Chương 5: Thay đổi

8 giờ sáng, Thảo giật mình thức giấc. Cô vội vàng cầm lấy chiếc điện thoại xem Nam đã trả lời chưa.

"10 giờ" - Tin nhắn của Nam hiện lên màn hình.

Cô rất vui vì Nam cũng đã trả lời mình. Thảo nhảy xuống giường chuẩn bị ra sân bay đón Nam để làm Nam bất ngờ.

Thảo vội vã dọn dẹp lại nhà cửa tươm tất, lấy chai xịt thơm phòng xịt khắp nơi. Cô bắt đầu trang điểm và thay đồ để ra sân bay đón Nam.

Thảo vừa đến sân bay cũng gần đúng thời gian Nam sắp đến. Cô ngồi nhìn ngó xung quanh đợi Nam.

Píng boong!

Tiếng chuông sân bay thông báo chuyến bay đã đáp đất thành công.

Thảo bắt đầu nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm Nam nhưng đập vào mắt cô là thứ cô không muốn nhìn thấy nhất.

Nam đi ra thì có một người phụ nữ đã đến đón. Cô ta mặc một bộ váy công sở, miệng tươi cười nói chuyện với Nam. Thảo nhìn cả hai đi ra chiếc xe đã đợi sẵn, từ từ lăn bánh rời khỏi sân bay. Đôi mắt Thảo bắt đầu ướt nhòe. Cô gái bé nhỏ đứng khóc một mình giữa sân bay rộng lớn, hai tay cô lau nước mắt.

"Nam có người khác rồi sao. Mình và anh sắp chia tay thật rồi sao. Có lẽ Nam đã chán ghét mình rồi..." - Vô vàn suy nghĩ mông lung cứ hiện lên trong đầu Thảo, tiếng nấc nghẹn của cô làm cho ai thấy cũng nhói lòng. Trời bắt đầu đổ mưa như khóc cho cô gái đáng thương này vậy.

Cạch!

Tiếng mở cửa của Thảo khi đã về đến nhà.

Nam và người phụ nữ lạ cũng về nhà từ lâu, cả hai đều đang ngồi lên chiếc ghế sofa ở phòng khách.

Thấy Thảo về, người phụ nữ vội nhảy chồm người về phía Nam. Nam đưa tay đẩy vội nhưng vừa đúng lúc Thảo đã nhìn thấy.

Thì ra người phụ nữ ấy là Thủy, cấp dưới của Nam và cũng đem lòng yêu Nam nhưng Nam đều từ chối và lạnh lùng. Hôm nay Nam muốn về nghỉ ngơi nhưng vẫn còn một số giấy tờ quan trọng cần Nam kí nên mới đưa cô ta về, kí xong sẽ nhờ đem lên lại công ty.

Thảo mở cửa, thấy hai người đang ngồi bên nhau mà trong lòng đau nhói. Nam nhìn Thảo với khuôn mặt nhếc nhác, mái tóc rũ xuống vì ướt nước mưa, đôi mắt sưng húp làm anh có chút ngạc nhiên nhưng vẫn không nói gì.

Thảo bắt đầu đi lên phòng. Nam nhìn theo bắt đầu có hơi lo lắng.

Sau khi kí xong một sấp giấy tờ thì Thủy cũng phải đi về. Nam đóng cửa bắt đầu làm bữa trưa như mọi khi. Đợt này về quê Nam có đem lên khá nhiều món ở dưới quê mà Thảo thích. Dự sẽ làm một bữa trưa đầy đủ cho cô ấy sau khi anh đã không nấu ăn cho cô ba hôm rồi.

Gần 1 giờ chiều, Nam cũng làm xong hết thảy. Anh bắt đầu lấy chiếc điện thoại nhắn tin cho Thảo xuống ăn cơm.

Nam đã gửi tin nhắn 15 phút rồi nhưng không thấy Thảo trả lời. Anh vẫn ngồi đợi thêm 10 phút nữa nhưng vẫn không thấy hồi âm. Nam bật dậy, vội gọi cho Thảo nhưng cô không bắt máy. Nam có chút hơi lo lắng vì vừa thấy Thảo về nhà cách đây không lâu. Mọi hôm tầm giờ này anh nhắn tin Thảo đều trả lời nhưng hôm nay lại khác.

Nam chạy lên lầu, đứng trước phòng Thảo gõ cửa.

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng gõ cửa nhưng đều không nghe thấy Thảo trả lời làm Nam có chút sợ.

Anh nghĩ mình sẽ xông vào phòng nhưng hợp đồng anh đã kí với Thảo rồi, cả hai không được vào phòng nhau. Đắn đo một lúc, cuối cùng Nam cũng đạp mạnh cửa phòng Thảo. Phòng cô ấy không khóa, Nam chạy vào thì thấy Thảo đang nằm trên giường với một bộ đồ lót. Khuôn mặt đầy mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt nhắm chặt mê man không biết chuyện gì xung quanh.

Nam ái ngại lại sờ trán Thảo. Thảo bị sốt rồi, người Thảo nóng ran khắp người. Cả thân người cô như không thể động đậy nổi. Thảo biết Nam xông vào phòng nhưng cô chẳng còn một sức lực nào để phản kháng nữa rồi.

Nam mặc lại quần áo cho Thảo. Sau đó bế cô xuống phòng khách nằm. Anh vội vã đi lấy khăn chườm nước nóng đắp lên trán cho Thảo hạ sốt. Nam đỡ Thảo dậy uống thuốc rồi để Thảo nằm nghỉ ngơi còn mình đi nấu cháo yến cho cô.

Tuy Thảo bị sốt cao nhưng tất thảy cô đều biết. Cô biết Nam đã xông vào phòng và thấy thân hình mình trong bộ đồ lót nhưng trong người cô chẳng có một hơi sức nào mà từ chối Nam cả. Cô đành nằm bất lực để Nam bồng bế và chăm sóc mình. Thảo nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt lại chảy trên đôi gò má ửng hồng của cô.

Đến tối thì Thảo cũng đã đỡ sốt. Cô cũng đã tỉnh táo hơn. Mở mắt ra thấy Nam đang ngồi trầm ngâm, hai bàn tay đan vào nhau, khuôn mặt hơi cúi xuống mệt mỏi. Thấy Thảo tỉnh dậy, Nam liền đến đỡ Thảo ngồi dậy, anh nhìn Thảo nhưng không nói gì.

Thảo dựa lưng vào ghế sofa, mắt nhìn lên trần nhà. Cô vẫn còn đang bệnh trong người nên rất mệt nhưng vẫn mở miệng hỏi Nam.

"Anh đã thấy hết rồi đúng không?" - nói rồi cô thở dài, ánh mắt lờ đờ vẫn dán lên trần nhà.

Nghe Thảo hỏi vậy thì Nam lấy trong ngăn bàn ra hợp đồng, để bên trên một cây bút.

"Anh vi phạm hợp đồng rồi. Anh đã kí trong này rồi, em kí đi rồi mình ra tòa."

Thảo cười nhẹ nhưng trông đầy khổ sở. Sau khi anh thấy cả người tôi thì anh lại đòi ra toàn ly hôn. Thảo cảm thấy thật nực cười. Tuy Nam cũng vì cứu Thảo mới xông vào nhưng bây giờ Thảo thấy thất vọng về anh quá. Thứ đầu tiên Thảo thấy sau khi tỉnh dậy lại là một tờ ly hôn.

"Anh muốn ly hôn với em đến như vậy sao?" - Thảo đau lòng nói với Nam, đôi mắt lại như sắp khóc.

Nam vẫn ngồi đó, vẫn trầm tư như vậy.

"Anh đã vi phạm hợp đồng rồi. Giờ em bảo anh phải làm sao?"

"Người phụ nữ khi sáng là ai?" - Thảo hỏi bất ngờ làm Nam hơi lúng túng.

"Ừ thì là cấp dưới của anh thôi. Có vấn đề gì sao?"

Nghe đến đây thì Thảo bắt đầu khóc to, đôi môi nói trong nước mắt.

"Anh có biết em đến đón anh từ sớm ở sân bay không? Vậy mà anh đi ra cùng một cô gái khác, bỏ em lại một mình tắm mưa trở về. Giờ anh lại đưa tờ giấy ly hôn trước mặt em."

Thảo vừa nói vừa nấc nghẹn. Bệnh của cô còn chưa khỏi, cô bắt đầu ho từng cơn.

Nam nghe xong thì khuôn mặt anh bất ngờ tột độ, chạy lại đỡ Thảo nằm xuống. Anh cầm tay Thảo im lặng, đôi bàn tay nóng hổi của cô làm cho Nam cảm thấy mình thật vô tâm và đáng trách.

Anh chưa bao giờ nghĩ mối quan hệ của hai người sẽ đi đến kết quả tốt đẹp. Trước giờ vẫn nghĩ có một ngày Thảo sẽ rời xa anh để đến bên tình yêu của đời mình. Qua hôm nay có lẽ anh sẽ có một suy nghĩ khác về mối quan hệ của hai người. Tất cả sẽ đều thay đổi theo một hướng khác mà anh và Thảo cũng chưa nghĩ đến.