Chương 33 Em thích anh lắm

Bùi Y Y muốn ăn một nồi thịt kho bằng nồi đất, cay thật là cay, như vậy cô có thể viện cớ là cay quá chảy nước mắt, thực hiện màn thương cảm kéo dài năm phút cho lần đầu của mình.

Nhưng khi nồi thịt kho thơm phưng phức được bưng ra thật, Bùi Y Y hoàn toàn không thể rơi nổi một giọt nước mắt nào, cô ăn ngấu nghiến như một con ma đói.

Thẩm Ý rót cho cô một cốc sữa đậu nành ướp lạnh, Bùi Y Y bị cay đến hà hơi, uống một ngụm lại cười tít mắt, “Thẩm Ý, em thích anh lắm.”

Thẩm Ý ngồi đối diện cô có vẻ mặt vi diệu, anh cũng uống một ngụm sữa đậu nành ướp lạnh. Lúc anh uống, trái táo chuyển động lên xuống, thế là Bùi Y Y híp mắt lại nhìn anh. Thẩm Ý thấy thế, cầm cốc sữa đậu nành che mất trái táo của mình, chắn ngang tầm mắt của Bùi Y Y.

Bùi Y Y bĩu môi, lại uống ngụm sữa nữa, bàn chân ở dưới bàn nhẹ nhàng chạm vào chân Thẩm Ý.

Trời đã muộn lắm rồi, hai người đi dưới ánh đèn đường, Bùi Y Y giẫm lên một phiến lá, lập tức nhảy sang bên cạnh Thẩm Ý, “Vậy lúc nào rảnh em cũng có thể tìm anh sao?” Nếu cô chỉ tìm anh nói dăm ba câu, chắc là không làm phiền anh học bài đâu nhỉ.

Vừa mới ăn xong, hai người trao đổi số điện thoại. Bùi Y Y nhanh tay, lập tức dùng điện thoại của Thẩm Ý thêm Wechat của cô.

Thẩm Ý nói nếu có chỗ nào khó chịu thì gọi điện thoại cho anh, nhưng Bùi Y Y nghĩ dù dễ chịu hay không dễ chịu cô cũng sẽ gọi điện cho anh.

“Thế còn phải xem anh có thời gian không đã.”

Bùi Y Y nghe thấy thế thì tỏ ra vui vẻ, “Thế em gửi tin nhắn cho anh, anh có thời gian thì nhắn lại cho em nhé.” Cô vừa nói vừa lặng lẽ ôm lấy cánh tay của Thẩm Ý, cũng quên béng chuyện Thẩm Ý chỉ kéo dài có năm phút. Trong lòng trong mắt cô, đều là khuôn mặt đẹp trai khi anh hơi ngẩng đầu lên.

Đưa Bùi Y Y đến trước cổng khu chung cư, Thẩm Ý cũng không tiện đi vào thêm nữa. Anh lại dặn dò cô: “Nếu cơ thể, hoặc bên dưới không thoải mái, nhất định phải nói cho anh ngay đầu tiên nhé.”

Bùi Y Y gật đầu, kéo vạt áo của anh không buông, Thẩm Ý nhướng mày hỏi: “Có gì muốn nói với anh à?”

“Thẩm Ý.” Bùi Y Y mím môi, ngập ngừng giây lát rồi nói: “Sao anh không quấn quýt em?”

“Quấn quýt?”

“Thì là, là người ta làm xong chuyện ấy, chẳng phải đều ôm ấp quấn quýt một lúc sao.”

Lúc họ vừa mới làm xong, Thẩm Ý bảo cô đi tắm trước, sau đó anh cũng vào dội qua người, ngay cả mấy lời mùi mẫn cũng chẳng nói được câu nào.

“Hay cái em nói là vuốt ve an ủi?”

Mắt Bùi Y Y vụt sáng, “Đúng, anh cũng chẳng vuốt ve an ủi em.”

“Lần sau.” Thẩm Ý xoay người rồi ngoảnh lại vẫy tay với cô, “Sinh nhật vui vẻ, mai gặp lại.”

Bùi Y Y nhìn theo cho đến khi Thẩm Ý đi khuất, mới xoay người đi vào khu chung cư.

Cô cảm thấy hôm nay mình rất vui, nhưng cũng không quá vui vẻ.

Lúc về nhà còn chưa đến 9 giờ, quan trọng là Bùi Thông vẫn chưa về nhà. Dĩ nhiên Chu Thu Vũ không nói câu gì, Bùi Phú Niên nhìn thấy cô thì tỏ ra vui vẻ, hỏi: “Y Y, hôm nay chơi với các bạn vui không con? Ăn được món ngon gì nào?”

“Vui lắm ạ, ăn thịt kho nồi đất ạ.”

“Thịt kho nồi đất? Sao sinh nhật lại ăn món này?”

“... Chúng con đều thích ăn.” Bùi Y Y sợ buột miệng nói ra cái gì, bèn đi vào phòng, “Bố, con đi tắm đây.”

Cô và Thẩm Ý làm xong đã tắm qua một lần, nhưng về nhà sao có thể không tắm được? Để lộ sơ hở thì gay.

Về phòng lấy quần áo và đồ lót, vội vàng vọt vào phòng tắm.

Thực ra Bùi Y Y có chút không nỡ đi tắm, lúc trước cô đã dùng sữa tắm của Thẩm Ý, là mùi chanh nhàn nhạt, giống hệt mùi hương trên người và trên giường của anh.

Bùi Y Y cởϊ qυầи áo dội sơ qua một lượt, sau đó cầm chiếc qυầи ɭóŧ sạch nhúng vào nước, giả vờ vừa giặt xong, mang ra ban công phơi.

Chiếc qυầи ɭóŧ chữ T đã bị Thẩm Ý xé mất, cô để bên dưới tồng ngồng về nhà, có chút khó chịu kỳ dị.

Cuối cùng cũng lên giường, Bùi Y Y mới có thời gian đi lướt vòng bạn bè của Thẩm Ý. Cô ôm ấp sự mong chờ ấn vào xem, nhưng bên trong ngoại trừ một bài chia sẻ bài hát Tiếng Anh ra thì chẳng còn gì khác.

Bùi Y Y nhấn mở bài hát Tiếng Anh kia, xem tên bài hát.

Past Lives.

Theo Bùi Thông học một thời gian, cô đã biết hai từ đơn này, nhưng ghép lại thì không hiểu nghĩa là gì. Cô copy tên bài hát, đi tìm kiếm, nhận được kết quả là: Kiếp trước đời này.

Bùi Y Y nghe bài hát, nhìn chằm chằm vào bốn con chữ kia, chìm trong suy tư.

Hồi lâu sau, cô ngơ ngác thoát khỏi trang tìm kiếm, nghiền ngẫm xem bốn từ này có ý nghĩa gì? Thẩm Ý đang cảm thán? Muốn xuyên về kiếp trước sao?

Bực ghê, nghe không hiểu lời bài hát Tiếng Anh thì đã đành, sao lúc phiên dịch ra tiếng Trung cô cũng không thể lý giải thế nhỉ.

Haiz, bình thường cô cũng chẳng nghiền ngẫm những tiểu thuyết xuyên không.

Còn đang mải băn khoăn, Trâu Diễn gửi tin nhắn cho cô, hỏi cô đã về nhà chưa. Bùi Y Y vội vàng trả lời là mình đã về. Cô vốn định sắp xếp lại từ ngữ để kể lại ngắn gọn cho Trâu Diễn, ai ngờ còn chưa gõ chữ được một nửa, Trâu Diễn đã gõ cửa đi vào phòng cô rồi.

Cô ấy bò lên giường Bùi Y Y, “Tớ vừa mở cửa ra đã nhìn thấy anh cậu đang mở cửa, tớ liền vào theo cậu ấy.” Trâu Diễn sán lại gần cô hỏi: “Y Y, bên dưới của cậu đau không?”

Bùi Y Y hạ thấp giọng nói: “Chỉ có... chỗ miệng huyệt đau, Trâu Diễn, vì sao tớ không có cảm giác bị xe nghiền qua người giống như trong tiểu thuyết vậy?”

Trâu Diễn là người có kinh nghiệm, nghe thấy thế bèn hỏi: “Các cậu đã làm bao lâu?”

Bùi Y Y bỏ qua quá trình, hai ba câu nói thuật lại kết quả, không ngờ Trâu Diễn lại kinh ngạc đến mức suýt rớt cằm, “Năm phút? Thẩm Ý chỉ có thể làm được năm phút?? Kể cả màn dạo đầu sao? Ôi trời ơi, lẽ nào Thẩm Ý là người xuất tinh sớm thật?”