Chương 37 Cho em sờ xả láng

Lúc nửa đêm đã đổ một trận mưa, sáng ra dù mưa đã tạnh nhưng nhiệt độ đã giảm đi mấy độ.

Đi đến cổng trường, Bùi Y Y nhìn thấy hầu hết học sinh đều đã mặc áo khoác. Cô nhét chiếc ô mà cô cầm cả đoạn đường vào trong cặp sách, nhìn lên bầu trời phủ đầy mây đen, nghĩ bụng chắc lúc tan học sẽ không mưa nữa đâu nhỉ. Nếu Thẩm Ý không mang ô, cô sẽ đưa anh về nhà.

Cô học không giỏi mấy nhưng được cái từ nhỏ đến lớn tích cực đi học, chưa bao giờ đi muộn. Lúc này chỉ mới có một số bạn đến lớp, chỗ ngồi của Thẩm Ý cũng trống không.

Bùi Y Y lau chùi sạch sẽ chỗ ngồi của mình và Thẩm Ý như thường lệ, sau đó lại sắp xếp bàn học và cặp sách, đợi đến khi mọi thứ được dọn dẹp xong xuôi, Thẩm Ý mới đến.

“Chào.” Thẩm Ý đi qua dãy cuối của tổ 2, tổ 3 đến phía này.

“Thẩm Ý, chào buổi sáng nha.” Bùi Y Y vui vẻ chào xong, lại từ từ sán lại gần, “Lúc em đi lấy nước, nhìn thấy hộp socola dưới bục giảng đã biến mất rồi.”

Mặc dù Thẩm Ý để vào đó trước mặt cả lớp, nhưng người lấy món đồ đó đi chỉ có đương sự để đồ vào trong ngăn bàn của Thẩm Ý mà thôi.

Thẩm Ý không có hứng thú với việc này, anh kéo tay Bùi Y Y qua, xắn tay áo của cô lên, nhìn thấy những nốt sưng đã lặn xuống, chỉ còn lại những vết đỏ rõ ràng chi chít trên làn da trắng bóc.

Thực ra đến giờ này, Thẩm Ý vẫn còn chưa thông suốt sao Bùi Y Y có thể chịu đựng cơn ngứa toàn thân, một mực chờ anh về như vậy.

Lấy một hộp thuốc mát từ trong túi quần ra, Thẩm Ý bôi thuốc lên từng nốt đỏ cho Bùi Y Y.

Sự chú ý của Bùi Y Y không đặt ở chỗ này, cô lấy một quyển sách từ trong cặp ra, đặt vào giữa bàn hai người đầy dụng ý.

Thẩm Ý không để ý đến, Bùi Y Y khẽ ho một tiếng, đẩy quyển sách về phía anh một chút, “Vừa rồi em đã đi thuê một bộ tiểu thuyết.” Bùi Y Y chỉ vào trang bìa.

Thẩm Ý nghe thấy thế, liếc mắt nhìn qua một cái.

“Là tiểu thuyết xuyên không.” Bùi Y Y thấy anh không có quá nhiều phản ứng, lại nói thêm một câu: “Em đọc thêm vài quyển, dần dần hiểu ra rồi.”

“Hiểu gì?” Thẩm Ý nghi hoặc.

Tay áo của cô dán vào người anh, Bùi Y Y nở nụ cười đầy thần bí, “Thẩm Ý, em biết rồi nhé, anh muốn xuyên không.”

“Gì vậy?”

“Chính là cái bài hát trong vòng bạn bè của anh ý, kiếp trước đời này, em nghe hiểu rồi, chẳng phải nó mang ý nghĩa muốn xuyên không sao? Thực ra hồi học cấp hai em cũng từng muốn được xuyên về thời nhà Thanh để yêu đương với Tứ A Ca, ồ, Thập Tam A Ca cũng ổn phết.”

Thẩm Ý nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu, sau đó tổng kết một câu: “Bùi Y Y, em đúng là một thiên tài.”

Bùi Y Y cho là anh không tin, giở sách ra nói: “Bộ này viết về một nữ bác sĩ xuyên về triều đại hư cấu...”

“Bùi Y Y, em có muốn cùng lên đại học với anh không?” Thẩm Ý cắt ngang lời cô.

“Tất nhiên là muốn rồi!”

Thẩm Ý duỗi tay ra gấp quyển truyện lại, nói với vẻ nghiêm túc: “Anh không quan tâm em làm thế nào để vào được trường trung học số 1 này, nhưng kể từ bây giờ em phải học hành thì mới có thể lên đại học cùng anh. Nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 của anh đều là khoa chính pháp của đại học Nhân dân. Bùi Y Y, em phải sống cùng một thành phố với anh.”

“Nhưng mà, em phải làm gì thì mới có thể thi đậu đại học Nhân dân đây?” Bùi Y Y rất mờ mịt, cô cảm thấy mình phải học lại 10 lần thì mới thi đậu trường đại học đó.

“Rõ ràng đọc thể loại sách này chắc chắn không thể thi đậu được, cho dù em có xuyên không thật đi chăng nữa, chưa nói đến chuyện em yêu đương với Tứ A Ca, với IQ của em căn bản không thể sống quá ba chương đầu.” Thẩm Ý thu mất quyển truyện, sau đó giở sách Tiếng Anh ra, đặt lên bàn cô, “Kiến thức căn bản của em kém, nếu bổ sung kiến thức toàn diện thì không thể nào, chi bằng học từ những môn không đến nỗi nào đi.”

Bùi Y Y tỏ ra ủ dột, “Anh trai em cũng nói như vậy.”

Quả nhiên, đầu óc và suy nghĩ của học bá đều giống nhau.

“Anh đã xem qua ghi chép mà Bùi Thông chỉnh sửa cho em rồi, cách làm của cậu ấy rất tốt, nhưng anh có cách đơn giản hơn phù hợp với em hơn.” Nói xong, giọng điệu của anh trở nên trịnh trọng, “Bùi Y Y, để chúng ta có thể học đại học cùng nhau, em phải cố gắng vào.”

Bầu không khí bị ảnh hưởng bởi Thẩm Ý, Bùi Y Y cũng có cảm giác bức bách. Nhưng trong lúc đang căng thẳng, nhìn thấy đôi mắt đào hoa lấp lánh dưới mắt kính gọng bạc của Thẩm Ý, trái tim cô đâm ra ngứa ngáy. Cô thực sự không nhịn được nữa, né tránh tầm mắt của những bạn học xung quanh, lén lút kéo tay Thẩm Ý, nói khẽ: “Thẩm Ý, tối qua đi ngủ em rất nhớ anh.”

Thẩm Ý không hề thấy cảm động, “Có thời gian thì nghĩ đến kết quả học tập của em nhiều hơn đi.”

Anh không rút tay lại, nhưng một tay khác đã đang viết thật nhanh trên sách, “Trong giờ tự học buổi sáng học thuộc hết mấy đoản ngữ và từ vựng này, không vấn đề gì chứ?”

Bùi Y Y đếm từ chữ đầu tiên cho đến chữ thứ mười mấy, thấy anh vẫn còn đang viết, cô vội vàng ngăn lại, “Được rồi được rồi, nhiều hơn nữa em không học thuộc được đâu. Thẩm Ý, đừng viết nữa, Thẩm Ý! Thẩm Ý ~~”

“Bùi Y Y, em muốn sờ ngực của anh không?”

Thẩm Ý vừa mới mở lời, Bùi Y Y liền im bặt, ánh mắt sáng rỡ nhìn vào trước ngực anh, tựa như có thể xuyên qua áo, cô đã nhìn thấy đường nét rõ ràng của bộ ngực nở nang, còn có hai hạt đậu hồng hào trên bộ ngực nở nang đó...

“Nếu em học thuộc hết, anh sẽ cho em sờ xả láng.”

Từ vựng, đoản ngữ, tổng cộng hai mươi mấy từ. Thực ra đều là những từ đã từng học trước kia rồi, đáng lý ra bây giờ phải vận dụng thành thạo rồi mới phải. Nhưng Bùi Y Y ấy à, có thể đọc được toàn bộ đã tốt lắm rồi.

Có điều đứng trước sắc đẹp, Bùi Y Y cũng không để ý đến những chuyện này nữa, cố gắng tự đọc, chữ nào thật sự không biết mới hỏi Thẩm Ý. Có lẽ đúng là vì đã có mục tiêu, sau khi giờ tự học buổi sáng kết thúc, Thẩm Ý đọc cho cô viết ra, thế mà cô lại đúng khá nhiều, mấy chữ viết sai cũng miễn cưỡng đọc được, chỉ có điều bị ghép ngược ký tự, chữ kém nhất cũng có thể viết ra được.

Mặc dù Thẩm Ý nghiêm ngặt nhưng không hề khắt khe. Sau khi sửa lỗi sai cho Bùi Y Y, anh nhét bút vào trong tay cô, rồi cầm cả bút lẫn tay cô vào trong lòng bàn tay, “Ăn cơm trưa xong đến phòng thay đồ đợi anh.”