Chương 43: Lam Nhị Phu Nhân (7)

Ngày hôm sau Giang Vãn Ngâm cùng Kim Lăng quay về Kim Lân Đài, nhưng vì cả hai không ai nói với ai một lời nào, với tính cách của hai người e là về đến nơi lại tiếp tục một trận đấu khẩu làm thế nào cũng không thể giải quyết được sự tình. Lam Hi Thần lấy cớ là đến Thanh Hà tương ngộ cùng Nhϊếp Hoài Tang nên muốn đi cùng hai người một đoạn.

Thải Y trấn có đường thuỷ nối liền, hệ thống sông ngòi dày đặc, bọn họ lên một chiếc thuyền nhỏ qua sông, mặt nước sông giữa mùa hè thật trong xanh, ngư dân chống thuyền ngửa đầu vừa vặn thưởng thức cơn gió phả vào mặt mát mẻ.

“Khí trời tốt, ba vị là tiên môn danh sĩ a?”

Lam Hi Thần: “Lão ngư thật biết nhìn người.”

Lão ngư miệng khẽ cười,“Ta nhìn sơ qua đã biết chắc là người của Cô Tô Lam thị, nhưng không đúng, ba người điều không ăn mặc giống nhau vậy chắc không phải…”

Lời chưa dứt ở đầu thuyền bị hất lên một tiếng vang bùm bùm, rất nhiều cá từ mặt nước bắn lên trên thuyền giãy dụa, vảy cá phản quang lóe sáng hoa cả mắt, phía sau thuyền nổ tung bọt nước, hai ngư dân trên thuyền kêu la sợ hãi.

“Là thuỷ quỷ! Thuỷ quỷ!”

Lam Hi Thần cùng Kim Lăng và Giang Vãn Ngâm một cước giẫm chân lên thuyền xuất kiếm bay lên mang theo hai vị ngư dân kia lơ lửng trên không trung.

Lam Hi Thần quay sang nói với Giang Vãn Ngâm.

“Mọi người ở đây ta xuống dưới xem sao.”

Nói xong y liền thu kiếm rồi nhẹ nhàng rơi xuống thuyền, Giang Vãn Ngâm đưa hai người kia cho Kim Lăng nắm lấy rồi nói:

“Ngươi ở đây ta xuống dưới trợ giúp Trạch Vu Quân một tay.”

Thuỷ quỷ kia dữ tợn xấu xí vươn nanh múa vuốt móng tay dài ba tất từ mặt nước ngoi lên, trảo thủ nhầm vào Lam Hi Thần tấn công, Sóc Nguyệt ra khỏi vỏ kiếm quang chói mắt nữ quỷ kia lập tức bay ra ngoài rất xa, rầm một tiếng chìm vào trong hồ, Lam Hi Thần quay người lại liền thấy Giang Vãn Ngâm đứng sau lưng y. Nữ quỷ kia từ dưới nước lại ngoi lên phía sau thuyền, Lam Hi Thần kéo áo Giang Vãn Ngâm.

“Cẩn thận.”

Nhưng vẫn không kịp, nữ quỷ kia dùng móng vuốt đâm vào phía sau lưng Giang Vãn Ngâm nhưng Lam Hi Thần đã kịp kéo hắn ra, không ngờ nữ quỷ kia đổi hướng liền đưa móng vuốt đâm soạt qua vai Lam Hi Thần không kịp né tránh, y bị nữ quỷ kia đâm trúng ngã xuống mạn thuyền. Tử Diện trên tay loé sáng xẹt qua nữ quỷ kia chặn ngang cắt nó thành hai đoạn rơi xuống mặt nước. Giang Vãn Ngâm đỡ Lam Hi Thần đứng lên hỏi:

“Lam tông chủ ngươi có sao không?… Sao ngươi...”

Lam Hi Thần nhìn hắn lắc đầu,“Ta không sao.”

Giang Vãn Ngâm nhìn ra phía sau lưng y thấy máu đã thấm ướt một mãn. Kim Lăng từ trên cao cũng từ từ bay xuống thuyền mang theo hai ngư dân. Nhìn thấy Lam Hi thần một lưng đầy máu sợ hãi.

”Trạch Vu Quân người bị thương rồi.”

Lam Hi Thần đang mơ màng vừa định nói,“Ta không sao.” Nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì y liền ngã xuống, Giang Vãn Ngâm đỡ lấy y,“Có độc.”

Ngư dân kia nhìn thấy liền hoảng sợ vội vàng nói:

“Ta đưa các vị lên bờ tìm nơi nghỉ ngơi và trị thương cho vị tiên gia kia, phải nhanh lên mới kịp, nữ quỷ trong hồ này nếu ai bị ả đâm trúng sẽ không sống được bao lâu.”

Nghe vậy sắc mặt Giang Trừng tối sầm lại.

Đưa người vào phòng, Giang Vãn Ngâm giúp Lam Hi Thần cởi y phục, hắn nhìn thấy vết thương vẻ mặt liền cứng đờ. Móng tay của nữ quỷ kia rất sắc nhọn, toàn bộ bả vai của y bị xé rách đã nhiễm độc thối rữa đau không chịu nổi, nhưng mặt y vẫn không biểu cảm nhìn Giang Vãn Ngâm mà cười cười. Máu trên vai vẫn không ngừng chảy ra.

“Giang tông chủ, ngươi giúp ta xử lý vết thương.”

Nói xong y chống tay lên bàn từ từ ngồi xuống. Tiểu nhị bê nước và khăn tới, y đưa cho Giang Trừng con dao nhỏ.

”Ngươi rửa sạch vết thương sau đó dùng dao đâm vào cắt đi thịt thối rồi bôi thuốc trị thương vào.”

Giang Vãn Ngâm nhìn y sau đó nhìn qua vết thương đầy máu ướt sũng, hắn dùng khăn lau đi vết máu liền hiện ra năm lỗ sâu dữ tợn chói mắt, nhìn gần càng thêm đáng sợ đột nhiên hắn hỏi:

“Có đau không?”

Lời này của hắn là xuất phát từ thực tâm không nghĩ ra giờ phút này nên nói gì.

Lam Hi Thần rũ lông mi dài chỉ nhàn nhạt đáp.

”Ta vẫn ổn.”

Giang Vãn Ngâm: “Ta sẽ nhẹ nhàng chút.”

Hắn dùng dao làm theo những gì người kia hướng dẫn, chóc chóc lại nuốt một ngụm nước bọt rồi liếc nhìn người kia, thấy Lam Hi Thần cắn chặt môi không kêu lên một tiếng nào, rồi từ từ nhả môi giữa răng môi có chút ứa máu, y thở ra máy hơi trên mặt không chút huyết sắc, mồ hôi lạnh đầy trán nhắm chặt mắt rũ mi đen dài run lên nhè nhẹ, nói là vẫn ổn nhưng hắn biết vết thương này thấu xương làm sao vẫn ổn được, xử lý xong vết thương hắn băng lại cẩn thận thoát áo ngoài rồi đở y nằm xuống giường.

“Lam tông chủ nghỉ ngơi đi, ta ở bên ngoài có gì ngươi cứ gọi.” Nói xong hắn bước ra ngoài đóng cửa lại, ngồi bên ngoài cửa phòng của Lam Hi Thần nghĩ thầm: Y vì mình mà bị thương, mình sẽ ngồi ở đây, nếu y cần gì mình có thể liền nghe thấy.

Hắn ngồi một mình bên ngoài nhìn trời đêm đầy sao, nhớ lại những lời Kim Lăng nói lúc ở Hàn Thất, cuộc đời hắn rõ thất bại, thất bại nhất là đến thời điểm này vẫn chưa biết thế nào là yêu, và cảm giác được ai đó yêu thương chăm sóc,hắn thở dài một hơn, sau đó nghe thấy trong phòng hình như có tiếng động, vội vã đứng lên mở cửa nhẹ nhàng bước vào trong. Hắn đến bên giường từ từ ngồi xuống, người kia đang ngủ nhưng hình như có chút bất ổn, Lam Hi Thần trán đầy mồ hôi, mặt trắng bệch, tay y có chút phát run. Giang Vãn Ngâm nâng cánh tay lên lau mồ hôi cho y, hắn phát hiện Lam Hi Thần đang phát sốt, hắn lo lắng không biết nên làm gì, đưa tay ra kéo chăn mền đắp cho người kia, một hồi lâu vẫn không có tác dụng, người kia toàn thân lạnh như băng, hắn sợ hãi vội vàng nằm xuống ôm chầm lấy y.

Ánh mặt trời đã lên cao, Kim Lăng ở phòng bên cạnh đã thức dậy nhanh chân đi đến phòng Lam Hi Thần, y mở cửa ra đột nhiên hay mắt trợn tròn nhìn chằm chằm hai người đang nằm trên giường, một người là cữu cữu của y người kia là Lam tông chủ của Cô Tô Lam thị, hai người bọn hắn đang ôm nhau ngủ rất say, giống như cảnh động phòng của đêm tân hôn nồng ấm. Không nhịn được Kim Lăng “A “ lên một tiếng Giang Vãn Ngâm bỗng giật mình bật dậy nhìn qua phía Kim Lăng ,rồi nhìn lại mình trên người không mảnh vải che chắn, hắn hoảng hốt lăn một phát ngã xuống sàn nhà, lúc này Lam Hi Thần cũng vừa tỉnh dậy, cả ba người chỉ biết trố mắt nhìn nhau không nói nên lời.