Chương 3:Chúc Hai Người Hạnh Phúc

-“Em muốn nói chuyện với anh rõ ràng”

-“Giản An à, anh nghĩ có chuyện gì thì em cứ nói thẳng tại đây luôn đi, anh cũng muốn nói ..”

Phàm Tuấn Hiên quàng tay ôm lấy eo Tô Giản Đường, lạnh giọng :

-“An An, chị muốn nói...”

-“Chị im miệng!”

Tô Giản Đường chưa kịp nói hết lời đã bị Giản An chặn miệng lại, cáu gắt:

-“Tô Giản An, tôi thấy cô hơi quá rồi đấy”

Phàm Tuấn Hiền thấy khuôn mặt đáng thương của Giản Đường khi bị quát liền quay sang lớn giọng với Giản An

-“Ha.Cuối cùng cũng lộ bản chất. Nói đi, có phải anh yêu chị ta đúng chứ?”

Tô Giản An cười lạnh:

-“Đúng, tôi rất yêu Đường Đường”

-“Vậy sao còn giả bộ yêu tôi?”

Tô Giản An mệt mỏi, ấm ức, tức giận :

-“Tô Giản An à, hai năm nay tôi yêu cô, cô đã cho tôi cái gì chưa. Cô giữ sự trong sạch, đến cái ôm cô còn không cho tôi, còn hỏi gì?”

Phàm Tuấn Hiên nhếch môi đầy ghét bỏ nói:

-“Ồ. Vậy là Giản Đường chỉ cần hằng đêm quyến rũ anh, ngủ với anh, làm anh sung sướиɠ là anh sẵn sàng bỏ tôi?”

-“Giản An à, em đừng xúc phạm chị được không. Chị cũng yêu Tuấn Hiên thật lòng, xin lỗi...chị... hức..”

Tô Giản Đường ra vẻ ấm ức, khóc lóc, đáng thương.

-“Khỏi diễn. Chúc hai người hạnh phúc !”

Giản An cười khổ, quay mặt rời đi .

Lúc này, Tô Giản Đường mới lau nước mắt, nhếch môi cười nham hiểm .

15 phút sau, Giản Đường đã về nhà.

“Rengg”Điện thoại của cô bỗng reo lên:

-“Alo An tử, cậu đi đâu mà lâu thế?”

Đầu dây bên này, Mỹ Mỹ đang đi xung quanh trường tìm Giản An

-“Mình xin lỗi, mình hơi mệt nên về trước mà quên không nói với cậu”.

Tô Giản An không còn tâm trạng để nói chuyện nữa, cô mệt mỏi nói một câu rồi tắt luôn máy .

-“An An về rồi hả, vào đây ba mẹ có chuyện để nói .”

Tô Trình và Lưu Diệu ngồi sẵn ở sopha uống trà đợi cô về.

-“Có chuyện gì vậy ba mẹ?”

Giản An hỏi:

-“Con gái, chuyện là nhà ta đang gặp khó khăn về kinh tế, con có thể giúp ba mẹ được không ?”

Tô Trình nhẹ nhàng nói:

-“Chuyện gì ạ?”

Giản An còn đang khó hiểu hỏi ông:

-“Con gả cho Lục gia - Lục Tư Thần. Cậu ấy chân bị trấn thương không đi được nhưng lại rất nhiều tiền, con có thể.”

-“Con muốn hỏi ba mẹ chuyện này!”

Tô Trình và Lưu Diệu còn chưa nói hết lời, Giản An đã hỏi lại:

-“Tại sao lại là con mà không phải chị Giản Đường?”

Giản An lấy hết kiên nhẫn, cố gắng hỏi một câu cuối cùng:

-“Ờ thì...chị con...thật ra..

Tô Trình ấp a ấp úng, không biết trả lời kiểu gì.

-“Con hiểu rồi, con lên phòng đây,ba mẹ cứ lo chuyện !”

Lúc này, Tô Giản An thật sự mất hết hi vọng, cô lạnh giọng nói rồi đứng bật dậy chạy lên phòng mình .

Tô Giản An đóng cửa mạnh một cái, vang lên một tiếng động chói tai .

Cô ngồi trên giường,co hai chân lên, ôm lấy, gục đầu vào tường:

-“Huhu..tại sao...tại sao ...?”

Cô ấm ức, khóc thầm trong lòng, tim đau nhói.

Trong vòng một ngày mà cô phải nhận mọi chuyện kinh khủng. Nào thì bị chị gái cướp mất người yêu,nào thì phải bán thân gán nợ . Chẳng lẽ cuộc đời chuẩn bị nở hoa của cô sẽ phải chấm dứt tại đây sao?

-“Alo, Mỹ Mỹ, đi nhậu với mình .

-“Trời ơi, An tử à. Bao nhiêu năm nay đây là lần đầu tiên cậu đi nhậu đó “

Mỹ Mỹ không tin vào tai mình, tại sao hôm nay.

Giản An lại như vậy chứ ??

-“Mau lên, cho cậu 10 phút”

Tô Giản An nói rồi tắt máy xuống nhà.

-“An tử, cậu nói mình biết có chuyện gì?”

Thấy Tô Giản An chỉ uống, uống quá nhiều mà tửu lượng cô lại rất thấp, Mỹ Mỹ liền hỏi:

-“huhuu..Mỹ Mỹ à, mình làm gì sai mà họ lại đối xử với mình như thế ...hức .”

Giản An vừa khóc vừa nói, tay lại cầm lon bia uống.

-“Được rồi được rồi, đừng uống nữa, nói mình nghe ..”