Chương 3: Thăm quê

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông điện thoại dồn dập làm Nam thức giấc. Anh vừa mới chợp mắt nghỉ trưa một chút.

Thì ra là bố mẹ Nam gọi, đã khá lâu rồi Nam chưa về thăm ông bà nên ông bà gọi điện giục hai vợ chồng về thăm quê. Nam đành chỉ biết dạ vâng, hứa là vài hôm nữa sẽ về.

Nam xuất thân ở một miền quê cách thành phố Hà Nam 600km nên mỗi lần dự định về quê đều phải xin nghỉ phép vài hôm. Công việc của anh và Thảo đều rất bận rộn nên có rất ít thời gian rảnh tuy anh cũng rất nhớ bố mẹ nhưng mỗi năm cũng chỉ về thăm ông bà được một hai lần mà thôi. Thảo được sinh ra ở thành phố này nên bố mẹ cũng khá gần nhà của hai vợ chồng chứ không xa xôi như Nam.

Anh cầm điện thoại lên dự định nhắn tin cho Thảo về chuyện này. Công ty anh bây giờ cũng khá rảnh, nghỉ vài ba hôm cũng không phải vấn đề nhưng quan trọng phải có Thảo đi cùng bố mẹ anh mới yên tâm.

Nam đang định bấm vào phần tin nhắn thì chợt nhớ bây giờ Thảo chắc là đang ngủ rồi. Anh bỏ điện thoại xuống, dự là đến tối sẽ nói với Thảo chuyện này.

Nam bắt đầu đi ra siêu thị mua đồ ăn để làm bữa tối.

8 giờ tối, bữa tối đã được Nam làm xong xuôi. Nam pha thêm một ly cà phê sữa cho Thảo để cô ấy tỉnh táo và tập trung làm việc. Nam cũng từng nhắc về thời gian làm việc của Thảo không tốt cho sức khỏe nhưng cô rất bướng bỉnh không chịu nghe Nam khuyên mình. Nam đành phải bỏ qua chuyện này không bao giờ nhắc đến nữa, dù gì cũng là công việc của cô ấy.

9 giờ tối, Thảo từ trên lầu bước xuống. Thấy Nam hôm nay chưa đi nghỉ ngơi, cô hơi lấy làm lạ nên nhìn Nam hỏi.

"Anh chưa đi nghỉ à?"

"Em đánh răng đi, anh hâm lại đồ ăn. Em ăn ở đây đi, anh có chuyện muốn nói với em." - Nam đi xuống bếp bắt đầu hâm lại thức ăn, khuôn mặt nghiêm túc nhìn Thảo nói.

Thảo ngơ ngác nhìn Nam không hiểu có chuyện gì mà chồng mình nghiêm túc đến vậy, vội vàng đi vào toilet.

"Bố mẹ anh bảo mình về quê thăm ông bà, em có sắp xếp được không?" - Nam nhìn Thảo hỏi khi Thảo đang ăn cơm.

Thảo buông chén cơm xuống, bắt đầu nheo mày suy nghĩ.

"Em có thể nghỉ 3 ngày."

Nam nghe xong thì khá vui, mỉm cười nhìn Thảo.

"Thế ngày mai đi nhé?"

Thảo gật đầu.

"Vậy tốt rồi, em ăn cơm tiếp đi rồi làm việc. Anh về phòng trước đây."

Nói xong Nam đứng dậy kéo ghế vào trong ngăn bàn, bước lên tầng hai.

Thảo ngồi nhìn ngắm bóng lưng Nam dần khuất hết chiếc cầu thang mới bắt đầu tiếp tục ăn cơm.

Thảo biết Nam đã đợi cô hết cả buổi tối chỉ để hỏi ý kiến của mình về chuyện này. Anh cũng không gọi điện hay nhắn tin chắc là không muốn mình bị làm phiền khi đang ngủ. Những chuyện nhỏ nhặt ấy đã làm cho Thảo cảm thấy ấm áp vô cùng, càng ngày cảm thấy mình đã bị người chồng trên giấy tờ này làm mềm lòng.

Sau khi ăn xong thì Thảo về phòng, cô lại bật chiếc máy tính quen thuộc của mình lên bắt đầu tương tác với những fan của mình và soạn thảo công việc.

Hôm nay cô thu nhập cũng khá tốt, rất nhiều lượt đọc từ truyện của mình làm Thảo rất phấn chấn. Cô viết vội lên dòng trạng thái của mình:

"Hôm nay tôi rất vui nên sẽ ra thêm một chương cho tất cả truyện của mình."

Rất nhanh vài nghìn dòng tin nhắn và thông báo nhảy khắp trên màn hình của Thảo.

"Mộng Tuyết vạn tuế!"

"Có phải tôi đang mơ không, ai đó hãy đánh tôi đi."

"Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi."

"Ai làm cho Mộng Tuyết nhà mình vui đến vậy, có ai thắc mắc như tôi không?"...

Lượng fan của Thảo rất đông, đa số đều phấn khích tột độ. Có người donate tận 500 đô vì quá vui mừng. Có người lại hỏi lý do tại sao Mộng Tuyết lại vui đến vậy nhưng cô đều im lặng. Có lẽ sự bí ẩn đó của Thảo mới thu hút nhiều độc giả và fan đến vậy.

Vừa đọc những dòng thông báo và tin nhắn bỗng nhiên Thảo lại nhớ đến Nam. Trong khoảng thời gian hai năm, đây là thời gian hai người được tiếp xúc với nhau nhiều nhất làm cô rất vui. Cô không biết Nam có yêu mình hay không hay chỉ quan tâm cô vì trách nhiệm của một người chồng nhưng từ khi cô bước vào con đường viết truyện này chỉ có Nam là luôn ở bên chăm sóc cho cô từng chút một. Có người phụ nữ nào lại không thể động lòng với một người chồng tốt như vậy, trong đó kể cả Thảo. Nhưng Thảo lại không đủ can đảm để nói ra, vì sợ nói ra nếu Nam không yêu mình thì sẽ vi phạm hợp đồng. Cả hai sẽ phải ly hôn, điều đó làm cho cô luôn cảm thấy bứt rứt, khó chịu trong lòng.

Thảo thở dài một cái, bắt đầu làm việc. Cô phải kiên nhẫn ở bên Nam, cố gắng làm Nam hài lòng và sẽ yêu mình. Khi đó, Thảo mới dám thổ lộ tình cảm của mình.

"Anh ngủ ngon." - Thảo gửi tin nhắn cho Nam, kèm một icon nụ hôn.

Ở bên phòng kế bên, Nam chưa ngủ. Anh đã nhận được tin nhắn.

"Tập trung làm việc đi, chiều mai phải xuất phát đó. Nhớ nghỉ ngơi sớm một tí." - Nam trả lời một cách lạnh lùng.

Thảo đọc những dòng chữ Nam gửi thì chỉ mỉm cười. "Nam thật biết làm người khác khó chịu. Quan tâm mình nhưng đâu cần nói khó nghe đến vậy." - Thảo thầm nghĩ trong đầu.

Cô không trả lời, đôi mắt hướng về màn hình tiếp tục thực hiện công việc của mình.

Nam cũng chuẩn bị đi ngủ. Ngày mai phải chuẩn bị hành lý để về quê. Lần đi này làm cho Nam phải chuẩn bị nhiều hơn hẳn các lần trước vì thời gian ở lại lâu hơn vài ngày và đã lâu rồi chưa về quê cũ nên Nam cũng có chút bồi hồi.