Chương 36: Lam Nhị Phu Nhân (1)

Từ khi Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ xuất hiện tại gia yến, về sau lại bái đường kết làm đạo lữ hợp tịch đủ lễ, tuyên cáo Ngụy Vô Tiện đã là một phần tử của Cô Tô Lam thị, danh chính ngôn thuận “Lam nhị phu nhân ” được gia chủ đương thời Lam Hi Thần phê chuẩn, cùng Lam Vong Cơ đảm nhiệm việc chỉ dạy cho đám hậu bối làm nhiệm vụ săn đêm.

Đối với đám tiểu bối ngoại trừ Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi thì “Lam nhị phu nhân” hay “Di Lăng lão tổ” dù là ở thân phận nào Ngụy Vô Tiện đều có sức thu hút, lực hấp dẫn, và sự hiếu kỳ một cách ghê gớm.

Khi vào Lan Thất nghe thính giảng từng đứa ngồi ngay ngắn đoan đoan chính chính, nhưng một lúc sau không nhịn được dựng đứng lỗ tai nén cười mà nhìn Ngụy Vô Tiện.

Ban đêm trở lại Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện đem truyện các tiểu bối kia mà líu ríu nói cho Lam Vong Cơ nghe. Lam Vong Cơ chỉ “Um ” một tiếng, sau đó trên môi hắn hôn một cái, giọng dịu dàng như nước.

“Trên lớp tâm không chuyên lắm nghe liền phạt.”

Hôm nay là ngày Nguỵ Vô Tiện hướng dẫn các tiểu bối săn đêm, trong địa hạt vùng phụ cận núi Cô Tô xuất hiện quái điểu, chuyên ăn thịt người xuất quỷ nhập thần rất khó săn gϊếŧ. Cảm thấy loại này là loại mà hắn đã từng dạy qua trên lớp có tên là “U linh điểu ” là loài chim chỉ xuất hiện vào ban đêm rất khó bắt, nếu thấy nó liền nhanh chóng đuổi theo, trước tiên là trảm

hai cánh để không thể bay được hay dùng hỏa phù đốt nó.

Ngụy Vô Tiện căn cứ vào thực tiễn và hiểu biết của mình mà vung tay mang theo mười mấy tiểu bối xuống núi bắt ác điểu. Quá trình săn đêm khá thuận lợi, không có xảy ra bất cứ sai lầm nào, chỉ là U linh điểu kia không thường xuất hiện ở sơn lâm và ẩn nấp rất tài tình, nên Ngụy Vô Tiện cùng đám tiểu bối phải ngủ lại hai đêm trong hang núi. Gϊếŧ xong U linh điểu, đám tiểu bối lại thần tượng hắn một cách ra mặt, lúc nào cũng “Nguỵ tiền bối lợi hại, Nguỵ tiền bối hiểu biết cao thâm …. Đáng phục, đáng phục.”

Sau khi trở về Nguỵ Vô Tiện lại bày ra một trận nũng nịu với Lam Vong Cơ, hướng Lam nhị tông chủ mà ôm ôm hôn hôn, nắn vai đấm lưng cho hắn.

“Lam Trạm, ta ngủ trong hang núi vừa lạnh vừa đau lưng, lại không có ngươi quả thật không quen.”

Rồi lại, “Lam Trạm lưng ta đau quá… Chỗ này cũng đau… Chỗ kia cũng đau.”

Đúng là cưng chiều quá mức nên mới thành ra cái dạng này. Nhưng không sao miễn là hắn cứ líu ríu bên tai và vui cười mỗi ngày là Lam Vong Cơ đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, có kẻ cầu mà không được.

Sắp tới sẽ có một đám con cháu thế gia đến Vân Thâm Bất Tri Xứ dự thính giảng, đó là vào ngày mùng tám tháng giêng, thời điểm này Kim Lăng cũng tới Vân Thâm Bất Tri Xứ. Thời gian bắc đầu học là vào tháng giêng nhưng y lại đến trước một tháng, chẳng lẽ Kim Lân Đài không có việc cho y làm mà phải chạy tới Cô Tô, nếu nói không có việc để làm thì cũng có khối thứ để chơi chứ cần gì đến sớm tới một tháng, xem ra là có sự tình gì đây.

Từ lăng Lan Kim thị đến Vân Thâm Bất Tri Xứ mất hết mấy ngày đường, đến Cô Tô trước hết là đi qua Thải Y trấn, phố xá tấp nập người qua kẻ lại, bên tai liền nghe thấy tiếng một gã mặc y bào tu sĩ tay cầm mấy tấm giấy phù vẽ lung tung.

“Phù chú trừ tà, Di Lăng Lão tổ đề bút, một tấm ba tiền… Nhanh tay… Nhanh tay…”

Nghe được câu này Kim Lăng trực tiếp hướng đến tên tu sĩ giang hồ kia đạp một cước vô cùng hung ác, đối phương nằm rạp trên mặt đất xoay người lại vừa sợ hãi vừa tức giận lại không phục hỏi: “Sao ngươi đá ta?”

“Còn hỏi nữa sao, ngươi bán cái gì hả? Thứ của Di Lăng lão tổ cũng dám làm giả, ngươi xem vẽ không ra cái gì dù hắn có vẽ xấu cũng không đến cái dạng này.”

Gã tu sĩ bị một trận đòn không rõ lý do chỉ biết bò dậy ba chân bốn cẳng mà chạy trốn.

“Kim Lăng.”

Cách đó không xa một người gọi y, Kim lăng vừa quay đầu lại rồi không tự nhiên mà nhe răng cười lạnh một cái với người kia, đó là Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện thần sắc không như dĩ vãng, mà hiện tại phong thái tuấn mỹ trên mặt có chút ý cười đôi mắt sáng nhìn về phía y, giống như là đang muốn chất vấn. Nguỵ Vô Tiện vỗ vỗ vai Kim Lăng.

“Ngươi sao lại ở đây? Còn đánh người?”

Kim Lăng trên mặt có chút ủng đỏ nhìn hắn.

“ Hứ… Cái tên giang hồ thuật sĩ lừa người, ta chỉ muốn dạy cho hắn một bài học.”

Nguỵ Vô Tiện hỏi lại, “Ngươi sao lại ở đây? còn một tháng mới đến dự thính giảng cơ mà, Kim Lân Đài không có sự vụ sao?”

Kim Lăng nhìn hắn phất tay, “không muốn nói, không thích, muốn đi khỏi đó được chưa?”

Nói xong liền bỏ đi, Ngụy Vô Tiện xem xét nghĩ nghĩ ngầm hiểu thì ra là tiểu tử này có uỷ khuất gì đây, hắn vội vàng chạy theo Kim lăng. Vòng tay qua vai y phốc phốc cười ra tiếng.

“Quả nhiên là Kim Tông chủ Kim đại tiểu thư, vô cớ lại đỏ mặt giương nanh múa vuốt với ta sao?”

Kim Lăng nhìn hắn, “Ngươi cười cái gì.”

“Cảm thấy vui thì cười thôi, giống như đói liền ăn, buồn ngủ liền ngủ, ngươi quản được ta sao.”

Cứ ngươi một tiếng ta một tiếng cả hai người cùng hướng Vân Thâm Bất Tri xứ mà đi.