Chương 7: Quan tâm

Bình thường cô không muốn ở cùng một chỗ với anh, hai người chỉ là buổi tối tan học cùng nhau về nhà, nếu không phải do mẹ cô cứ luôn miệng dặn hai người phải về nhà cùng nhau cho an toàn thì buổi tối cô cũng sẽ không muốn đi cùng với anh.

Thế nên buổi sáng hai người đi song song với nhau trên đường làm cho cô rất mất tự nhiên.

Nhất là khi người bên cạnh lại còn cầm ô che cho cô, phục vụ cô chu đáo như thế nữa.

Tiêu Mạt quay mặt đi hướng khác, nhấp ngụm nước đường, giả vờ ngắm phong cảnh ven đường.

Mà Trần Bách Chi thì đang nhìn cô, mái tóc dài óng mượt được vén ra sau tai, để lộ ra vành tai trắng nõn của cô, dái tai nhỏ nhắn giống như một khối ngọc trắng, quyến rũ anh giống như một tội ác vậy.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại giơ tay ra, định chạm vào tai cô, nhưng còn chưa kịp chạm đến thì đã bị cô gái đưa tay hất văng ra, trừng mắt nhìn anh, hỏi: "Anh định làm cái gì vậy?"

"Không có gì." Trần Bách Chi thu tay lại như không có chuyện gì xảy ra, em gái này, lực tay lại mạnh như vậy: "Tối nay đừng để anh phải đợi em lâu quá."

Tiêu Mạt bước sang một bên, bước ra khỏi phạm vi của ô che nắng: "Ừm. Ban ngày đừng có tới tìm em."

Anh bất lực đến mức này sao? Trần Bách Chi thu ô lại, nhìn theo hướng cô bước về lớp, anh vẫn còn một số chuyện cần phải xử lý.

Rừng cây nhỏ của trường học là nơi lý tưởng nhất để hẹn hò, còn phòng thiết bị bỏ hoang là nơi lý tưởng nhất để bạo lực một chiều.

Trần Bách Chi chán ngán ngước nhìn: "Mang đủ đồ đến chưa?"

"Lão Đại, đều mang đủ cả rồi, dao cạo, kem tẩy lông, những thứ anh cần đều có hết trong này."

Anh liếc mắt nhìn người bị trói bên kia, một đầu tóc đỏ làm cho người khác cảm thấy khó chịu: "Bắt đầu cạo đi."

Ở trường học kiêu ngạo hai năm, Phương Dung biết rõ Trần Bách Chi không dễ chọc, nhưng cô thật sự không cam lòng, vì sao bọn họ đều thích con tiện nhân kia chứ: "Cô ta có cái gì tốt mà các người ai ai cũng đều thích cô ta cả!"

Nhưng Trần Bách Chi lại chẳng buồn nhìn cô lấy một cái: "Cạo xong rồi thì đánh thêm trận nữa đi, đừng đánh chết là được."

Ánh nắng bên ngoài thật chói mắt, anh lấy tay che đi một chút, cô ấy có gì tốt, cô cũng có tư cách hỏi tới sao?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"Tiêu Mạt, sao cậu còn chưa uống hết đã vứt đi rồi, có phải thấy khó chịu ở đâu không?" Hứa Giai Giai khó hiểu hỏi.

"Không thích uống." Tiêu Mạt không ngẩng đầu lên, trả lời. Cô cầm bút lên bắt đầu làm bài tập.

"Không thích uống sao? Lúc nãy tôi thấy cậu uống vui vẻ lắm mà." Hứa Giai Giai tới gần nói.