Chương 40: Lam Nhị Phu Nhân (4)

Kim Lăng trong nháy mắt dùng tay đỡ trán, quay người nhìn hướng khác. Lúc trước y theo hai người đi săn đêm, thời điểm đó Ngụy Vô Tiện tốt xấu gì cũng sẽ bận tâm mình là trưởng bối uy nghiêm. Nhiều nhất là cùng Lam Vong Cơ đi trên đường vai chống đỡ lấy vai rồi cọ tới cọ lui, ngón tay giả bộ lơ đãng mà sát qua đối phương lại bị đối phương trực tiếp nắm lấy, ngẫu nhiên còn thì thầm bên tai chuyện gì đó mà chỉ hai người bọn họ nghe thấy. Giữa hai người lúc nào cũng ngọt ngào nhơn nhớn tình hồng, dính lấy nhau chưa bao giờ phai nhạc. Chỉ nhìn thôi là đã thấy khó chịu, huống hồ là tiểu bối đang trong tuổi yêu đương như Kim Lăng, nhìn thấy càng khó chịu hơn.

Lam Vong Cơ tay mang theo điểm tâm khẽ vuốt cằm nhìn về hướng Kim Lăng thi lễ, Kim Lăng vội vàng cúi đầu hoàn lễ với y. Lam Vong Cơ đã về Kim Lăng cũng không tiện ở lâu, y vẫn là e dè vì Lam Vong Cơ là người nghiêm khắc không nể mặt mũi ai, chỉ duy nhất một điểm ôn nhu với người đang ôm cổ y không muốn buông, người y không thích thì sẽ không thèm quan tâm. Kim Lăng đang muốn tìm lý do rút lui, dù sao cái gì cần nói cũng đã nói, cần hỏi cũng đã hỏi xong. Đột nhiên liền nghe Nguỵ Vô Tiện kêu lên một tiếng, “A, Lam Trạm.”

Lam Vong Cơ ngạc nhiên hỏi:”Chuyện gì?”

Ngụy Vô Tiện xoay người dựa vào ngực Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ vẫn giữ nguyên tư thế mà ôm eo hắn. Ngụy Vô Tiện vỗ tay một cái, “Ta nghĩ đến.”

Lam Vong Cơ:”Nghĩ đến cái gì?”

Ngụy Vô Tiên cười nói,“Kim Lăng, ngươi vừa mới hỏi ta ta cảm thấy cái gì là tình yêu, hiện tại ta đã nghĩ ra.”

Hắn nghiêng mặt qua đưa tay sờ sờ lên cằm Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ vẫn ôn nhu chăm chú nhìn hắn.

“Tự nhiên là... “Sinh tử không đổi”.”

Bốn chữ này vượt qua mấy chục năm khoảng cách, xuyên qua thời gian, vượt qua Hoàng Tuyền mà đúc kết nên. Hắn nhìn sang Lam Vong Cơ rồi cười.

“Hàm Quang Quân, ngươi cảm thấy ta nói có đúng không?”

Lam Vong Cơ ôm eo hắn chặt hơn sau đó gật đầu,“Rất tốt.”

“Rất tốt, rất tốt.” Nguỵ Vô Tiện gật đầu lặp lại lời y, rồi lại nhíu mày nhìn về phía Kim Lăng, “Thế nào? Đã hiểu chưa?”

“Ai thèm nghe ngươi nói hươu nói vượn… Ta đi!”

Nhìn thấy hai người bọn họ đúng là rõ xấu hổ mặt đỏ đến mang tai, chợt nhìn thấy bóng lưng Lam Tư Truy y liền ba chân bốn cẳng mà chạy trối chết, chỉ vọng lại phía sau lưng.

“Hàm Quang Quân lần sau thụ giáo.”

Thế là đuổi theo người kia.

Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ hai người bọn hắn nói đến là vận mệnh thiên địa an bài, sinh tử bỏ hết mười ba năm, Nguỵ Vô Tiện thân tử hồn tiêu nhưng Lam Vong Cơ những năm đó toàn tâm toàn ý yêu hắn mà chờ đợi một người vĩnh viễn không về. May mắn cuối cùng hắn cũng được hiến xá mà trở về. Đời trước đã chịu đủ loại tiếc nuối, từ đây tử sinh cũng không thể đem được hai người bọn hắn mà tách ra.

Cũng là một lần nọ Lam Cảnh Nghi bí mật ngưỡng mộ mà nói với Lam Tư Truy.

“Hàm Quang Quân cùng Nguỵ tiền bối thật sự là một cặp thần tiên quyến lữ.”

Tội cho Kim Lăng, y chỉ muốn hỏi hắn làm sao trốn tránh kết thông gia, lại nghe hắn giảng đạo về chuyện yêu đương, còn thấy cảnh cười cười ôm ôm của bọn họ. Kim Lăng lúc này dù có bỏ cả Kim Lăng Đài cũng không thể bỏ qua cho Lam Tư Truy thật rồi.

Hắn đuổi theo Lam Tư Truy vừa chạy vừa gọi.

“Tư Truy… Tư Truy…”

Lam Tư Truy quay người nhìn y cung kính.

“Kim Tông chủ, ngươi đến khi nào?”

Kim Lăng thở hổn hển, “Ta đến được hai ngày rồi, tìm ngươi mà không thấy, ngươi đi với ta ta có chuyện muốn nói với ngươi. ”

Lam Tư Truy không tự nhiên mà ngượng ngùng.

“Ta bận rồi, Kim Tông chủ hẹn ngươi khi khác.”

Kim Lăng vẻ mặt nghi ngờ mà dò hỏi, “Ngươi bận cái gì? Kim Tông chủ cái gì? Ngươi gọi ta như trước kia không được sao?” Lam Tư Truy im lặng một lúc, sau đó nhìn Kim Lăng bất đắc dĩ.

“Ngươi là Tông chủ của Lan Lăng Kim thị thế gia, ta chỉ là đệ tử Cô Tô tầm thường nhỏ bé, hai vị thế khác nhau rất xa, ta gọi như vậy là đúng rồi, nếu gọi tên ngươi như trước kia ngộ nhỡ có ai nghe thấy sẽ là thất lễ.”

Kim Lăng nhíu mày, “Mặc kệ thất lễ ta thích liền được, mà ngươi làm gì? Ta muốn đi cùng.”

Lam Tư Truy chưa kịp trả lời thì đằng sau họ vang lên tiếng gọi. “Kim Lăng.”

Đó là Lam Cảnh Nghi đang đi tới, hắn nhìn thấy Kim Lăng liền hỏi: “Kim đại tiểu thư ngươi đến sớm a, bộ trốn việc ở Kim Lân Đài mà đến đây chơi sao?”

“Trốn cái gì, ta là có việc mới đến đây a. ”

Kim Lăng Trợn tròn mắt nhìn Lam Cảnh Nghi.

“Mà ta là Kim Tông chủ đó, ngươi gọi như vậy không sợ thất lễ sao?”

Lam Cảnh Nghi cười ra tiếng, “Tông chủ cái gì, ta vẫn thích gọi tên ngươi hơn.”

Lam Cảnh Nghi quay sang nhìn Lam Tư Truy.

“Phải không Tư Truy? Ngươi cũng thích gọi tên hắn đúng không?”

Lam Tư Truy mặt mày ửng đỏ, “Ta… ta không thích gọi như vậy đâu.”

Kim Lăng nhìn y, “Tại sao? Gọi tên ta sẽ thân thiết hơn mà, phải không Cảnh Nghi?”

Kim Lăng quay sang Lam Cảnh Nghi cười cười, Lam Cảnh Nghi cũng um um gật đầu với hắn.

Lam Tư Truy: “Hai ngươi ở đây, ta có việc đi trước.”

Chân chưa kịp bước thì tay áo đã bị Kim Lăng níu lại.

“Ta cũng muốn đi.”

Lam Cảnh Nghi mặt ngơ ngác nói theo.

“Thế ta cũng đi.” Kim Lăng quát, “Ngươi đi theo làm gì?”

Lam Cảnh Nghi cãi bướng: “Vậy ngươi đi theo Tư Truy làm gì?” Kim Lăng ấp úng, “Ta có việc cần hỏi y, ngươi ở đây không được đi theo đó.”

Nói xong hắn kéo tay áo Lam Tư Truy liền một đường mà đi mất. Lam Cảnh Nghi nhìn theo nghĩ nghĩ.

“Hắn làm sao vậy? Có bí mật không cho ai biết sao?”

Kim Lăng lôi lôi kéo kéo Lam Tư Truy ra ngoài rừng trúc, cây cối xanh um một màu tươi mát, gió nhẹ thổi xào xạc làm những chiếc lá nhẹ nhàng xoay xoay rơi xuống mặt đất. Đi một đoạn, Kim Lăng xoay người nhìn thẳng vào Lam Tư Truy hỏi: “Ngươi đọc thư của ta chưa?”

“Ta… Ta… Đọc rồi.”

Lam Tư Truy cúi đầu nhìn xuống đất như muốn né tránh ánh mắt của người kia.

Kim Lăng:” Sao không nhìn ta?”

Hắn vươn tay tới nâng cằm Lam Tư Truy nhưng cánh tay chưa kịp chạm vào người kia đã tránh qua một bên. Bất đắc dĩ Kim Lăng rút tay lại, “Ngươi đã đọc, vậy đã hiểu được tâm ý của ta, tại sao không hồi âm cho ta? Còn muốn né tránh ta, ngươi đây là ý gì?”

“Không gì cả, ta thật không biết nên trả lời thế nào và cũng không biết nên viết gì cho ngươi, ta… Ta nghĩ giữa ta và ngươi nên như trước đây, an an ổn ổn mà như thế thì tốt hơn.”

Lam Tư Truy không nhìn hắn mà quay đi. Kim Lăng uỷ khuất không chịu được.

“Nếu không có chút gì tình cảm với ta tại sao khi thấy ta ngươi lại né tránh?”

Hắn đi sang hướng nhìn của Lam Tư Truy.

”Tại sao khi nói chuyện lại không nhìn thẳng vào ta?”

Lam Tư Truy lại xoay sang hướng khác, hắn tiếp tục xoay theo.

“Tại sao lại im lặng, ngươi rõ là cũng có tình cảm,nhưng lại không chịu nhận thế là thế nào? Ngươi sợ cái gì? Ta là Tông chủ, ta còn không sợ ngươi sợ cái gì chứ?”

Lam Tư Truy cứ xoay người đi chỗ khác cố ý không muốn nhìn vào mặt hắn. Ngăn không được người kia đứng yên mà nhìn thẳng vào mình, từ phía sau hắn vươn tay ôm lấy eo Lam Tư Truy. Lam Tư Truy một khắc bỗng hóa đá mà đứng yên không động đậy. Kim Lăng ghé sát mặt vào tai người kia hơi thở run run.

“Ta thật thích ngươi, ở Kim Lân Đài không ngày ngày ta không nghĩ đến ngươi… Ta hận vì không thể rũ bỏ hết tất cả để đến đây gặp ngươi.”

Hắn vùi đầu mình vào tóc người kia, mùi đàn hương nhàn nhạt làm cho người ta vương vấn không muốn rời, vòng tay Kim Lăng càng thêm siết chặt hơn thở ra một hơi.

“Nhưng giờ ta không quan tâm, nếu ngươi nguyện ý, ta cái gì cũng không cần.”

Lam Tư Truy mặt cho hắn ôm mà không chút động, cũng không nói lời nào, trái tim y bây giờ chỉ có tận hưởng sự ấm áp của người bên cạnh, tâm trí của y lúc này không còn nghĩ được gì ngoài người kia, y cũng muốn xoay người lại ôm hắn, cũng muốn nói cho hắn biết y cũng thích hắn. Nhưng mà liệu có nên hay không? Hắn là Tông chủ, có trách nhiệm với Lan Lăng Kim thị, hắn còn là trưởng tôn duy nhất của Kim gia. Nếu tình cảm với một người chỉ đơn thuần là thích, hoặc đơn thuần là ghét thì tốt rồi. Lam Tư Truy trong lòng như tơ vò lại nghe người kia nói khẽ vào tai.

“Ta biết ngươi là đang nghĩ gì, ngươi không cần phải nghĩ, đánh giá của người khác thế nào ta không hứng thú, cũng không quan tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta, ta sẽ ở bên ngươi sẽ bảo vệ ngươi, cả đời này chỉ là ngươi không phải ngươi liền không được.”

Đó có thể cho là lời tỏ tình không? Nhưng lời hắn nói có đôi chút giống với Ngụy Vô Tiện, hình như là lấy cả khẩu khí của hắn mà nói, cũng đúng thôi vì khi Nguỵ Vô Tiện tỏ tình với Lam Vong Cơ trong miếu Quan Âm, Kim Lăng cũng có mặt ở đó.

Lời vừa dứt Lam Tư Truy quay người lại lúc này mới nhìn thẳng vào mắt hắn thầm nghĩ “Mặc kệ cái gì quân tử hay không quân tử, thế gia hay không thế gia, ta liền không muốn nghĩ đến.“

Y lại hỏi,“Những gì ngươi nói là thật? ”

“Đương nhiên là thật.”

“Sẽ không hối hận?”

“Tuyệt không hối.”

Lời này của Kim Lăng là kiên định là quyết tâm không gì thay đổi. Lam Tư Truy nhìn hắn mỉm cười, “ Nhưng ta có rất nhiều tật xấu ngươi có chịu được không?”

Kim Lăng, “Ví như?”

Lam Tư Truy nhìn hắn,”Ta thích thức dậy sớm, thích nấu ăn, thích đọc sách.”

“Tốt tốt, những thứ đó ta đều thích.” Kim Lăng hớn hở trả lời y.

“Còn có…” Lam Tư Truy cúi đầu cười cười.

Kim Lăng nóng lòng muốn nghe y nói liền lên tiếng.

“Còn gì nữa?”

“Ta… Ta không thích tính đại tiểu thư của ngươi.”

“Ta sẽ không như thế nữa, còn gì nữa không?” Lam Tư Truy mỉm cười, “Hết rồi.”

Lam Tư Truy hỏi lại, “Còn ngươi, ngươi không thích cái gì ở ta?”

Kim Lăng hai má ửng hồng mà bẽn lẽn nhìn y, “Ngươi cái gì ta cũng thích, thích nhìn ngươi đánh đàn, thích nhìn ngươi đọc sách, những gì thuộc về ngươi ta đều thích.”

Bọn hắn nhìn nhau mỉm cười, đột nhiên Kim Lăng bước tới hôn nhẹ lên môi y, thấy người kia không phản ứng mà cứ đứng đó nhìn hắn hai mắt chớp động như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Kim Lăng chủ động nhào tới ôm chầm lấy y. Lam Tư Truy từ từ nâng cánh tay lên mà ôm lại hắn. Được đáp trả Kim Lăng trong lòng vui sướиɠ càng dâng lên.

“Ta rất thích ngươi, từ ngày đầu tiên cùng săn đêm ở Nghĩa Thành, sau đó là những ngày học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, ta đều muốn ở cạnh ngươi.”

Lam Tư Truy vuốt nhẹ lưng hắn, “Ta cũng vậy.”

Xem ra lời tỏ tình của Di Lăng lão tổ luôn có tác dụng trong mọi hoàn cảnh, và sức ảnh hưởng cũng rất cao.

Từ đầu đến cuối Lam Cảnh Nghi đều đi theo sát bọn hắn, cho nên không có một chi tiết nào mà y có thể bỏ sót, y ngồi trong nhóm trúc gần đó nhìn ra, Vừa lấy tay che miệng vừa cười khúc khích trong lòng nghĩ nghĩ: Lại có thêm hai kẻ hữu tình, Nguỵ tiền bối sẽ bất ngờ lắm đây.

Nhưng y không hề biết Ngụy Vô Tiện đã biết đều này từ lâu rồi.

Phiên ngoại:

Lam Tư Truy: Kim Lăng có bỏ được tính đại tiểu thư không ?

Tuyệt đối không có khả năng.

Ngụy Vô Tiện: Liệu Giang Trừng hắn có tha cho ta không?

tuyệt đối không có khả năng.

Lam Vong Cơ: Giang Vãn Ngâm dám đến Vân Thâm tìm Nguỵ Anh không?

Tuyệt đối không có khả năng.

Giang Trừng : Kim Lăng sẽ nghe cửu cửu của nó.

Tuyệt đối không có khả năng.

Lam Cảnh Nghi: Một thằng trai thẳng chơi chung với một đám gay vậy có trở thành gay luôn không?

Tuyệt đối ... có khả năng.