Chương 34: Săn Đêm - Quỷ Qương (3)

Sau hậu viện có một góc cây cổ thụ rất to chắc là được trồng lâu năm, cả bốn người bọn họ trốn sau gốc cây hướng tầm nhìn ra cái giếng cách đó không xa. Thời gian trôi qua đã sắp nửa đêm nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì, hai tên tiểu bối ngồi ngáp dài cả cổ. Lam Vong Cơ nghe được tiếng động từ phía trên cây vọng xuống the thé, vội vàng ngẩng đầu lên y liền quát lớn:“Phía trên, cẩn thận.”

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Tư Truy nhanh chân phản ứng nhảy ra ngoài. Lam Cảnh Nghi đang loay hoay bổng từ trên cây có một mảng tóc dài đen huyền thả xuống quấn lấy cổ y kéo mạnh lên trên. Lam Vong Cơ điều khiển Tị Trần lao về hướng mảng tóc đen kia, “ soạt “ một cái mảng tóc bị cắt đứt Lam Cảnh Nghi rơi xuống đất rất mạnh vẫn chưa hoàn hồn, Lam Tư Truy kéo y ra phía sau .

Lam Vong Cơ nói: “Nó ở trên cây, ta nhìn thấy bóng trắng nhưng chưa nhìn rõ.”

Ngụy Vô Tiện nhếch mép cười:”Đến lúc phải lộ mặt rồi.”

Vừa nói xong y liền nhảy vυ"t lên cành cây, tay tung ra vài tấm phù chú đánh vào ảo ảnh đang lao tới, từng mảng tóc lớn chia ra thành nhiều hướng nhằm vào Ngụy Vô Tiện mà tấn công. Lam Vong Cơ ở phía dưới điều khiển Tị Trần cắt từng mảng tóc kia. Y thu lại Tị Trần sau đó chuyền một nguồn linh lực phát ra từ dây đàn sáng chói đánh vào nhân ảnh kia, bị trúng phù chú của Ngụy Vô Tiện cùng linh lực phát ra từ đàn của Lam Vong Cơ nhân ảnh kia ngã nhào xuống mặt đất. Bị đánh trúng, nó co một chân lại hất đầu một cái một mảng tóc tung ra quấn vào nhánh cây kéo nó bay lên, nhưng chưa lên được thì lại bị kiếm của Lam Vong Cơ một lần nữa cắt đứt rơi xuống đất. Nó liền cuộn tròn thành một cục rồi lăn xuống giếng. Ngụy Vô Tiện từ trên cây nhảy xuống.

Cái mà bọn hắn vừa nhìn thấy là một tẩu thi , nửa khuôn mặt trắng bệch nửa kia bị tóc che đi , tóc đen rất dài, chỉ nhìn thấy một bên mắt màu đen cùng với một dòng máu trong mắt chảy xuống , mặc trên mình y phục trắng ,chỉ có một cái chân , trong miệng toàn là máu .

Lam Tư Truy nói: “Nguỵ tiền bối ta thấy nhìn như nó bị người và Hàm Quang Quân đánh trúng , ma khí của nó bị tiêu hao , nên mới bỏ chạy.”

Ngụy Vô Tiện: “Phải , những ngày tới chắc nó không thể ngoi lên.”

Hắn nhìn qua Lam Cảnh Nghi: “Ngươi không sao chứ?” Lam Cảnh Nghi đứng lên phủi phủi y phục, “Ta không sao.“

Sáng hôm sau Tề lão gia tay nghe sự tình đêm qua nghe đến tay chân run rẩy, giọng nói cũng run run.

“Thế vẫn chưa bắt được nó sau? Chưa bắt được ngày nào thì con trai ta sẽ không yên ổn ngày ấy.”

Lam Cảnh Nghi: “Lão viên ngoại, ta vì ngăn nó mà xuýt nữa mắc mạng đó.”

Lam Tư Truy: “Cảnh Nghi.”

Ngụy Vô Tiện: “Ta thấy tẩu thi này không chỉ có một oán linh nhận thể, thân xác mà nó nhập vào là một nữ nhân đã chết chỉ có một chân, nếu muốn bắt được nó phải biết tận cùng nó là do cái gì sinh ra. Cái này phải hỏi Tề lão gia.”

“Ta sao? Ta thì biết gì mà hỏi.”

Tề lão gia tay chân luống cuống sợ hãy mắt cũng không dám nhìn thẳng đầu cúi cúi xuống cố né tránh.

Ngụy Vô Tiện: “Chúng ta chỉ muốn biết có bao nhiêu người đã chết trong cái giếng đó, nếu ông vẫn không muốn nói thì chúng ta đành kết thúc tại đây.”

Nói xong hắn ra hiệu cho ba người kia cùng bước ra cửa, Tề nhị công tử từ nãy đến giờ vẫn ngồi im thinh thích hiện tại vì nghe họ không trừ tà nữa mà muốn bỏ đi thì sợ hãi giọng run run không tự chủ kéo tay áo cha mình kêu khóc.

“Cha cha nói đi chứ, cha muốn người tiếp theo bị nó gϊếŧ chết là con sao?”

Tề lão gia nhìn nhi tử vì sợ mà mặt mày trắng bệch mà đau lòng xót dạ, một lúc sao ông miễng cưỡng mở miệng.

”Trước kia, khi ta mới xây dựng tư trang này, có một đạo sĩ được mời đến đây để làm phép cầu an, sau khi mọi việc hoàng thành vị đạo sĩ kia đòi giá quá cao còn muốn mang lư hương đỉnh đồng vàng gia truyền của dòng họ nhà ta đi, lúc đó ta và phu nhân không đồng ý vị đạo sĩ đó đánh trọng thương ta còn nói là sẽ làm cho nhà ta không một ngày yên ổn, sau đó chúng ta đành phải đồng ý với yêu cần của hắn, nhưng khi đạo sỉ nhận lấy lư hương thì trong đó phu nhân ta đã bỏ vào hương đỉnh một loại mê hồn, vị đạo sĩ kia bị trúng mê hồn hương nên đã bất tỉnh.”

Ông dừng một lúc dường như không muốn nói tiếp mà nhìn hài tử.

Ngụy Vô Tiện:”Nói tiếp đi chứ“

Tề lão gia bàn tay run run đưa vào bên trong áo lấy ra khăn lau mặt: “Ta và phu nhân vì không muốn người trong nhà biết nên đã đem vị đạo sĩ kia bỏ xuống giếng.”

Lam Vong Cơ:”Còn vị cô nương tên Tiểu Hồng?”

Tề lão gia càng nói càng sợ, ông là sợ vì tà ma quấn lấy con trai không buông hay là sợ bản thân mình đã quá ác độn khi nhìn lại sự việc đã gây ra mà mặt đầy mồ hôi lại tiếp tục nâng khăn ra lau.

”Tiểu Hồng và con trai cả của ta có qua lại với nhau bị phu nhân ta biết được nên đã đuổi nó đi”

“Ông nói dối.” Quản gia Tề phủ đứng gần đó đột nhiên nhầm hướng Tề viên ngoại quát lớn.

“Đuổi đi sao? Chứ không phải bà ta đánh gãy chân Tiểu Hồng cô nương ấy khóc than đau đớn muốn đi báo quan bà ta sợ nên cắt đứt lưỡi, để cô nương ấy có đến huyện đường cũng không thể nói được gì, còn nếu chết thành ma cũng không thể la hét kêu tên bà được, cô nương ấy bò ra ngoài bà ta đuổi theo đến miệng giếng Tiểu Hồng không may ngã xuống tay vẫn còn bám được nhưng lại bị đại thiếu gia dùng chân dẫm lên, cô nương ấy liền rơi xuống giếng.”

Hắn nhìn Tề lão gia vẻ mặt căm phẫn, đôi mắt ngân ngấn lệ đã chảy xuống.

“Vị đạo sĩ kia chẳng phải cũng bị bà ta làm mù đôi mắt, có thành oan hồn quay về báo thù cũng không thể nhìn thấy gì, đúng là lòng dạ ác độc mà.”

Hắn nghẹn ngào, “Tiểu Hồng… Cô nương ấy lại đang mang thai, sao các người có thể ác độc đến như vậy, là một sát hai mạng đó.” Quản gia Tề mặt đầy nước mắt khóc thành tiếng.

Mọi người nghe được câu truyện vừa đau lòng vừa oán giận Tề phu nhân, sao tâm một người phụ nữ lại có thể gian ác đến thế, làm tất cả những chuyện ác đều không nghĩ đến hậu quả, nhân quả vô thường cuối cùng cũng phải trả giá cho những việc mà mình đã làm. Nhưng đâu chỉ có một người phải trả giá.

Màn đêm buông xuống, bốn người bọn hắn đang ngồi phía sau hậu viện, gia nhân đi đến mang theo trà và thức ăn nhẹ.

Ngụy Vô Tiện hỏi:”Huynh đệ này cho hỏi Tề quản gia kia là người thế nào?”

Gia nhân nhỏ giọng:”Tề quản gia tên thật là Trương Bình làm quản gia cho Tề phủ đã lâu lắm rồi vì cũng mang ơn lão gia nên lấy luôn họ của ông, hắn… hắn rất thích Tiểu Hồng nhưng vì Tiểu Hồng không muốn làm người hầu mà lại có tham vọng muốn làm thiếu phu nhân của Tề phủ nên lén lúc qua lại với đại thiếu gia, nhưng mà đại thiếu gia là người có mới nới cũ bạc tình bạc nghĩa, khi biết Tiểu Hồng mang thai thiếu gia cố ý chối bỏ rồi định đổ hết cho Trương Bình.”

Người hầu quay nhìn xung quanh sau đó nói tiếp.

“Tiểu Hồng đòi kiện lên quan nên bị bọn họ giam lại hành hạ, mấy ngày sau ta chỉ nghe nói cô nương ấy bị trượt chân rơi xuống giếng, nhưng phu nhân không thèm kéo xác lên vì lý do giếng quá sâu không ai xuống được, vậy là lấp miệng giếng lại, ta chỉ biết có thế, các vị xin đừng nói là ta nói nha nếu không ta sẽ bị đuổi đi đó, muộn rồi xin phép cáo lui.”

Nghe xong lời này của hạ nhân cả ba người ngồi đó đều trầm mặc không nói gì, một lúc lâu sau Lam Cảnh Nghi bất bình lên tiếng.

“Tề phủ này chẳng ai tốt cả, chỉ biết ức hiếm người khác thôi. Hàm Quang Quân đã ba ngày rồi cũng không thấy ma nữ kia xuất hiện, hay chúng ta về Vân Thâm Bất Tri Xứ đi, nhà họ Tề này thật ác độc chúng ta cần gì phải bảo vệ họ chứ.”

Lam Vong Cơ:”Nếu tà ác không trừ nó sẽ càng mạnh, lúc đó sẽ làm hại bách tánh xung quanh vùng, liên lụy người vô tội là không được. ”

Ngụy Vô Tiện: “Hai ngươi đi xung quanh xem sao ta và Hàm Quang Quân ở đây đợi.”

Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy cúi người rồi nhanh chân bước đi. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đợi quá nửa đêm vẫn không thấy động tĩnh gì. Hắn nhìn Lam Vong Cơ.

“Lam Trạm để ta qua đó xem.”

“Um, ngươi cẩn thận.”

Ngụy Vô Tiện đi đến sát miệng giếng, hắn lấy trong lòng ngực ra một tấm phù dùng linh lực đốt cháy rồi thả xuống giếng đợi một lúc sau đó quay lại chỗ Lam Vong Cơ.

“Kỳ quái, không có động tĩnh gì.”

Lời vừa dứt một thanh âm hốt hoảng vang lên từ phòng Tề lão gia.

“Người đâu… Người đâu… Cứu mạng.”

Tất cả mọi người chạy đến nơi đều cả kinh khi thấy Tề lão gia nằm dài trên mặt đất, chân trái bị xé toạc đứt lìa, hai mắt bị đâm thủng không còn nhìn thấy con ngươi đâu, máu tươi đầy mặt, từ trong miệng máu không ngừng trào ra thấm ướt y phục. Ngụy Vô Tiện nhìn xung quanh không có gì bất thường chỉ thấy Trương Bình tay chân run rẩy ngồi sạp trong góc phòng. Hắn tiến đến ngồi xuống hỏi.

”Tại sao ngươi ở đây?”

Trương Bình tay chân run rẩy miệng lắp bắp.

“Ta… Ta mang trà đến cho lão gia, đứng bên ngoài gõ cửa rất lâu mà không thấy lão gia mở cửa, khi chạm vào cửa lại không khoá nên ta tự mình đẩy cửa bước vào đã thấy lão gia như vậy…”

Tề Bá Tư chạy vào nhìn thấy cảnh kinh hoàng nhào tới ôm lấy Tề viên ngoại kêu khóc thảm thiết.

Đêm hôm sau Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ngồi trên mái nhà nhìn xuống, đó là sương phòng của Trương Bình, hắn đang cầm trên tay chiếc gương cứ đi đi lại lại, đột nhiên hắn nhìn chằm chằm vào chiếc gương lãm nhãm một mình.

”Tiểu Hồng ta muốn gặp nàng nàng ra đây đi.”

Trong khoảnh khắc một luồng khói đen từ trong gương từ từ bay ra bao quanh người Trương Bình sau đó tụ lại thành hình người, đó là Tiểu Hồng. Phía trên mái nhà Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện ngẩng mặt lên nhìn nhau rồi lại nhìn xuống phía dưới.

Trương Bình nhìn Tiểu Hồng nở nụ cười.

”Tiểu Hồng bây giờ nàng có thể an nghĩ được rồi.”

Lời hắn vừa dứt, người đứng trước mặt kia liền biến hoá, trên khuôn mặt kia không còn là Tiểu Hồng mà là khuôn mặt trắng bệch lúc xanh lúc trắng của đạo sĩ, Trương Bình cả kinh lùi về phía sau, tiếng cười khanh khách giang lên.

“An nghỉ sao? Ta còn muốn gϊếŧ sạch những người trong Tề gia mới hả lòng hả dạ, ngươi có quyền gì mà ra lệnh… ủm.”

“Ngươi là ai, ngươi giả Tiểu Hồng lừa ta?”

Màn khói đen kia mang theo gương mặt người bay lượn một vòng quanh Trương Bình rồi dừng lại trước mặt hắn.

“Đúng là một kẻ si tình, lời của một oán linh ngươi cũng tinh sao, đã thành quỷ ngại gì không gϊếŧ thêm vài người, càng nhiều người chết ta càng mạnh thêm nên dại gì mà không làm, hahaha… Còn sinh hồn của a đầu kia từ lâu đã bị ta ăn sạch rồi, chỉ có kẻ ngốc như ngươi mới tinh những gì ta nói… hahaha…”

Từ trên mái nhà Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện rất nhanh liền nhảy xuống một đường nhầm vào quỷ hồn kia mà đánh tới, Ngụy Vô Tiện kéo áo Trương Bình quẳng hắn ra khỏi phòng đóng cửa lại, hai bên đánh nhau kịch liệt, quỷ hồn kia cảm thấy không ổn vì ma khí vẫn chưa phục hồi sau lần đánh nhau mấy hôm trước, vội thu người vào trong chiếc gương, Ngụy Vô Tiện nhanh tay dùng phù chú phong ấn nó lại.

Trương Bình quỳ dưới chân Tề Bá Tư mặt đầy nước mắt. ”Thiếu gia, tôi không cố ý hại lão gia đâu, tối hôm đó tôi đi ngang qua cái giếng liền nghe được giọng nói của Tiểu Hồng, cô nương ấy cầu xin tôi giúp thoát khỏi đây chỉ cần trả xong thù hận cô nương ấy sẽ siêu thoát không hại ai nữa.“

Ngụy Vô Tiện :”Quỷ hồn đó muốn ngươi lấy chiếc gương của Tiểu Hồng khi còn sống mang đến cái giếng cho hắn chui vào, sau đó muốn ngươi đem chiếc gương đến phòng Tề lão gia.”

Trương Bình:“Tiểu nhân định mang chiếc gương ra khỏi phủ nhưng đi ngang qua phòng lão gia, lúc đó lão gia lại gọi tiểu nhân vào, tiểu nhân buộc lòng phải mang chiếc gương cùng vào, không ngờ khi thấy lão gia đám khói đen trong gương bay vụt ra từng mảng tóc dài quấn lấy cổ ông, rồi chọc vào mắt, một mảng tóc tiếp tục quấn lấy chân xé toạc ra… Ta… Ta thật sự không cố ý gϊếŧ lão gia.”

Xem như trả giá cho tội lỗi đã gây ra, cái chết của Tề viên ngoại cũng như Tề phu nhân và Tề đại công tử là do họ tự chuốc lấy, làm ác chắc chắn sẽ gặp ác mà thôi.