Chương 33: Săn Đêm - Quỷ Gương (2)

Một tháng trước Cô Tô Lam thị nhận được thư cầu giúp đỡ của một thương nhân. Số là ở Trấn Bách Diệp có nhà phú hộ họ Tề bị yêu tà quấy phá, vợ cả và con trai lớn của ông ta lần lượt bị gϊếŧ chết một cách tàn nhẫn và bí ẩn, quan phủ lại không tìm ra được căn nguyên sự tình, Tề phú hộ chỉ còn cách mời Lam gia tiên môn đến giúp đỡ trừ tà tuý. Thế là Ngụy Vô Tiện Lam Vong Cơ cùng hai tiểu bối là Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi xuống núi. Một đường ngự kiếm đi đến Trấn Bách Diệp thì trời cũng đã nhá nhem tối, họ nghỉ chân tại một quán trà nhỏ cách Tề phủ không xa, Ngụy Vô Tiện gọi chủ quán đến hỏi chuyện.

“Ông chủ, ta có nghe nói gia trang Tề phú hộ gần đây có yêu ma quấy phá, ngươi có biết đã xảy ra chuyện gì kỳ quái hay không?”

Hỏi đúng người nha, chủ quán liền nhanh mồm nhanh miệng nói ngay.

“Khách quan này là hỏi đúng người rồi, là tư trang của Tề lão gia chuyện này mọi người đều biết cả.”

“Vậy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Ngụy Vô Tiện hỏi.

Chủ quán tay nâng ấm trà rót vào chén cho hắn rồi nói:

“Tề phu nhân và Tề đại công tử chết rất thê thảm a, bị cái gì đó không rõ ăn đứt một chân, còn bị một mảng tóc dài quấn quanh cổ kéo xuống giếng dìm chết. Ta còn nghe nói trước khi chết đã bị cắt lưỡi… Thật là thảm quá.”

Lam Cảnh Nghi tay cầm chén trà nhíu mày hỏi.

“Chuyện nhà người ta sao ngươi lại biết rõ như vậy đi?”

Chủ quán: “Ây da, ở đây ai mà không biết, người hầu của Tề phủ ngày nào mà không vận chuyển hàng hoá ngang qua đây, bọn họ là khách quen của quán ta mà.” Chủ quán còn nói thêm.

”Nhà họ Tề ba đời làm hương đỉnh nổi tiếng nhất vùng này, mọi người đều tới đó mua hương xông trầm, cho nên khi nhà họ xảy ra chuyện tất nhiên mọi người đều biết cả.”

Lam Cảnh Nghi lại nói:

“Cũng đâu phải chuyện gì ngươi cũng biết.”

Ông chủ không cam lòng liền tỏ vẻ uỷ khuất.

“Ngươi nói vậy là sao? Ta nói cho ngươi biết có những chuyện ở cái nhà đó mà mọi người còn chưa biết đó.”

Nguỵ Vô Tiện: “Vậy ngươi biết sao?”

Chủ quán: “Đương nhiên, ta nói cho ngươi biết Tề phu nhân bà ta không phải là người tốt, còn Tề đại công tử kia là một kẻ bạc tình. Trong Tề phủ có một cô nương từng bị hắn ta hãm hại uất ức mà chết.”

“Lão già còn ở đó nhiều chuyện à.”

Vợ lão chủ quán từ trong quát lớn làm lão không nói thêm gì nữa. Ngụy Vô Tiện nhìn sang Lam Vong Cơ.

“Lam Trạm, xem ra nên tìm hiểu sự tình trước để xem thứ tà ma quấy phá đó là thứ gì.”

“Ừ.” Lam Vong Cơ nhìn hắn gật đầu.

Tề lão gia và Tề phu nhân có hai người con trai, con cả là Tề Bá khải con thứ là Tề Bá Tư. Sau khi Tề phu nhân và Tề đại công tử bị gϊếŧ thì Tề nhị công tử và Tề lão gia cũng trở nên hoảng loạn sợ người kế tiếp bị gϊếŧ sẽ là mình nên suốt ngày giam mình trong phòng không dám ra ngoài.

Bước vào Tề phủ một bầu không khí ảm đạm bao trùm trước mặt, dường như không lâu ở đây đã diễn ra tang lễ nên y phục đèn l*иg trắng và những thứ dành cho lễ tang vẫn còn xung quanh.

Tề lão gia lê thần già ra đón khách mà khóc lóc kể lể.

“Đầu tiên là gia nhân phát hiện trên cửa phòng của phu nhân ta có bàn tay máu, mấy ngày sau phu nhân ta bị té xuống giếng, khi kéo thi thể lên thì chỉ còn lại một cái chân, cổ bị quấn một tầng tóc dày.”

Ông nâng tay lau đi nước mắt trên mặt rồi hít mấy hơi khí, lại nói trong nghẹn ngào.

“Con trai cả của ta cũng vậy, tiên quân cầu ngài cứu giúp.”

không nói tiếp được nữa Tề lão gia xua xua tay trong mệt mỏi.

Quản gia thấy vậy nói chen vào.

”Phu nhân và thiếu gia rất tốt không biết vì sao lại chết thê thảm, mông tiên gia giúp đỡ cho nhị thiếu gia, bảo vệ cậu ấy.”

Tề Bá Tư ngồi im lặng hai tay run rẩy mặt trắng bệch hai mắt sưng đỏ, một lúc sau mới mở miệng.

“Hôm qua trên cửa phòng ta xuất hiện dấu tay, đến lượt ta… đến lượt ta rồi.” Hắn quỳ rạp xuống đất hai tay ôm đầu.

“Làm ơn cứu ta… Ta không muốn chết… Cứu ta.”

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cùng đi với quản gia một vòng quanh phủ xem xét, Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi thì ở lại sảnh đường nói chuyện cùng Tề lão gia.

Quản gia chỉ tay vào cái giếng nói:

“Chúng tôi phát hiện xác của phu nhân và đại thiếu gia ở đây cách nhau chỉ có mấy ngày.”

Bọn hắn đi một vòng quanh miệng giếng đã bị rêu xanh bao phủ từ thành giếng xuống tận nơi tối tâm nhất không nhìn thấy, phía dưới là một màu đen cái gì cũng không nhìn rõ, nếu không may trượt xuống chắc chắn không có cơ hội ngoi lên. Ngụy Vô Tiện lấy ra một hoả phù để trước miệng giếng, hoả phù nhanh chóng bót cháy trên tay hắn.

Ngụy Vô Tiện hỏi: “Cái giếng này hình như lâu rồi không dùng?”

Quản gia nói: “Phải, cái giếng này đã được bịt kính từ lâu, sau đó đột nhiên lại mở ra, đó là vào ngày Tiểu Hồng chết phu nhân cho người bịt kín miệng giếng lại một lần nữa, nhưng không hiểu sao nó lại được mở ra, khi tiểu nhân đến mới phát hiện xác phu nhân trong giếng, đại thiếu gia cũng được kéo lên ở đây.”

“Tiểu Hồng?” Lam Vong Cơ nhìn quản gia hỏi.

“Tiểu Hồng là a đầu trong phủ hầu hạ cho phu nhân.”

Ngụy Vô Tiện:“Tại sao cô nương ấy lại chết? Chết như thế nào?”

Quản gia ấp úng dường như không muốn trả lời. Ngụy Vô Tiện liền nói thêm.

“Nếu không biết rõ sự tình chúng ta khó mà giúp được.”

Một lúc lâu quản gia mới kể cho bọn họ nghe.

“Tiểu Hồng từ nhỏ đã được bán vào Tề gia làm a đầu, mặt mày sáng sủa lanh lợi nên được Tề phu nhân cho làm người hầu thân cận, nhưng Tiểu Hồng lại lén lút qua lại với đại thiếu gia nên bị phu nhân đánh đuổi đi, không cam lòng nàng đã nhảy xuống giếng tự tử.”

Ngụy Vô Tiện: “Chuyện chỉ có vậy? Xác cô nương ấy được chôn ở đâu?”

Quản gia cúi cúi đầu:“Tiểu nhân người hầu kẻ hạ chỉ biết có vậy, không dám nhiều lời.”

Tối đêm đó họ ở lại Tề phủ , bốn người ngồi sau hậu viện Lam Cảnh Nghi hỏi:

“Hàm Quang Quân tối nay chúng ta ngủ ở đâu?”

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn.

“Ngủ… Đi đánh quái trừ tà chứ không phải đi du sơn ngoạn thuỷ ở đó mà đòi ngủ a.”

Lam Cảnh Nghi trợn tròn mắt.

“Nếu không ngủ thì phải ở đây suốt đêm sao? Cả ngày đi đường ta rất mệt đó.”

Lam Tư Truy:“Cảnh Nghi nguy hại đến mạng người, nếu như đêm nay thứ gì đó đến làm hại Tề nhị công tử thì sao.”

Y nhìn sang Lam Vong Cơ hỏi:

“Hàm Quang Quân chúng ta sẽ làm gì đây?”

Lam Vong Cơ, “Tìm nơi mai phục trước.”

Lam Cảnh Nghi:”Nhưng mai phụ ở đâu?”

Lam Tư Truy: “Lúc nãy nghe quản gia nói qua, ta nghĩ tìm chổ nào có thể nhìn ra cái giếng kia mà không bị phát hiện là tốt nhất.”

Ngụy Vô Tiện: “Tư Truy đúng là có tiến bộ a.“

Lam Cảnh Nghi:”Tại sao phải quan sát cái giếng, theo ta nghĩ nên canh giữ phòng của Tề nhị công tử mới đúng chứ?”

“Vì mọi căn nguyên đều bắt nguồn từ cái giếng mà ra, theo ta đoán a đầu kia không phải là tự tử mà là bị người ta ném xuống giếng” Ngụy Vô Tiện chấp hai tay ra phía sau nói.

Lam Vong Cơ:“Cái giếng kia oán khí rất nặng, xem ra thứ ở trong đó không tầm thường, hai ngươi phải cẩn thận.”

Ngụy Vô Tiện bổ sung, ”Mở to mắt mà nhìn đó.”