền đống sầm lại.

Giang Vãn Ngâm hung hăng quát: “Còn muốn chạy?”

Kim Lăng: “Ta không chạy, không muốn gặp cữu cữu ngay lúc này, người đang nóng giận lúc khác ta nói chuyện.”

Lời vừa dứt y liền chạy nhanh ra cửa nhưng Giang Vãn Ngâm đã đứng chắn trước cửa.

“Hôm nay phải nói cho rõ ràng rồi theo ta về Kim Lân Đài.”

Kim Lăng: “Được, Cửu cửu muốn ta nói gì đây? Chuyện gì cửu cửu cũng quản, ngay cả chuyện kết đạo lữ của ta người cũng muốn quản nữa hay sao? Ta đâu có nói là sẽ không về.”

Hắn nhìn Giang Vãn Ngâm, “Ta là tông chủ ta biết nên làm gì, người có thể ở bên ta lo cho ta cả đời sao? Cửu đừng quản chuyện của ta nữa hãy lo cho mình đi.”

“Ngươi...” Giang Vãn Ngâm nén giận không nói nên lời.

“Theo ta về.”

“Không về…. Người nói cho ta biết đi, người đã từng ngưỡng mộ ai chưa đã từng vì một người mà toàn tâm bảo hộ chưa?” “Ta biết là chưa từng, ngay cả người đã cứu mình người đã lấy kim đan đổi cho mình, tu vi cả đời bị tiêu tán cũng không màng. Người còn chưa nói được một lời đa tạ… Ta làm sao có thể nghe theo đây?”

Giang Vãn Ngâm đứng bất động nữa ngày sau đó nhìn Kim Lăng.

“Ta biết, ta không thể dạy ngươi theo ý mình nhưng ngươi nên nghĩ đến phụ mẫu ngươi và cả Kim thị.”

“Vậy ai sẽ nghĩ cho ta? Ta vui hay buồn oán hay hận ai nghĩ cho ta đây?”

Kim Lăng lúc này thật sự kích động mà phản bác lại Giang Vãn Ngâm.

“Thích một người muốn ở bên cạnh người đó bảo hộ cả đời thì là sai hay sao?”

Giang Vãn Ngâm: “Nhưng ngươi là trưởng tôn phải có trách nhiệm với gia tộc còn là người kế thừa sau này, không thể...”

Kim Lăng:”Ta có thể truyền cho bất cứ người nào có đủ thực lực và tài trí hơn ta không quan trọng có phải là người của Kim thị hay không. Chỉ cần có thể giúp Kim Lân Đài đứng vững là được. Nếu nói là người Kim thị thì Ngụy Vô Tiện cũng là người Kim thị vì hắn được Mạc Huyền Vũ hiến xá, thân thể kia vẫn là của Mạc Huyền Vũ đó thôi.”

Nghe được lời này Ngụy Vô Tiện chỉ biết đỡ trán mà nhìn qua Lam Vong Cơ. Một lúc sao hắn mới mở miệng.

“Kim Lăng, ngươi nên về Kim Lân Đài còn những chuyện khác hạ hồi phân giải.”

Kim Lăng: “Ta muốn mang một người cùng đi nếu không có y, ta sẽ không về.”

Mọi người trong phòng trố mắt nhìn nhau hỏi, “Đưa ai?”

Kim Lăng: “Lam Tư Truy.”

Lam Hi Thần: “Ngươi muốn đưa y đi cũng nên hỏi người ta có chịu theo ngươi hay không?”

Lam Hi Thần cho người gọi Lam Tư Truy đến, y mở cửa bước vào đầu cúi xuống không dám nhìn lên.

“Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân, Nguỵ tiền bối… Giang… Giang tông chủ.”

Lam Hi Thần ung dung mỉm cười muốn xua tan bầu không khí căng thẳng một lúc sau hỏi:”Tư Truy, Kim Lăng muốn đưa ngươi về Kim Lân Đài nếu ngươi nguyện ý, Cô Tô Lam Thị sẽ không ngăn cảng.”

Lam Tư Truy đảo mắt nhìn xung quanh sau đó nhìn sang Kim Lăng nói: “Ta muốn ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ tu luyện.”

Kim Lăng giật tay áo y, “Tư Truy ngươi...”

Lam Tư Truy:”Kim tông chủ, ta hiểu tâm ý của ngươi nhưng ta tu vi kém cỏi nếu muốn giúp ngươi ta thật sự không thể, nhưng nếu như ngươi có thể chờ ta thì ta nhất định sẽ tu luyện thật tốt để có thể giúp ngươi, lúc đó ta sẽ đến Kim Lân Đài tìm ngươi.”

Nguỵ Vô Tiện:”Đúng là đứa trẻ ngoan biết suy nghĩ.”

Kim Lăng:”Được, ta sẽ đợi ngươi.”