Chương 41: Lam Nhị Phu Nhân (5)

Vân Mộng không khí mát mẻ sen nở đầy hồ, hương thơm thoang thoảng bao trùm một vùng rộng lớn, nơi nào cũng là sen cho nên dù đứng cách xa hồ một khoảng cũng có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt tươi mát của những đóa hoa sen nở rộ. Người ta thích Vân Mộng một phần là do ở đây trồng nhiều sen mà còn là ở đây con người thân thiện và rất hiếu khách, ngoại trừ một người, đó là tông chủ của Vân Mộng Giang thị Giang Vãn Ngâm, tên thật của hắn là Giang Trừng, hắn còn có một biệt danh mà ai cũng biết đó là Tam Độc Thánh Chủ vì bội kiếm của hắn có tên là Tam Độc, cái tên nghe rất kiêu nhưng cũng làm không ít người sợ hãi, là vì hắn rất nóng tính đυ.ng ai hắn cũng đánh, không đυ.ng hắn cũng đánh, có thể vung Tử Điện mọi lúc mọi nơi, chọc giận hắn cũng bị đánh,không chọc hắn cũng đánh.

Sở dĩ con người hắn như thế cũng là có căn nguyên sự tình.

Mười sáu năm trước hắn là thiếu chủ của Vân Mộng Giang thị con trai Tông chủ Giang Phong Miên, là người tốt bụng hiền lành vợ là Ngu Từ Diên (hiệu Tử Tri Chu) là một bà cô cao có khó tính, lúc nào cũng không vừa mắt với Ngụy Vô Tiện, vì trong lòng bà luôn có một mối nghi ngờ Ngụy Vô Tiện là con rơi của Giang Phong Miên, có thể lý giải đều này là vì Giang Phong Miên lúc còn trẻ đã thầm thương trộm nhớ Tàng Sắc Tán Nhân mẫu thân của Ngụy Vô Tiện.

Tỷ tỷ của hắn là Giang Yếm Ly một nữ tử hiền lành đoan trang mẫu mực. Tính theo cấp bậc mà nói thì Giang Vãn Ngâm là sư đệ của Ngụy Vô Tiện, nhưng hắn chưa bao giờ gọi Ngụy Vô Tiện là sư huynh mà chỉ gọi tên tự của y. Giang Vãn Ngâm tính cách tiêu sái, khí phách hăng hái, là người thẳng thắn không thích quanh co, sống tình cảm nhưng có đôi lúc bốc đồng không cân nhắc đến hậu quả, lại dễ bị người khác thao túng xoay chuyển suy nghĩ. Sau các biến cố cùng trận Xạ Nhật Chi Chinh, gia đình tan nát, phụ mẫu và tỷ tỷ bị gϊếŧ, kim đan bị phá huỷ, hắn rơi vào hỗn loạn nghĩ mình sẽ không thể ngoi lên giữa phong ba bão táp, nhưng Ngụy Vô Tiện đã dùng kim đan của mình mà giúp hắn trở lại cuộc sống như lúc xưa, cũng vì đều này mà lúc nào hắn cũng cảm thấy bản thân nợ Ngụy Vô Tiện một mạng. Hắn dần dần thay đổi, đối với người bên ngoài âm lãnh vô tình, tính khí nóng nảy khó gần nên vẫn một thân cô độc. Người có thể nói chuyện với hắn chỉ có Nguỵ Vô Tiện và cháu trai của hắn Kim Lăng.

Đã hơn một tháng kể từ khi Kim Lăng rời khỏi Lan lăng Kim thị, Giang Vãn Ngâm nhận được hồi báo của các trưởng lão ở Kim Lân Đài, nói rằng tông chủ của họ không màng sự vụ mà bỏ việc để đến Vân Thâm Bất Tri Xứ trước kỳ học một tháng. Tin này làm cho Giang tông chủ tức điên người vung Tử Điện đánh loạn tung lung, cuối cùng đưa ra quyết định tự mình đến Vân Thâm Bất Tri Xứ để đưa Kim Lăng về Kim thị.

Qua mấy ngày đường vừa đi vừa ngư kiếm Giang Vãn Ngâm cũng đến Cô Tô, hắn thật sự không có thiện cảm với những người ở Lam gia nhưng vì Kim Lăng hắn mới đích thân đến Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đi qua từng bậc thang dài men theo đường mòn lên đến cổng Vân Thâm, ngang qua rừng trúc hắn nhìn thấy một đàn nhỏ đang chạy nhảy lung tung, miệng hứ lên một tiếng.

“Di Lăng lão tổ ngươi nhàn rỗi chỉ có thể ở đây mà nuôi thỏ, đúng là mất mặt.”

Rồi một đường đi thẳng lên trên, hắn nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện đang đứng tựa người vào thân cây tay cầm vò thiên tử tiếu. Trợn tròn mắt tay nổi gân xanh, Giang Trừng vung Tử Điện đánh tới, miệng la lớn.

“ Ngụy Vô Tiện.“

Ngụy Vô Tiện xoay người chưa hiểu chuyện gì thì Tử Điện toả ánh sáng tím dài như một con linh xà nhầm vào y mà cắn, hắn nhanh chân nhảy sang một bên nên không bị đánh trúng vào người, nhưng không may vò rượu trên tay lại bị đánh vỡ tan rơi vãi trên mặt đất. Hắn quay sang nhìn Giang Vãn Ngâm quát.

“Giang Trừng, ngươi nổi điên gì với ta hả? Từ Vân Mộng chạy tới đây làm loạn.”

Lời vừa dứt, tiếp tục một roi quất tới nhưng lần này thứ đỡ lấy Tử Điện của hắn là Tị Trần của Lam Vong Cơ, một tia kiếm quang màu lam nhạt không nhanh không chậm đón lấy một roi kia, hai vầng sáng chạm vào nhau bắn ngược ra những tia kim quang rực rỡ. Giang Vãn Ngâm liền lui người về phía sau hai bước thu hồi Tử Điện. Lam Vong Cơ mặt đằng đằng sát khí.

“Giang tông chủ đừng ở đây làm loạn.”

Hắn cười to một tiếng: “ Hahaha… Ta làm loạn sau? Tại sao ta lại phải làm loạn, ta chỉ muốn đánh cái tên nhàn rỗi hay gây chuyện thôi”

“Đánh người không có lý do thì tức là làm loạn.”

Lam Vong Cơ đứng chắn trước mặt Ngụy Vô Tiện nên Giang Vãn Ngâm không có cách nào đánh tiếp.

Giang Vãn Ngâm: “Lam nhị công tử chuyện của ta và hắn, ngươi đừng chen vào.”

Lam Vong Cơ: “Chuyện của Nguỵ Anh là chuyện của ta, không ai có quyền động đến hắn.”

Giang Vãn Ngâm tay nắm chặt Tử Điện rủ trên đất thỉnh thoảng bắn ra tia lửa tím rực rỡ, vừa định vung tay lên thì từ xa nghe tiếng bước chân có người từ từ đi tới, thanh âm dịu dàng mà ôn nhu.

“Giang tông chủ đã đến Vân Thâm Bất Tri Xứ thì là khách, nếu có gì khúc mắc hay hiểu lầm, thì nên vào trong nói cho rõ không nên đánh nhau ở đây mới phải.”

Đó là Lam Hi Thần tông chủ đương nhiệm của Cô Tô Lam thị.

Lam Hi Thần hiệu là Trạch Vu Quân tên thật là Lam Hoán, người này lịch sự nhã nhặn, dịu dàng ôn nhu, y và Lam Vong Cơ quả thật là cùng một gương mặt, hai loại phong thái khác nhau. Lam Vong Cơ sắc mặt lạnh băng thì ngược lại khuôn mặt Lam Hi Thần lúc nào cũng có chút ấm áp dịu dàng. Một thân áo Lam phiêu dạt, phong thái uy nghiêm nhưng nhu hoà, lời nói nhẹ nhàng êm ả như gió thoảng qua tai. Giang Vãn Ngâm tuy không có thiện cảm với người nhà Lam gia, nhưng đối với Lam Hi Thần vẫn là mười phần cung kính. Hắn nhìn sang phía Lam Hi Thần nhẹ thanh âm.

”Lam tông chủ, người ta muốn bàn luận lúc này chỉ là Ngụy Vô Tiện, những ai không có liên quan thì đừng chen vào.”

Lam Hi Thần: “Giang tông chủ, Nguỵ Anh đệ ấy bây giờ là người của Lam gia, bảo vệ đạo lữ là trách nhiệm của trượng phu, Vong Cơ không thể để ngươi toại nguyện rồi.”

Y nhìn Giang Vãn Ngâm nở nụ cười ôn nhu.

“Chi bằng Giang tông chủ vào Hàn Thất của ta trước đã rồi sẽ cùng nhau giải quyết sự tình, ngươi cũng nên gặp cháu ngươi Kim Lăng nữa, phải không?”

Giang Vãn Ngâm vừa nghe đến Kim Lăng, đột nhiên hắn bừng tỉnh nghĩ thầm: Được, gặp Kim Lăng trước sau đó tính sổ với tên nhàn rỗi kia sau.