Chương 6: Đầu đuôi

Thật sự là chẳng có gì hay ho hết.

Tiêu Mạt bất đắc dĩ theo cậu ta đi vào quán trà sữa, ngồi nghe cậu ta giải thích mấy câu nhạt nhẽo.

Kết quả toàn bộ câu chuyện này đều là tên này quá mệt mỏi với sự theo đuổi của nữ sinh tóc đỏ, thế nên tùy tiện nói tên "Tiêu Mạt" ra để xúc phạm cô ta, muốn khiến cho cô ta phải bỏ cuộc. Bị cô ta tát một cái thật mạnh!

"Xin lỗi cậu, tôi thật sự không cố ý."

Đối phương lại tiếp tục giải thích. Tiêu Mạt không có hứng thú nghe, vứt ly trà sữa vẫn còn chưa uống giọt nào vào thùng rác, cười lạnh nói: "Thật sự cảm thấy có lỗi sao?"

Vương Tư Mộ thật thà gật đầu.

Tôi sẽ không khách khí đâu, Tiêu Mạt nhếch miệng cười, giơ tay lên tát vào mặt đối phương một cái: "Bây giờ cậu không cần phải xin lỗi nữa."

Cảm giác bỏng rát trên mặt nhắc cho cậu ta nhớ chuyện gì vừa mới diễn ra, nhưng ngoài cảm giác ngạc nhiên ra, cậu ta còn cảm thấy hận nữa, cô gái này bộ dạng dịu dàng yếu đuối, nhưng tính tình thật sự không dễ chịu.

Cô vừa bước ra khỏi cửa hàng lại đúng lúc gặp ngay Trần Bách Chi.

Hôm nay là cái ngày gì vậy chứ?

Như cô dự tính, Trần Bách Chi vừa nhìn thấy Vương Tư Mộ đã trầm mặt xuống ngay, chất vấn nói: "Sao em lại ở cùng một chỗ với cậu ta?"

Hôm nay là ngày đầu tiên của chu kỳ kinh nguyệt, bụng cô vẫn đang đau nhói, cô không hề có ý định mở miệng giải thích, chỉ đứng yên bất động tại chỗ.

Vương Tư Mộ đứng phía sau đành mở miệng trả lời: "Tôi đến tìm cậu ấy để giải thích."

Trần Bách Chi thâm sâu nhìn lướt qua Vương Tư Mộ, tự động bỏ qua năm dấu ngón tay trên mặt cậu ta: "Có chuyện gì cũng đừng tới tìm cô ấy." Rồi lại quay sang nói với Tiêu Mạt: "Đứng yên ở đây chờ anh một lát."

Thấy Trần Bách Chi đã vào bên trong, Vương Tư Mộ hỏi Tiêu Mạt: "Giữa hai người có quan hệ gì vậy?"

Chuyện gì cũng phải đi theo giải thích hết cả sao? Tiêu Mạt mất kiên nhẫn nói: "Không có quan hệ gì hết."

Một lát sau, Trần Bách Chi cầm theo một cốc trà gừng đường đỏ bước ra, nói: "Cho em này."

Vương Tư Mộ thức thời rời đi, mỹ nhân dù có xinh đẹp đến đâu thì cũng là người đã có chủ, cậu cũng sẽ không vọng tưởng nữa.

Tiêu Mạt nhận lấy cốc trà gừng đường đỏ, hút một ngụm, cảm giác ấm áp. Cô bối rối nhìn về phía anh, làm sao mà anh ta biết được vậy? Buổi sáng nay cô vẫn bình thường, đến giữa trưa thì bà dì mới tới.

Trần Bách Chi cười cười không nói lời nào, thời gian hành kinh của cô không rõ ràng, nhưng vẻ mặt của cô đã hiện rõ năm chữ “đừng có chọc tới tôi” rồi.