Chương 4: Biến cố bất ngờ

7 giờ sáng, Nam đã dậy từ sớm. Anh bắt đầu nấu bữa sáng và sắp xếp quần áo vào vali.

Trên tầng hai, một cuộc gọi đột ngột đến Thảo.

"Alo, Mộng Tuyết đấy à? Chúng ta có một nhà xuất bản lớn đề nghị một kịch bản do cô làm ra. Cô sẽ được hưởng 80% số tiền từ đợt hợp tác này. Số tiền mà họ đưa ra là hai triệu đô và mong muốn cô hoàn thành trong ba ngày. Mong cô sẽ tập trung cho dự án này và hoàn thành sớm nhất nhé Mộng Tuyết!"

Cuộc gọi kết thúc mà cũng không để Thảo kịp trả lời. Cô thả chiếc điện thoại xuống, ngồi thẫn thờ nhìn chiếc máy tính vẫn còn chưa tắt.

Thảo đã hứa cùng Nam về quê thăm bố mẹ nhưng bây giờ công ty cô lại đột ngột đưa cho cô một dự án với số tiền rất lớn và bắt buộc cô phải làm trong ba ngày. Điều này làm cho Thảo khó xử và không biết phải làm sao. Công ty là nơi phát triển tên tuổi của cô, thu nhập rất lớn của Thảo bây giờ đều do công ty giúp đỡ. Một dự án lớn như thế này làm cô không thể từ chối được. Một bên là Nam và một bên là công việc quan trọng làm cho tâm trí cô bây giờ có chút hỗn loạn. Cô mở cửa bắt đầu đi xuống dưới.

"Anh" - Thảo bối rối ngồi xuống chiếc ghế sofa nhìn Nam đang tất bật sắp xếp đồ đạc mà gọi anh.

"Em xong rồi à? Để a hâm lại đồ ăn cho nóng." - Nói xong Nam vội vàng vào bếp.

"Khoan đã, anh lại đây em có chuyện muốn nói." - Thảo nhìn Nam nói với đôi mắt ngân ngấn nước.

Nam nhìn Thảo gần như muốn khóc thì giật mình đi lại ngồi nhìn Thảo chăm chú.

"Có chuyện gì vậy em?"

"Em xin lỗi anh, em không thể đi về thăm bố mẹ với anh được."

Nam nghe xong thì im lặng nhìn Thảo như muốn để Thảo nói ra lí do.

"Công ty em vừa gọi có một dự án rất lớn và em phải làm trong ba ngày. Em không thể từ chối được. Em xin lỗi."

Thảo nói xong thì cúi gằm mặt xuống. Những giọt nước mắt cô rơi lã chã. Nam lấy chiếc khăn giấy trong túi đưa cho Thảo lau nước mắt.

Đã lâu rồi Thảo rất muốn làm gì đó cho Nam. Hai năm qua cô đều toàn tâm toàn ý vào công việc, chưa từng quan tâm đến Nam cho dù là cuộc sống hay là công việc của anh. Dẫu vậy Nam vẫn chẳng có một lời trách móc hay giận dỗi cô. Anh vẫn vậy, vẫn chăm sóc cô rất bình thường. Bây giờ, Nam đã rất hi vọng về chuyến đi về quê lần này nhưng đến cuối cùng cô lại không thể đi cùng anh. Điều đó làm cho Thảo vô cùng cảm thấy áy náy, cảm thấy có lỗi với người chồng của mình.

"Anh hiểu rồi, một mình anh về cũng được." - Nam nhìn Thảo nói với khuôn mặt hơi nặng nề.

Nam bắt đầu đi hâm lại thức ăn cho Thảo. Thảo vẫn ngồi đó, đôi mắt còn đỏ hoe nhìn vào hai tờ vé máy bay mà Nam vẫn còn để trên bàn. Nước mắt Thảo lại rơi, trong lòng cô lại càng thêm nặng nề hơn. Nam cũng chẳng trách móc cô, anh vẫn lạnh lùng như thường ngày làm cho Thảo càng thấy bản thân mình tồi tệ hơn.

Nam đặt thức ăn lên bàn trước mặt Thảo, nhìn cô nói nhẹ nhàng.

"Em ăn sáng đi rồi nghỉ ngơi đi, anh đi ra ngoài có việc."

"Mấy giờ anh đi, để em đưa anh ra sân bay."

Nam với lấy chiếc áo khoác trên ghế, đi về hướng cửa trả lời.

"Không cần đâu, em cứ ăn rồi nghỉ ngơi đi."

Nói xong Nam mở cửa đi ra ngoài để Thảo ngồi lại một mình với đống đồ ăn mà Nam làm cho mình. Cô lại khóc nhưng không biết vì sao. Có lẽ cô khóc vì mình quá vô dụng, chẳng thể làm được gì cho gia đình nhỏ này.

Nam đi ba hôm rồi, đến bữa Thảo lại gọi món ở bên ngoài để ăn. Những món ăn bên ngoài làm Thảo cảm thấy không ngon miệng chút nào. Cô đã quen với những món ăn mà Nam đã nấu cho mình rồi.

Ba ngày qua, Thảo cứ thức dậy là nhớ đến Nam. Cô cũng không biết là tại sao, mỗi khi thức dậy là hình ảnh Nam lại cứ lởn vởn trong đầu làm cho cô cũng không tập trung vào sáng tác được. Trong lòng Thảo vô cùng khó chịu. Từ khi kết hôn đến giờ cô chưa từng để ý Nam chút nào nhưng sao bây giờ lại nhớ nhung anh đến vậy. Thảo thở dài, nhấc máy gọi cho Nam.

Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc gọi Nam đều không bắt máy làm cho Thảo càng buồn hơn. Cô biết từ đầu cô và Nam chưa từng quen và cũng không có tình cảm với nhau. Bây giờ Nam lạnh lùng với cô cũng là điều dễ hiểu nhưng sao trong lòng Thảo lại mong muốn nhiều hơn thế nữa. Thảo cười đau khổ, tự trách mình tham lam. Hai năm qua cô đã làm được gì đâu. Ngoài thời gian dành cho sáng tác kịch bản thì là để nghỉ ngơi. Mấy năm trước cũng chỉ có Nam về thăm bố mẹ, Thảo cũng chỉ biết ở yên trong phòng làm việc. Thảo ngồi trầm ngâm trong phòng, nhìn vào hình ảnh cưới của hai người mà nước mắt lại rơi. Ảnh cưới rất đẹp, cô và Nam cũng rất đẹp đôi nhưng đâu ai biết rằng hai con người trong ảnh lại là hai thế giới khác nhau mà đến giờ vẫn chưa tìm được điểm kết nối chung.

12 giờ đêm, Thảo vẫn ngồi một mình trên giường. Dự án cô đã làm xong từ tối hôm qua. Ba hôm nay Nam cũng không gọi cho Thảo. Tin nhắn và thông báo trên máy tính của cô vẫn nhảy lên đều đặn nhưng Thảo đều không ngó tới. Thảo đang nghĩ cách để mình không còn vô dụng trong căn nhà này nữa, muốn làm gì đó để Nam không còn lạnh lùng với cô nữa nhưng tìm mãi mà Thảo vẫn không tìm ra được đáp án.

"Ngày mai anh về mấy giờ?"

Thảo nhắn tin cho Nam. Cô nằm chờ đợi Nam trả lời nhưng bây giờ đã rất muộn rồi. Thảo vẫn nằm ôm chiếc điện thoại chờ hồi âm của Nam. Đôi mắt đã sưng lên vì khóc nhiều. Cô nằm thϊếp đi lúc nào không hay.