Chương 37: Lam Nhị Phu Nhân (2)

Ngày hôm sau Kim Lăng đến tìm hắn, đã nhiều năm như vậy, bây giờ hai người đã là huyền môn tân tú danh sĩ tiên thủ, đảm nhận trên thân trách nhiệm nặng nề của gia tộc, một bên là tông chủ Lan Lăng Kim thị một bên là Lam nhị phu nhân của Cô Tô Lam thị, có thể nói là thân phận tiền bối hướng dẫn các tiểu bối săn đêm. Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ người có thể trò chuyện với Kim Tông chủ ngoài Ngụy Vô Tiện ra thì chỉ có Lam Tư Truy Lam Cảnh Nghi, nhưng lúc này rất khó gặp được bọn hắn vì chuẩn bị cho thính giảng sắp tới, với lại không biết tại sao Lam Tư Truy luôn muốn né tránh y? Nên chỉ có thể tìm Ngụy Vô Tiện cùng hắn trò chuyện.

Kim Lăng năm nay hai mươi hai, đã làm lễ nhược quán đội mũ quan từ lâu, buông bỏ những truy cầu thủa thiếu thời, những thành tựu đức hạnh là một người trưởng thành, bản thân đã không còn thơ dại, phàm làm việc gì cũng cần phải có trách nhiệm với người khác, có trách nhiệm gia tộc. Đường đường chính chính đi trên con đường của riêng mình. Đã nhiều năm như vậy y đối với Ngụy Vô Tiện đến tột cùng vẫn không thể nói lên tâm tình của mình. Y luôn biết Ngụy Vô Tiện đối tốt với y từ những ngày đầu tiên gặp mặt và những lần săn đêm cùng nhau, Ngụy Vô Tiện luôn quan tâm giúp đỡ trong những lúc nguy hiểm, hay những khi gặp khó khăn trong quá trình săn đêm. Y căm hận vì rất muốn nói những lời chân tình với Ngụy Vô Tiện nhưng lời vừa lên miệng thì người kia lại nắm bờ vai y nói liên miên lải nhải không ngừng, cái gì.

“không muốn chọc giận ngươi, cữu cữu ngươi hắn sinh khí nóng tính cũng là vì tốt cho ngươi.”

Rồi thì,“Không muốn ngươi bị người khác xem thường, cái bọn gia tộc trưởng lão kia cứng rắn, ngươi tạm thời cứ khiêm tốn lắng nghe là được.”

Hắn cứ huyên thiên làm Kim Lăng muốn nói cũng không sao nói được. Đây cũng là do Nguỵ Vô Tiện đối với y mà quan tâm, những thứ đó y đều biết.

Từ khi ở Quan Âm miếu chân tướng được rõ ràng sự thật, mười mấy năm trước lúc nào cũng coi Ngụy Vô Tiện là kẻ thù gϊếŧ cha hại mẹ, nên khi hiểu được sự tình thì những thâm cừu huyết hận kia cũng tan thành mây khói, nhưng mỗi khi đứng trước Ngụy Vô Tiện vô luận như thế nào cũng không mấy tự nhiên mà nhìn người kia mỉm cười.

Y biết con người Ngụy Vô Tiện là thế, ở cạnh hắn sẽ học được rất nhiều thứ hay ho, sẽ dẫn y náo loạn, dẫn y chơi, dạy y vận dụng hết thảy mọi thủ đoạn để y có thể học hỏi, bảo hộ trợ giúp y chưa từng sơ suất, là một hậu thuẫn đáng tin cậy. Lại không giống Giang Trừng suốt ngày nghiêm khắc cay nghiệt, hết la lại nắm. Kim Lăng lúc này là nguyện ý cùng Ngụy Vô Tiện thân cận một chút, nói chuyện cùng hắn nghe hắn dạy bảo, xem những thứ đồ chơi cổ quái kỳ lạ mà hắn làm ra, những thứ đó đều làm Kim Lăng thích thú. Mặc dù Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ cả ngày nhơn nhớn dinh dính với nhau, cơ hồ tuy hai mà một bộ dáng có chút làm người ta ngứa con mắt, nhưng nhìn riết thành quen rồi xem như chuyện bình thường đương nhiên của một cặp đạo lữ thâm tình.

Kim Lăng đợi Lam Vong Cơ đi khỏi, y mới đằng xa từ từ đi tới, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy y trong lòng có chút vui vẻ giống như chờ mong người thân đã lâu không gặp mà liền đứng lên. Mấy hôm nay Cô Tô trời chiều có hàn khí kèm theo tuyết nhẹ, Ngụy Vô Tiện mặc một kiện áo choàng đang đứng tại một gốc rơi đầy tuyết đọng dưới táng cây hoè. Kim Lăng quan sát một chút mà đánh giá hắn, áo choàng kia long lĩnh bạch nhung vây quanh người, không cách nào khống chế, y liền nghĩ ra áo kia là của Hàm Quang Quân choàng cho hắn, Hàm Quang Quân thật là…

Ngụy Vô Tiện thấy y đến gần, trên mặt liền dao động ý cười cong lên vươn tay về hướng Kim Lăng vẩy vẩy gọi.

“Kim Lăng.”

Kim Lăng bĩu môi xì một cái, cách một khoảng hướng hắn nói:

“Gọi lớn tiếng như vậy làm gì? Sợ người ta không nghe thấy sao?“

Miệng móm là vậy, nhưng nói xong lại nhanh chân chạy tới, bước chân của y không nhanh không chậm mang theo đó là một chút mừng rỡ chờ mong không che lấp được. Ngụy Vô Tiện mỉm cười với y, nắm trong tay chén rượu hơi có chút lay động tay hắn lúc này có hơi run. Tiểu tử này là người thân của hắn, là hài tử của sư tử, thật rất tốt.

Hắn đưa Kim Lăng đến Tĩnh Thất tham quan một chuyến nơi ở của mình, trong phòng còn có chậu than ấm áp đang đỏ lửa. Lam Vong Cơ đã đi xử lý một chút việc trong tông môn.

Ngụy Vô Tiện nhìn y cười nói, “Ta là không nghĩ tới, ngươi sẽ đến đây sớm. Giang Trừng… Hắn còn lưu manh với ngươi không?”

Kim Lăng hừ một tiếng không thèm trả lời.

Nhiều năm ở Kim lăng Đài coi như là đứng vững vị thế, mặc dù thỉnh thoảng những trưởng lão kia vẫn làm khó dễ dùng nhiều biện pháp làm dao động địa vị của y. Dùng cách kết thông gia để ép buộc y, nhưng Kim Lăng lấy cớ mình tuổi tác còn nhỏ nên từ chối. Qua hai năm vô luận như thế nào cũng trốn tránh không được, thế là đám trưởng lão từ ngày này qua ngày nọ an bài cho y gặp mặt xem mắt các cô nương thế gia. Kim Lăng đối với dạng trang điểm lộng lẫy kể cả Tiên Tử nhìn thấy cũng khịt mũi xem thường huống chi là y. Kết quả là không trọn được ai, còn y thì trốn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ với lý do là học tập kinh nghiệm săn đêm. Ngụy Vô Tiện sờ sờ cái cằm nghe minh bạch sự tình, thế hắn hỏi:

”Ngươi cảm thấy người ngươi muốn tìm là như thế nào?”

“Đương nhiên là người ta thích, có thể gánh trách nhiệm Kim gia chủ cùng ta, nhưng không phải là những cái dạng kia.” Kim Lăng thốt ra.

“Không đúng.” Nguỵ Vô Tiện lắc đầu.

“Là Kim Lăng Kim thiếu phu nhân, chứ không phải Kim gia chủ.” Kim Lăng sững sờ bờ môi giật giật rồi lại thấy bối rối. Y cũng không có nghĩ qua vấn đề này. Mấy năm trước, y một mực vùi đầu vào tu luyện vì không để người khác xem thường, vì muốn phụ mẫu trên trời linh thiên không thất vọng. Những thiếu niên cùng tuổi y tràn đầy phấn khởi mà thảo luận tương lai tìm đạo lữ, còn y chỉ biết đem tất cả tinh lực đặt ở việc học hành cùng tu luyện chưa hề nghĩ tới việc kết đôi.

Kim Quang Dao sao khi chết đi y trở thành Kim Tông chủ, không chỉ có bề bộn nhiều việc lại phải dấn thân vào sự vụ của các tiên môn thế gia, còn những kẻ có mưu đồ bất chính không ngừng công kích y. Nhắc đến chuyện đạo lữ cùng hôn nhân, y trước tiên muốn cái ghế gia chủ kia phải thật vững chắc, địa vị kia thật vững chắc để có thể có tiếng nói riêng và cũng để bảo vệ người hắn yêu thương cho dù có kẻ không hài lòng muốn phản đối, y cũng dễ dàng phản kháng lại mà không bị ảnh hưởng. Kim Lăng vẫn mong tìm được một người hiền lành giống mẫu thân y làm đạo lữ, vì từ nhỏ đã không được ở bên mẫu thân chỉ nghe Cửu Cửu kể qua, mẫu thân là một nữ tử điềm tĩnh hiền lành khí chất xuất chúng lại khéo tay, và nấu ăn rất ngon nhất là món sườn hầm củ sen. Nhưng y nội tâm lại ẩn ẩn cho rằng chỉ cần y đối với người kia một tâm chấp niệm, không phải là hướng tới một tiêu chuẩn nào. Tóm lại phải là người y thích và yêu động vật.

Qua thật lâu, Kim Lăng từ từ nhìn sang Ngụy Vô Tiện, đυ.ng vào tầm mắt người kia. Nguỵ Vô Tiện uống một ngụm rượu nhíu mày, cặp mắt đào hoa bên trong đều là ánh sáng lấp lánh ý cười.

“Sao hả? Đã có đối tượng rồi à?”

“Không có.”

Kim Lăng nóng lòng phủ nhận, nhưng hai chữ “không có“ thốt ra khí thế hơi yếu, bởi vì cùng trưởng bối thảo luận chuyện yêu đương chủ đề nhạy cảm làm y e lệ mặt đỏ nóng lên.

Ngụy Vô Tiện nhìn y, “Ta cảm thấy… Chỉ cần ngươi thích liền tốt, không quản cái gì khác, không cân nhắc sự tình, chỉ cần ngươi thích ngươi nguyện ý.”

Kim Lăng nhìn hắn mỉm cười, Nguỵ Vô Tiện thì thỏa mãn gật đầu đặt chén rượu xuống phủi tay.

“Chẳng cần bận tâm ai thích ai không thích, kể cả cửu cửu của ngươi, đạo lữ là của ngươi không phải của hắn ngươi nghe hắn cả đời ngươi sẽ không có ngày vui. Vì khi ngươi cùng người ngươi yêu thương chung một chỗ ngươi mới thấy vui thấy hạnh phúc.”

Hắn đứng dậy vuốt vuốt tóc Kim Lăng rồi nói tiếp.

“Kỳ thật, tình yêu là loại chuyện rất khó nói, nhìn vừa ý chính là nhìn vừa ý, vô duyên nhận định vô duyên, hữu duyên thì kiểu gì cũng sẽ gặp nhau.”

Hắn dừng một lúc,“Tựa như ta cùng Lam Trạm kết đạo lữ vậy.”

Kim Lăng “ hứ “ một tiếng, Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn y.

“Ngươi hứ cái gì, ngươi còn nhỏ không hiểu cái này, chờ khi nào ngươi gặp người trong lòng mới có thể biết thế nào là “chớp mắt vạn năm một phút định tình a.”