Chương 35 Nữ phụ

Trong đầu Bùi Y Y chợt lóe sáng một cái, đã ý thức được nguy cơ.

Cái gì mà tự tay mở, đây chẳng phải là thư tình hay sao?

Thẩm Ý cũng đã nhìn thấy, nghiêng đầu lôi món đồ đó ra. Anh hơi nhếch mày lên, rồi bóc phong thư đó ra khỏi hộp socola ngay trước mặt Bùi Y Y.

Bùi Y Y nhìn thấy thế, cuống quýt giơ tay chặn lại, “Sao anh lại muốn đọc?”

Lỡ như cô ả đó có lối văn chương bay bổng, khiến Thẩm Ý phải lòng cô ta thì phải làm sao?

Lo quá đi.

“Không xem thì sao biết lối mà trả lại?” Thẩm Ý không hề có nhiều tâm tư giống như Bùi Y Y.

“Vậy em đọc giúp anh, rồi trả lại cho người ta.”

“Thôi khỏi, tôn trọng chuyện riêng tư của đối phương.” Thẩm Ý không đồng ý, mặc dù anh không hề có chút hứng thú nào với người viết thư, nhưng anh không làm mấy chuyện như đưa thư tình cho người khác đọc.

Người có thể bỏ thư tình và đồ ăn vặt vào ngăn bàn của Thẩm Ý, chắc chắn chính là nữ sinh trong lớp. Trong lòng Thẩm Ý chẳng mảy may dao động. Từ nhỏ đến lớn anh đã nhận quà lẫn thư tình mỏi cả tay. Trong đó có nữ sinh cùng lớp, nữ sinh lớp khác, thậm chí có cả nữ sinh ở trường khác, từ lâu đã không hề lạ lẫm với chuyện này.

Nhưng anh vẫn thản nhiên, bạn học ở bên cạnh nhìn thấy đã “Woa” lên một tiếng, Ngô Tư Khải ở phía sau cũng vươn cổ hô toáng lên: “Có người tặng socola và thư tình cho Thẩm Ý nè!”

Thư tình và lời tỏ tình là một chủ đề rất nhạy cảm đối với học sinh trung học đang trong thời kỳ trưởng thành. Mà đối với học sinh khối 12, nó chính là sự cấm kỵ. Nhà trường đã có quy định công khai cấm tiệt học sinh yêu đương, vì thế câu nói của Ngô Tư Khải lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Có người hóng hớt đang xì xào bàn tán, có người kinh ngạc trợn mắt há mồm, nhưng gần như mọi ánh mắt đều liếc về phía Thẩm Ý và Bùi Y Y.

Hôm Thẩm Ý vừa vào lớp anh đã đưa Bùi Y Y về nhà, chuyện này gần như đã lan truyền khắp cả lớp. Một số người nói họ là một đôi, lại có người nói họ không phải là một đôi. Mặc dù Thẩm Ý quen biết Bùi Y Y, còn đưa cô về nhà, nhưng nếu là người yêu của nhau, thế thì tại sao không ăn trưa cùng nhau? Không phải ngày nào tan học họ cũng về cùng nhau.

Thẩm Ý chẳng quan tâm người khác nghĩ gì, anh gấp bức thư tình rồi bỏ vào túi, sau đó bỏ socola và kẹo vào trong ngăn kéo dưới bàn giáo viên.

Ai lén lút tặng thì lại lén lút lấy về đi.

Khi anh làm những việc này, những người khác chưa từng rời mắt lấy một chút, mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau.

Mặc dù vẫn chưa đến giờ tự học buổi sáng, nhưng các bạn học trong lớp đã đến gần hết. Ai viết thư tặng quà thì bây giờ cũng đã biết rõ thái độ của Thẩm Ý rồi.

Bùi Y Y thở phào nhẹ nhõm, cầm cốc nước chanh lên uống.

“Á, Bùi Y Y, sao cậu lại uống nước của Thẩm Ý!” Ngô Tư Khải hơi kinh ngạc, kêu ầm lên khiến cả lớp đều nghe thấy. Cậu ta suốt ngày chìm đắm trong những cuộc nói chuyện riêng trong giờ và chơi game sau khi hết giờ, căn bản không để ý đến tin đồn đang thịnh hành trong lớp vào mấy ngày gần đây.

Vậy mà vẻ mặt của Thẩm Ý vẫn không đổi, ngồi xuống cầm cốc trà sữa lên nhấp một ngụm.

Ồ, ngọt quá, anh không thích.

“Á, Thẩm Ý, sao cậu lại uống trà sữa của Bùi Y Y!” Ngô Tư Khải sợ Thẩm Ý và Bùi Y Y đột nhiên bị ù tai không nghe thấy, càng gào to hơn.

Hai người bị điểm danh đều không ư hử gì, vẻ mặt của những người khác đều thay đổi.

Được rồi, trước đó còn suy đoán bàn tán, lần này thì chắc cú rồi, hai bên đều ngầm thừa nhận họ là một đôi rồi, chẳng trách Thẩm Ý lại dứt khoát từ chối thư tình và socola của đối phương như thế.

Bạn cùng bàn của Ngô Tư Khải đẩy cậu ta một cái, đúng lúc đó thầy chủ nhiệm bước vào lớp, mọi người đều cụp mắt lại.

Bùi Y Y vui đến mức lông mi sắp bay lên đến nơi, cô không ngờ Thẩm Ý lại dùng cách này để công khai tình yêu của bọn họ, quả quyết quá đi cool ngầu quá đi.

Hóa ra những gì tiểu thuyết viết đều đúng hết, khi được nam chính yêu thích và tỏ tình, ánh mắt của nữ chính tựa như chan chứa ánh sao, toàn thân từ trên xuống dưới đều phát ra bong bóng hạnh phúc.

Rõ ràng trong miệng đều là vị chua, nhưng trong lòng lại ngọt lìm lịm.

Hi hi ~

Biết được thái độ của Thẩm Ý, trong giờ học mấy lần Bùi Y Y không thể cầm lòng được, định cho Thẩm Ý xem qυầи ɭóŧ mình mặc hôm nay. Nhưng nghĩ đến tan học cho anh xem, có lẽ anh sẽ càng vui mừng bất ngờ, càng nôn nóng không chờ đợi được, thế là Bùi Y Y ngây ngốc nhẫn nhịn.

Tâm trạng vui vẻ kéo dài cho đến trước tiết đầu của buổi chiều.

Học hành vất vả, buổi trưa mọi người sẽ ngủ trưa chốc lát, Bùi Y Y lén cầm tay Thẩm Ý ở bên dưới bàn, đánh một giấc thật ngon. Đột nhiên nghe thấy một tiếng “Anh Thẩm Ý”, cô lập tức choàng tỉnh dậy như mơ thấy ác mộng, quay phắt đầu sang nhìn, quả nhiên nhìn thấy nữ sinh có quả mông trắng kia, đang đứng ở cửa sau cười rạng rỡ.

Tâm trạng tốt lập tức trượt xuống đáy vực, Bùi Y Y vừa mới nhìn được một lát, khóe mắt lại thấy Thẩm Ý đã đứng lên đi ra ngoài cửa.

Hai người họ thì thầm to nhỏ mấy câu ở cửa sau, rồi biến mất ở ngưỡng cửa.

Nghĩ đến quả mông uốn éo và cái câu “Cầu xin anh cho em” trong khu rừng nhỏ, Bùi Y Y không thể ngồi yên được nữa.

Rốt cuộc bọn họ có quan hệ gì? Liệu Thẩm Ý có bị dụ dỗ rồi lại đến khu rừng nhỏ lần nữa?

Bùi Y Y xoa tay hầm hừ, đang định đuổi theo thì Thẩm Ý đã quay trở lại.

Vẻ mặt của anh đã trầm hơn trước một chút, không nói không rằng cầm balo định đi, Bùi Y Y vội vàng kéo balo của anh lại, “Sắp vào giờ rồi, anh đi đâu vậy?”

“Chiều nay anh xin nghỉ, có chút việc cần xử lý.”

Anh không hề nói nhiều, Bùi Y Y không chịu, đuổi theo một mạch, “Thẩm Ý!”

Thẩm Ý dừng lại ở ngoài hành lang, hỏi: “Sao thế?”

Nữ sinh mông trắng đứng bên cạnh anh, ánh mắt nhìn Bùi Y Y có mấy phần khinh thường lẫn khıêυ khí©h.

Quả nhiên, trong cuộc tình của nam nữ chính, nhất định sẽ có một ả nữ phụ tâm địa xấu xa chạy ra phá đám.

Bùi Y Y không yên tâm, mím môi nói: “Bao giờ anh mới có thể xử lý xong chuyện đó?”

“Không rõ nữa.” Thẩm Ý đang định đi, nhưng nghĩ đến chuyện gì đó lại ngoảnh lại nói: “Bùi Y Y, tan học em về nhà trước đi.”

“Anh Thẩm Ý, không kịp giờ rồi, mau đi thôi.” Giọng của nữ sinh mông trắng điệu chảy nước.

Thẩm Ý không nói gì, hai người vội vàng đi xa.

________________