Chương 36 Mình yêu nhau đi

Bùi Y Y ngẩng đầu một góc 45 độ nhìn bầu trời, nhưng ánh nắng giữa trưa quá chói mắt, cô mới nhìn có một cái đã phải vội thu mắt lại.

Thẩm Ý đã bỏ đi cùng nữ phụ rồi, thế mà nữ chính là cô đây lại bó tay chấm com.

Đúng là đau lòng quá đi.

Tiết đầu tiên của buổi chiều là tiết Hóa, vốn dĩ Bùi Y Y đã nghe không hiểu, bây giờ ngay cả một câu cũng không lọt tai. Cô nắm tay lại chống lên cằm, phóng mắt ra ngoài cửa sổ.

Ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, bụi bay lơ lửng trong vệt nắng vàng ươm. Bùi Y Y đưa tay ra, còn chưa hứng được vệt nắng nào, chiếc ghế đã rung lên, có thứ gì đó chọc vào lưng cô. Cô hơi quay người lại, nhìn thấy Ngô Tư Khải đang nháy mắt với mình, Bùi Y Y hiểu ra bèn trở tay nhận lấy mẩu giấy.

[Cậu và Thẩm Ý đang yêu nhau à?]

Bùi Y Y không hề che giấu chuyện tình cảm, thẳng thắn trả lời Ngô Tư Khải, ngay sau đó Ngô Tư Khải lại truy hỏi: [Cậu được lắm, thế mà không nói cho tớ biết. À đúng rồi, Thẩm Ý đi đâu thế?]

Thẩm Ý đi đâu ư?

Bùi Y Y cũng không biết.

Cô ủ rũ cho đến khi kết thúc tiết học cuối cùng rồi tan học, sau đó cô gọi điện thoại cho Thẩm Ý, tiếng chuông ở đầu bên kia vang lên rất lâu, nhưng từ đầu đến cuối không có ai nghe. Tin nhắn trên Wechat cũng dừng lại ở tin nhắn vào tiết thứ hai của buổi chiều, không có bất cứ dòng hồi âm nào.

Bùi Y Y thu dọn sách vở xong, nói với Trâu Diễn một tiếng rồi tự bắt xe đến nhà Thẩm Ý.

Nhà Thẩm Ý cách nhà Bùi Y Y hai trạm xe bus, nhưng khi cô đến nơi, không có thẻ nên không được vào. Bùi Y Y cũng không vội, tìm một chỗ râm mát bên cạnh cổng chung cư rồi ngồi xuống.

Dù chuyện có quan trọng thế nào đi nữa thì đến tối cũng không thể không về nhà đâu nhỉ. Cho dù Thẩm Ý không về, anh cũng sẽ đọc được tin nhắn Wechat và cuộc gọi lỡ rồi trả lời cô, cho cô biết anh đã đi đâu, cô cũng thấy an lòng.

Ừm, không sao, cũng chỉ đợi một lúc thôi mà.

Khi Bùi Y Y đến đây vẫn còn nắng nóng, không biết ngồi bao lâu, ánh nắng nóng bức đã biến thành ánh đèn, một đám con dĩn vừa hay bay vòng quanh đỉnh đầu Bùi Y Y, cô phát bực cả lên, bước mấy bước cách xa ánh đèn một chút. Nhưng ngồi chưa được bao lâu, cánh tay đã bị muỗi đốt hai nốt to tướng.

“Trời ơi, ngứa chết đi được!”

Cô bật đèn pin trong điện thoại ra soi, nhưng vừa mới soi rõ chỗ bị muỗi đốt, điện thoại kêu lên một tiếng rồi sập nguồn.

Hết pin rồi!

Bùi Y Y hối hận ban nãy mình không nên nghịch điện thoại mãi như vậy. Nếu Thẩm Ý đột nhiên gọi điện đến thì phải làm sao? Cô định mở lại điện thoại, nhưng lượng pin tiêu thụ quá nghiêm trọng, màn hình vừa mới sáng lên lại phụt tắt.

Mấy giây sau, đàn muỗi lại bâu đến, Bùi Y Y ngứa ngáy đến nhảy dựng lên. Sau khi đổi sang chỗ khác, chưa đầy mấy phút sau lại bị đốt thêm mấy cái. Cô không dám ngồi thêm nữa, vừa nhảy lên vừa xoa lên xoa xuống trên cánh tay, để tránh muỗi đậu lại rồi đốt.

Vào mùa thu chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, Bùi Y Y dần cảm thấy lạnh, chỉ có thể chạy tới chạy lui, phe phẩy tay chân.

Trước đây cô suốt ngày cắm đầu vào cày tiểu thuyết, sau này suốt ngày nghĩ đến Thẩm Ý, lâu lắm rồi cô không ngừng lại để ngắm nhìn thành phố này một cách kỹ lưỡng. Bây giờ đang khi vừa nhảy vừa chạy, cô mới ý thức được không biết bắt đầu từ khi nào, ve sầu đã ngừng kêu.

Hàng cây được trồng cạnh đó có lẽ là cây ngô đồng, ánh đèn vàng vọt xuyên qua những đường gân nhỏ trên phiến lá, trông vừa sạch sẽ vừa trong suốt.

Bùi Y Y ôm lấy hai tay cho ấm, khom lưng tìm kiếm rất lâu. Cô đã tìm được một chiếc lá ngô đồng mà cô tự cho là hoàn mỹ trong đống lá dày mà nhân viên vệ sinh môi trường chưa kịp quét đi.

Cô cảm thấy rất vui, giơ chiếc lá về phía ánh đèn, còn chưa kịp nhìn kỹ những đường gân lan dài trên phiến lá, khóe mắt đã nhác thấy bóng dáng mặc đồng phục của trường trung học số 1.

Bùi Y Y vội vàng nhìn qua chỗ đó, quả nhiên nhìn thấy Thẩm Ý đã quay về.

Cô vô cùng hoan hỉ, chạy như bay đến gọi anh: “Thẩm Ý!”

Thẩm Ý vừa mới đi đến cửa vào chung cư, nghe thấy tiếng gọi thì nghiêng đầu qua.

Ngọn đèn treo trên cửa rất sáng, anh không chỉ nhìn rõ Bùi Y Y mà còn nhìn rõ cánh tay đầy nốt đỏ của cô. Ánh mắt anh hơi sửng sốt, chất giọng bình thản bình thường vào lúc này lại có thêm mấy phần khó tin.

“Em vẫn luôn chờ anh ở đây sao?”

Bùi Y Y gật đầu, vẻ mặt rất vui mừng. Cô đã quên mất những suy nghĩ lung tung và sự buồn bã vì chờ đợi lâu. Cô giơ cao chiếc lá ngô đồng ra, khoe với anh: “Em nhặt được ở trên đất đấy, đây chắc chắn là chiếc lá đẹp nhất ở trên cây.”

“Bùi Y Y, không phải anh đã bảo em tan học thì về nhà trước sao?” Thẩm Ý hoàn toàn không ngó ngàng đến chiếc lá ngô đồng kia.

“Nhưng mà anh có nói anh phải đi làm gì đâu, em lo cho anh mà.” Bùi Y Y gãi gãi vào cánh tay, để lộ làn da ra bên ngoài áo toàn là nốt sưng đỏ. Cô hoàn toàn không biết ngứa chỗ nào, duỗi tay ra gãi, hình như chỗ nào cũng ngứa, gãi từ trên xuống dưới, càng gãi càng ngứa hơn.

Thẩm Ý nhìn theo ngón tay cô lên xuống, làn da trắng ngần dần dần đỏ bừng lên. Anh chỉ cảm thấy những ngón tay nhỏ nhắn kia, vào khoảnh khắc này, đã chính thức gãi vào trong tim anh từng chút từng chút.

Ban đầu mới quen Bùi Y Y, anh chỉ cảm thấy cô ngây thơ, trêu chọc cô rất thú vị. Cái lần nổi hứng sờ cô trong phòng y tế, cảm giác không tệ, nhưng quả thực là vì anh vừa chuyển đến trường trung học số 1 nên cảm thấy rảnh phát chán, nổi ý đồ xấu muốn làm nữ sinh. Sau đó hai người đều không đến rừng cây nhỏ để chờ đối phương, lâu dần, Thẩm Ý cũng từ bỏ ý định này.

Sau đó Bùi Y Y vô tình lại xông vào trong sự chú ý của anh, ham muốn quan hệ với người khác lại bị khơi dậy. Sau đó trong thời gian chờ đợi Bùi Y Y thành niên, sự đáng yêu đơn thuần và mạch suy nghĩ khác với người bình thường của Bùi Y Y dần dần khiến Thẩm Ý không chỉ có ham muốn với cô, mà còn có thêm những tâm tư khác.

Vào lúc họ triền miên với nhau, có lẽ trong lúc trao đi lần đầu tiên của mình, anh đã bất cẩn trao luôn những cảm xúc khác biệt cho Bùi Y Y. Trong sự chú ý của tất cả mọi người vào sáng nay, anh mới có thể dùng cách uống trà sữa của Bùi Y Y một cách tự nhiên, để cắt đứt tâm tư của những cô gái khác với anh.

Thực ra vào lúc ấy, bản thân anh cũng có đôi chút kinh ngạc, có điều vì thời gian quá ngắn, Thẩm Ý còn chưa kịp suy ngẫm về những suy nghĩ ẩn sau hành vi của mình, thì anh đã bị người ta gọi đi rồi.

Vào giây phút này, nhìn thấy Bùi Y Y hớn hở chạy về phía mình, Thẩm Ý chỉ cảm thấy cô giống như chú nai con, một phát bổ nhào vào trong tim anh.

“Bùi Y Y.” Thẩm Ý gọi tên cô nhưng lại không nói gì, Bùi Y Y đang tỏ ra nghi hoặc thì một giây sau, Thẩm Ý bất chợt duỗi tay ra, ôm cô vào lòng.

Bùi Y Y đứng hình mất hai giây, sau đó cười tít mắt, cũng chẳng quan tâm đến chuyện gãi ngứa nữa, vòng tay ôm lấy thắt lưng của Thẩm Ý. Cô lén cọ mũi vào áo của Thẩm Ý nhằm tìm ra mùi hương khác, nhưng may là không có, chỉ có hương chanh thoang thoảng, toàn là mùi của Thẩm Ý.

“Bùi Y Y.” Thẩm Ý lại gọi cô lần nữa. Lần này, anh nói tiếp, “Mình yêu nhau đi.”

Bùi Y Y không hiểu lắm, nép người trong lòng anh, hỏi: “Nhưng không phải chúng ta đã yêu nhau từ lâu rồi sao?”

“Đổi lại chút, bắt đầu tính từ hôm nay.”

“Sao lại thế?”

Thẩm Ý ngập ngừng giây lát, nói theo mạch suy nghĩ của Bùi Y Y, “Vì hôm nay là ngày hoàng đạo, hôm nay mà yêu nhau thì có thể phát tài đấy.”