Chương 2: Phàm Tuấn Hiền

“Aydaaa, boss Lục cũng có ngày phải lấy vợ nhỉ.. haha❞

Ôn Cố Bạch đẩy cửa bước vào, giọng đầy chế giễu, đùa cợt.

-Ôn Cổ Bạch là con của Ôn Minh - chủ tịch tập đoàn Ôn Thị. Anh không thích làm việc ở công ty một cách nghiêm túc mà mở một quán bar riêng, mỗi hôm thay một người phụ nữ, chuyên tán tỉnh những cô gái sεメy, quyến rũ .

“Cậu tới đây làm gì?”

Lục Tư Thần vẫn nhắm mắt, miệng nói:

“Xem tình hình cậu thế nào, chân sao rồi?”

Ôn Cố Bạch nói:

“Vẫn đi được”

Lục Tư Thần nói:

“Cậu định cưới Tô Giản Đường thật à?”

Ôn Cố Bạch nhớ lại nguyên nhân chính anh tới đây, hỏi

“Cưới? Món đồ vật để gán nợ, không xứng làm con dâu nhà họ Lục, không xứng làm Lục phu nhân”

Lục Tư Thần vừa nói vừa nhếch môi, đầy sự khinh bỉ.

“Ồ, nghe bảo Giản Đường đấy cũng không vừa. Nào thì sεメy, xinh đẹp, thi thoảng cũng đến chỗ tôi với mấy lão già. Thèm tiền đến mức....hazzz

Ôn Cổ Bạch vừa nói vừa thở dài.

“Ha. Loại phụ nữ dơ bẩn”

Lục Tư Thần nói: -“Mà tôi nói chân gãy, không đi được, cô ta vẫn đòi cưới? thèm tiền, hèn hạ.”

“Thôi, tôi về, em gái đợi ở phòng, có chuyện gì nói"

Ôn Cố Bạch nói rồi quay đi.

“Cậu liệt đến nơi ..."Lục Tư Thần nói rồi làm việc tiếp .

Tại Tô Gia.

“Ba mẹ, hôm nay trường con có hội thi thể thao, nghệ thuật, con đi rồi về ạ”

Tô Giản An mặc một bộ đồ thể thao màu trắng kẻ dọc xanh, đi đôi giày màu trắng kèm theo một chiếc balo nhỏ nhỏ xinh xinh đựng đồ dùng cần thiết.

Cô vừa đi xuống cầu thang vừa nói, miệng thì nở nụ cười tươi.

“Đi rồi về sớm con nhé”

Tô Trình và Lưu Diệu cũng cười nhẹ, tạm biệt cô.

-“Ông tính bao giờ nói với con bé?”

Tô Giản An vừa bước ra khỏi nhà, Lưu Diệu và Tô Trình đã thay đổi sắc mặt. Bà kéo tay ông ra ghế ngồi, hỏi:

-“Tôi tính cả rồi, bà đừng lo. Đường Đường sẽ ở cạnh chúng ta, không phải đi đâu hết.”

Tô Trình nói rồi bước đi .

“An tử”

Mỹ Mỹ từ xa trông thấy Tô Giản An đã hét lớn.

“Mỹ Mỹ ?”

Tô Giản An nghe thấy cũng ngước nhìn, chạy tới.

Tính của Giản An trước giờ rất nhút nhát, ít nói. Bao nhiêu năm qua có duy nhất Mỹ Mỹ quan tâm và làm bạn với cô. Chính vì thế, cô rất trân trọng tình bạn này

-“An tử, cậu biết mình chờ cậu ở đây từ bao giờ không hả, tới muộn chết đi được !”

Mỹ Mỹ kéo lấy tay Tô Giản An chạy tới khu vực thi đấu ở trường, vừa đi vừa nói -“Mình xin lỗi mà, đường kẹt xe"

“Chút nữa thi vẽ tranh phong cảnh nhờ vào chú, còn bóng đá bóng điếc gì để anh lo .”

Mỹ Mỹ nói, mặt nghếch lên, đầy tự tin.

-“Mình biết rồi mà, vào trong thôi” - Tô Giản An nói

Sau khi thi đấu các bộ môn xong, mọi người đi ăn, nghỉ ngơi để sức cho cuộc vui chơi vào buổi chiều.

“Mỹ Mỹ, chút ăn xong mình đi tìm anh Tuấn Hiên chút, cậu đợi mình nha”

Tô Giản An và Phàm Tuấn Hiên yêu nhau được 2 năm . Anh lớn hơn cô 3 tuổi và lớn hơn Giản

Đường 1 tuổi, Tất cả đều đã và đang học tại đây.

-“Tôi biết rồi cô nương, mau đi đi”

Mỹ Mỹ nói rồi tiếp tục ăn.

Tại khu vườn hoa sau trường .

-“Đường Đường, ngoan, anh yêu em nhất. Đợi anh, một thời gian ngắn nữa thôi, anh sẽ là của

em."

Phàm Tuấn Hiền ôm hôn Tô Giản Đường.

Đúng lúc đó, Tô Giản An cũng tới. Nhìn khung cảnh phía trước - người yêu mình lại đang hôn chị gái mình? Chiếc bánh mà cô mua cho Phàm Tuấn Hiên cũng rời khỏi tay cô mà rơi xuống đất

-“Giản An?”

Phàm Tuấn Hiên và Giản Đường nghe thấy liền buông nhau ra . Anh gọi tên Giản An

“An An, thật ra ..chị...chị.."

Tô Giản Đường giả bộ đáng thương, ngập ngừng :

“Chị đừng nói gì hết.

Giản An lúc này mặt sầm lại, gục xuống, nói với giọng lạnh ngắt

-“Em muốn nói chuyện với anh rõ ràng”