Chương 4: Kết thúc những ngày tháng tươi đẹp

-“Được rồi được rồi, đừng uống nữa, nói mình nghe.”

-“Giản Đường, chị ấy..chị ấy...huhu."

Giản An vừa nói vừa khóc. Cô khóc không phải tiếc tên đàn ông tồi Phàm Tuấn Hiên kia, mà cô khóc vì ấm ức, vì tức giận.

-“Chị ta làm gì cậu?”. Mỹ Mỹ hỏi.

-“Hôm nay, lúc mình chạy đi tìm Tuấn Hiên, mình thấy anh ta và chị đang ôm hôn ở sau trường, mình..mình..hức..”

Tô Giản An nói nấc.

-“Hả? Tên Phàm Tuấn Hiện đó dám phản bội cậu, mình sẽ đi xử lí hai người đó, cậu yên tâm, mình sẽ đòi lại công bằng cho cậu”

Mỹ Mỹ không kiềm chế được cảm xúc liền xắn hai tay áo lên, định đứng dậy đi thì bị Tô Giản An ngăn lại .-“Không!”

-“Sao lại không, cậu lại để yên như vậy à? Không phải thiệt cho cậu sao?”

Mỹ Mỹ đơ người hỏi:

-“Cuộc đời mình sắp kết thúc những ngày tháng tươi đẹp rồi, mình không muốn thêm rắc rối nữa. Càng không muốn chuyện này liên luỵ tới cậu ..”

Nói đến chuyện này, sắc mặt Giản An sầm xuống, biến sắc hẳn:

-“Kết thúc? Là sao? “

Mỹ Mỹ bắt đầu lo lắng cho Giản An. Trong đầu cô bây giờ hiện lên vô vàn những suy nghĩ. Nào thì bị bệnh nguy hiểm đến tính mạng,...

-“Mình sắp phải đi lấy chồng!”

-“Cái gì? L..lấy....ch..chồng á? Sao lại vậy? Cậu yêu ai rồi hả? Lấy gì sớm vậy? ....

Mỹ Mỹ ngỡ ngàng với câu trả lời này của Tô Giản An

Ở độ tuổi này, thật ra cũng không phải quá trẻ như 18 19 tuổi để đi lấy chồng. Nhưng cô vừa mới nói chấp dứt quan hệ với Phàm Tuấn Hiên vừa nãy thôi mà, sao đã có người khác rồi ?

-“Mình không yêu. Thậm chí còn không biết mặt . Chẳng qua là, ba mẹ bán đi để cứu sống gia đình thôi mà . Vậy thì mình coi như báo hiếu cha mẹ thôi..”

Nói đến đây, Tô Giản An không cầm được nước mắt mà khóc . Cô đau đớn, tủi thân khi cùng là con của ba mẹ mà sao người đó không phải chị cô mà lại là cô chứ?

-“An tử của mình, nín đi đừng khóc . Nói mình nghe, cậu biết người đó tên gì không ?”

Mỹ Mỹ lấy giấy lau đi những giọt nước mắt còn vương trên hai bên gò má của Giản An. Trấn an cô.

-“ừm...hình như ..là..là ..Lục gì đó, mình cũng không biết nữa”-“Hả? Lục ? Chả nhẽ Lục Tư Thần ư?”

-“Hình như đúng tên rồi. Là Lục Thần gì đó đó “

-“Ôi mẹ ơi. Cậu có biết anh ta là thiếu tướng, lại còn đứng đầu cái tập đoàn lớn nhất thành phố này không hả cô nương?”

Mỹ Mỹ nghe xong mà phát hoảng, không ngờ bạn của cô lại đấy được con người này làm chồng.

-“Thiếu tướng gì chứ,tập đoàn gì chứ. Anh ta bây giờ không thể đi lại nữa rồi, mình về đó chắc cả quãng đời còn lại cũng chỉ để chăm sóc, hầu hạ anh ta.”

-“Không...không đi được ?”

-“Ừm. Không đi được nữa!”

Tô Giản An thầm thương cho cuộc đời, số phận của mình.

-“Thương cậu ghê. Thôi đừng lo nữa, mình sẽ mãi mãi ở cạnh cậu, giúp đỡ cậu, yên tâm. Giờ thì về thôi cô nương.

-"Ùm"

Tô Giản An nở nụ cười chua xót. Làm sao mà có thể không lo chứ, số phận của cô, cuộc sống của cô mà...

Về đến Tô gia, Tô Giản An đứng trước cổng biệt thự, lau hết nước mắt, cố gắng tỏ ra mình không sao thì mới bước chân vào nhà.

-“An An, sao con về muộn thế? Có sao không con ?"

Lưu Diệu ngồi nhâm nhi tách trà đợi cô về .

-“Con không sao. Con thấy hơi mệt nên lên phòng nghỉ trước,mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi”

Cô không nhìn thẳng vào mắt bà mà nói. Vì cô sợ, cô rất sợ lại nghĩ đến chuyện hồi chiều mà lại yếu đuối mất.

-“ừ, con nghỉ đi”

Lưu Diệu lại không có suy nghĩ tốt đẹp gì. Vốn cố ngồi đây chờ cô về để nói tiếp chuyện cưới hỏi mà lại bị ăn một quả bơ thế này.