Chương 34 Ngủ với anh ta thêm lần nữa

Bùi Y Y mấp máy môi mấy lần, giải thích bằng giọng điệu không mấy cương quyết: “Làm gì có, chỗ... chỗ đó của anh ấy rất cứng rất to, hơn nữa chưa bao gồm cả màn dạo đầu đâu.”

Mặc dù cô buồn lòng về chuyện này, nhưng chỉ cô mới có thể suy nghĩ lung tung, cô không muốn người ta suy đoán bừa bãi hoặc cười nhạo Thẩm Ý. Nhưng Trâu Diễn là cô bạn thân nhất của cô, giữa bọn họ không có bất cứ sự giấu giếm nào, cho nên Bùi Y Y chỉ có thể lựa chọn giải thích thay Thẩm Ý.

Nhưng Trâu Diễn vẫn tỏ ra kinh ngạc, “Nhưng cũng ngắn quá mà, lấy bạn trai tớ làm ví dụ đi, lần nào cậu ấy ít nhất cũng phải 20 phút, nhưng tất nhiên không bao gồm cả màn dạo đầu, chỉ có làm không thôi đấy.”

“... Thì, có thể là anh ấy quá căng thẳng.”

Trâu Diễn nghĩ ngợi rồi gật đầu, “Ừm, cũng không phải là không có khả năng này. Nếu không phải người xuất tinh sớm, có thể là lần đầu làʍ t̠ìиɦ cùng cậu, trong lòng quá căng thẳng; cũng có thể lâu quá không làm nên rất mẫn cảm, hoặc cũng có thể là trai tân. Nhưng một người xấu như Thẩm Ý, tuyệt đối không thể nào là trai tân được. Anh ta cũng đã gϊếŧ người rồi, cᏂị©Ꮒ mấy người đã là gì?”

Bùi Y Y không đồng ý, không tin vào chuyện này, nhưng cũng không biết phản bác lại như thế nào.

Cô đã từng hỏi rốt cuộc Thẩm Ý có gϊếŧ người hay không, nhưng Thẩm Ý không hề đưa ra câu trả lời thẳng thắn. Chỉ là trong thời gian tiếp xúc với nhau vào dạo gần đây, Thẩm Ý có vẻ không giống tội phạm gϊếŧ người.

Trâu Diễn chọc vào mặt Bùi Y Y, “Cậu bị ngáo rồi đấy à? Đẹp trai thì chính là người tốt ư? Được rồi Bùi Y Y, nếu cậu không cam tâm thì ngủ với anh ta thêm lần nữa, xác định anh ta thuộc vào kiểu nào. Nếu anh ta không có khả năng trong phương diện này thì cậu nhanh chóng đá anh ta đi. Nếu cậu không nỡ thì cứ coi như bạn giường. Đợi sau này lên đại học, cậu nhìn thấy các kiểu trai đẹp, cậu cũng sẽ không còn thích Thẩm Ý nữa.”

Trâu Diễn nói nói nhiều như vậy, nhưng Bùi Y Y chỉ nhớ mỗi một câu “Thế thì ngủ với anh ta thêm lần nữa”. Cô hiểu ý gật đầu, cảm thấy Trâu Diễn nói rất đúng.

Tối đó Bùi Y Y đã suy nghĩ rất nhiều, dù chỉ ngủ được mấy tiếng nhưng sáng hôm sau cô vẫn dậy sớm như thường lệ. Cô mặc quần áo xong, sau đó giả vờ giả vịt học mấy từ đơn. Trong thời gian giả bộ vào nhà vệ sinh, cô đã thay sang chiếc qυầи ɭóŧ ren đen kia.

Lúc ăn cơm sáng, Bùi Phú Niên khen ngợi: “Y Y dạo này càng ngày càng chăm chỉ đấy nhỉ.”

Có lẽ cũng nghe thấy Bùi Y Y dậy sớm học từ vựng, sắc mặt của Chu Thu Vũ cũng dễ coi hơn chút đỉnh, dặn dò: “Học hành phải nắm vững kiến thức, nhưng cũng phải bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể, về sau bớt ăn mấy đồ ăn vớ vẩn bên ngoài thôi, muốn ăn gì để mẹ nấu cho con.”

Bùi Y Y rót sữa cho mọi người, nghe thấy thế bèn nói: “Mẹ ơi, chiều nay sau khi tan học con muốn làm bài tập với bạn cùng bàn của con rồi mới về nhà.”

“Chẳng phải mẹ bảo anh còn kèm con làm bài tập rồi sao?”

Từ tối qua Bùi Y Y đã nghĩ được cái cớ: “Ngày nào anh ấy cũng làm bài tập khác con, anh ấy dạy con xong còn phải làm bài tập của mình. Con sợ làm trễ nải thời gian của anh con. Bạn cùng bàn của con là do thi tháng không tốt nên bị đẩy ra khỏi lớp chọn.”

“Lớp chọn?” Giọng điệu của Chu Thu Vũ ôn hòa, quay sang hỏi Bùi Thông: “Thông Thông, lần này lớp chọn còn có học sinh xuống lớp đại trà học sao?”

Bùi Thông gật đầu, “Có ạ, lớp của Y Y còn có bạn thi được vào lớp của con đấy.”

“Ôi, thế thì đều là mầm non tốt.” Bùi Phú Niên là người đầu tiên đồng ý, “Vậy con chơi với bạn ấy cho tử tế, trước đây có thể vào lớp chọn chứng tỏ người ta cũng có thực lực đó.”

Chu Thu Vũ không nghĩ nhiều, chỉ cần Bùi Y Y có thể chăm chỉ học hành, bà sẽ không có vấn đề gì, “Không được về quá muộn, làm xong phải về nhà ngay đấy.”

Ăn xong bữa sáng, Bùi Y Y đi tìm Trâu Diễn, đúng lúc Bùi Thông cũng vào thang máy, ba người đi cùng nhau. Sau khi đi đến cổng trường, Trâu Diễn nói muốn uống trà sữa, Bùi Y Y đang định đi cùng cô ấy thì bất chợt nhìn thấy Thẩm Lộ đi đến. Cô ngoảnh lại nhìn Bùi Thông còn chưa đi xa, kiễng chân lên gào to về phía Thẩm Lộ: “Thẩm Lộ, chào buổi sáng nha!”

Kỳ thực hai người không được tính là thân thiết, nhưng con người Bùi Y Y ấy mà, mặc kệ bạn có thân hay không thân, tiến lên kéo tay người ta lại, “Thẩm Lộ, tớ mời cậu uống trà sữa nhé.”

“Hay là để tớ mời đi.”

Mấy người nghe thấy câu này, quay sang nhìn Bùi Thông đã đi rồi lại quay trở lại.

Thẩm Lộ liếc mắt nhìn Bùi Thông một cái, vừa vặn nhìn thẳng vào mắt cậu, còn chưa kịp nói gì thì mặt đã đỏ ửng lên rồi.

“Bốn cốc trà sữa kem tươi bốn mùa.” Bùi Thông lấy tiền ra.

Bùi Y Y đứng bên cạnh, hỏi Thẩm Lộ: “Cậu học ở lớp chọn có tốt không? Giáo viên có phân biệt đối xử không?”

Nói đến chuyện này, Thẩm Lộ có vẻ vui hơn, “Thầy cô giáo rất tốt, nhưng cũng rất nghiêm khắc. Ở bên lớp đó tiến độ học tập rất nhanh, tớ có phần chưa thích ứng được, có điều may mà có...” Cô ấy nói đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ ửng lên, lén liếc qua người Bùi Thông một cái.

Giáo viên giảng cả một tiết mà Bùi Y Y cũng không hiểu, nhưng chỉ một ánh mắt của Thẩm Lộ, cô lại hiểu ngay, bèn thuận theo lời Thẩm Lộ nói: “Không sao, cậu có vấn đề gì có thể tìm anh trai tớ, anh trai tớ học cực giỏi luôn, lại còn hay thích giúp đỡ người khác nữa chứ.”

Trong lúc nói chuyện, Bùi Thông đã xách trà sữa qua chỗ này, cậu đưa cốc đầu tiên cho Thẩm Lộ, “Nếu cậu có chỗ nào không hiểu, cứ hỏi tớ bất cứ lúc nào.”

Thẩm Lộ không nói gì, đỏ mặt nhận lấy trà sữa. Có lẽ cô ấy không chú ý, lúc đưa tay ra lấy vừa hay chạm vào ngón tay của Bùi Thông. Cô ấy tỏ ra vô cùng xấu hổ, cả người run lên, ngay cả trà sữa cũng không lấy nữa, đột nhiên xoay người chạy mất tiêu.

Bùi Thông vội vàng nhét hai cốc trà sữa còn lại cho Bùi Y Y, chạy chầm chậm đuổi theo.

Khi Bùi Y Y đến lớp, Thẩm Ý vẫn chưa đến. Cô lấy khăn giấy lau sạch bàn của mình. Vừa mới ngồi xuống ghế, đúng lúc nhìn thấy Thẩm Ý đi vào từ cửa sau.

Trong tay anh cầm cốc trà chanh, chủ động chào Bùi Y Y: “Chào buổi sáng.”

Bùi Y Y lí nhí chào lại một câu “Chào buổi sáng”, sau đó ghé lại gần anh một chút, “Thẩm Ý, em muốn uống nước chanh của anh.

Thẩm Ý bỏ balo xuống, liếc sang bàn cô một cái, “Chẳng phải em có trà sữa rồi sao?”

“Vậy em với anh đổi cho nhau.”

Thẩm Ý lại nhìn cô, “Em muốn nói gì?”

Bùi Y Y mím môi, rề rà nói: “Bạn trai bạn gái người ta đều đổi đồ uống cho nhau mà.”

“Bạn trai bạn gái? Chuyện từ khi nào thế?” Thẩm Ý nhướng mày lên.

Bùi Y Y tức lên, “Lần đầu tiên lúc ở trong phòng thay đồ, sao anh lại không nhớ ngày đầu tiên chúng ta ở bên nhau thế!”

Thẩm Ý không thể hiểu nổi mạch suy nghĩ của cô, thấy người ta chu miệng lên, xụ mặt ngồi bên cạnh, chẳng hiểu sao anh lại nhớ đến dáng vẻ cô nằm trên giường của anh, hé đôi môi đỏ rêи ɾỉ “ưm aaa”. Anh không nhịn được mà nhếch môi cười, đẩy cốc trà chanh mới uống được một phần ba của mình sang cho cô, rồi tiện tay lấy cốc trà sữa cô đã từng uống.

Khóe mắt Bùi Y Y thấy thế, lại cảm thấy hớn hở, “Em lười lấy vở ghi ra quá, đưa vở ghi của anh cho em đi, em cho anh quyển mới.”

Cô lấy ra một quyển vở có hình con mèo trắng dễ thương, cúi xuống bỏ vào ngăn bàn của Thẩm Ý, kết quả còn chưa kịp bỏ sách vào thì đã nhìn thấy đồ ăn vặt ở trong ngăn bàn.

Socola và kẹo trái cây, lớp vỏ ngoài tinh xảo, nhưng thứ càng thu hút sự chú ý của người ta hơn là bức thư vẽ hình trái tim dính ở trên hộp socola, bên trên có viết: [Thẩm Ý tự tay mở]