Chương 2: Nghi Ngờ

Đang bước vào là Nguyệt Thảo, bên cạnh cô là một chàng trai có vẻ nhìn rất thư sinh. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ và có lẽ chưa nhìn thấy Nam.

"Nam, cậu sao vậy?"

My nhìn Nam với khuôn mặt khác lạ hỏi nhỏ.

Nam lắc đầu tỏ vẻ không sao. Sau đó nói với My có việc nên phải về trước. Cả hai tính tiền rồi bước ra quán, trong lòng Nam có chút hỗn loạn.

Ban đầu Nam và Thảo đều đã hứa sẽ tuân thủ hợp đồng lúc cưới đã ký của hai người nên Nam nghĩ Thảo chỉ đang tìm hiểu đối phương chứ có lẽ là chưa chính thức quen nhau. Nhưng dù sao nhiêu đó cũng làm cho Nam vẫn cảm thấy hơi bứt rứt khó chịu trong người.

Nam về đến nhà, cởi vội chiếc áo khoác vứt lên thành ghế, nhoài người ra nằm dài nghĩ ngợi.

Từ lúc cưới đến giờ sâu trong trái tim Nam vẫn luôn mong cho Thảo sẽ nhanh chóng tìm được một người mà mình thật lòng yêu thương. Nhưng đã hai năm rồi cô ấy vẫn chưa mở lời với Nam. Từ lâu Nam đã nghĩ mình sẽ chẳng quen thêm một ai nữa vì vết thương từ mối tình trước là quá lớn đối với anh.

Bây giờ anh nhìn Thảo vui cười cùng một người khác bất giác trong tâm trí anh chia làm hai phần đối nghịch nhau. Một bên mong Thảo sẽ có được một người mình yêu thương, chăm sóc cho cô ấy tốt hơn Nam lúc bây giờ. Một bên lại chẳng muốn Thảo phải mở lời với anh. Hai năm rồi, cô vợ trên giấy tờ bỗng dưng rời xa anh đột ngột làm cho anh có cảm giác không cam tâm nhưng nếu Thảo mở lời có lẽ anh sẽ đồng ý ngay, Nam cũng chẳng muốn một cô gái xinh đẹp như Nguyệt Thảo phải gò bó thanh xuân của mình với anh như vậy.

Cạch!

Tiếng mở cửa đột ngột của Thảo làm cho anh giật mình ngồi dậy.

"Sao nhìn khuôn mặt anh có vẻ hoảng hốt vậy?" - Thảo nhìn Nam mỉm cười nói.

Nam đưa khuôn mặt nghệch ngoạc nhìn Thảo im lặng một hồi.

Hôm nay Thảo mặc một bộ váy trắng, đầu tóc được buộc gọn gàng cùng với một đôi guốc làm tôn lên chiều cao và thân hình vốn rất đẹp của cô. Thảo là một người xinh đẹp, thon thả trong mắt mọi chàng trai kể cả là Nam.

"Hôm nay em đẹp nhỉ?" - Nam sau một hồi im lặng cũng mở lời.

Thảo bắt đầu co đôi mắt của mình lại suy nghĩ. Hôm nay Nam rất lạ. Hai năm qua, thật sự Thảo chưa từng nghe Nam khen lấy mình một câu. Bây giờ Nam nói vậy cũng không biết là Nam khen thật lòng hay là có ý gì khác.

"Hôm nay anh bị làm sao hả?" - Thảo ngồi xuống ghế bên Nam, đưa đôi mắt dò xét nhìn chồng mình.

Nam nhìn Thảo lắc đầu, sau đó lại ngã nhoài ra ghế.

"Anh không sao, em lên phòng nghỉ ngơi đi."

Thảo ngồi nhìn Nam thêm một lúc rồi cũng bước dậy lên phòng, trong lòng còn đầy hoang mang không hiểu có chuyện gì với Nam.

Thảo đang bước đến giữa cầu thang thì Nam cất tiếng nói, khuôn mặt có chút đượm buồn.

"Có gì thì nói với anh nhé, anh không ngăn cản hạnh phúc của em đâu."

Thảo dừng lại một lúc lâu, có lẽ Thảo đã hiểu những câu từ mà Nam vừa nói.

"Em không có."

Thảo nói xong cũng bước lên phòng. Nam vẫn nằm đó, thở dài, khuôn mặt vẫn đăm chiêu vào chiếc điện thoại.

Bây giờ là giờ Thảo nghỉ ngơi, cô thường ngủ vào giờ này và đến tối mới dậy. Nhưng hôm nay thì khác, Thảo lên phòng, bật chiếc máy tính quen thuộc của mình. Mở diễn đàn của cô ra thì ở dòng thông báo có đến vài nghìn cái thông báo mà cô chưa đọc.

Nam, bố mẹ Nam và cả bố mẹ của Thảo cũng đều không biết Thảo là một đại thần ở mảng truyện mạng lúc bây giờ. Truyện của cô có đến vài triệu lượt xem mỗi ngày. Trang cá nhân cũng có đến trên mười triệu lượt theo dõi. Cô được coi là một idol trên không gian mạng ảo này. Điều này Thảo đều giấu kín vì sợ khi lộ ra sẽ ảnh hưởng đến đời sống cá nhân của cô.

"Hôm nay tôi buồn mọi người ạ, chồng tôi nghi ngờ tôi nɠɵạı ŧìиɧ." - Tay Thảo gõ vào bàn phím vài dòng chữ rồi gửi lên diễn đàn của mình.

"Giải thích với anh ta đi idol."

"Mộng Tuyết của tôi đừng buồn, anh ta là đồ tồi!" - Tên bút danh của Thảo là Mộng Tuyết.

"Tôi nghĩ Tuyết nên nói chuyện với anh ta rõ ràng."

"Để tôi donate cho Tuyết 100 đô, đừng buồn nhé!"...

Vài trăm dòng tin nhắn được gửi về cho Thảo. Đa số là an ủi cô và những lời khuyên và cũng có nhiều người donate cho Thảo. Chỉ sau mười lăm phút, cô đã có đến gần một nghìn đô tiền donate. Thật sự đối với Thảo bây giờ tiền bạc với cô không phải là vấn đề, quan trọng nhất là giải thích với anh chồng đang nghi ngờ mình đã quen người khác mới làm Thảo khó xử.

Thảo là một đại thần nên mỗi tháng thu nhập của cô phải đến vài chục nghìn đô. Hai năm qua, cho dù Nam nấu ăn cho cô hay chăm sóc cô lúc đau ốm, phải đi bệnh viện vài lần nhưng đều không bao giờ nói đến chuyện tiền bạc với mình. Tuy chỉ là vợ chồng trên giấy tờ nhưng vẫn có nhiều lần Nam cho Thảo một cảm giác ấm áp, yên tâm. Đối mặt với nghi ngờ vô cớ của Nam thì Thảo vẫn có chút oan ức, muốn giải thích rõ ràng với anh.

"Anh ơi!" - Thảo gửi tin nhắn cho Nam.

Trước giờ Nam và Thảo đều thường xuyên nhắn tin hơn là nói chuyện vì hai người thỉnh thoảng mới gặp mặt nhau nên có những chuyện khó nói họ đều trao đổi qua những dòng tin nhắn.

"Em chưa ngủ sao?" - Nam nhắn tin trả lời.

"Em chưa, em không có quen ai cả." - Thảo bối rối bắt đầu giải thích cho Nam.

"Anh không ngăn cản em nhưng nếu em đã tìm được người phù hợp với mình thì nên nói cho anh biết, đừng để anh phải bắt gặp ở bên ngoài. Em đã ký hợp đồng từ đầu rồi mà."

Là một người thông minh và có đầu óc thâm sâu, Thảo đã biết Nam có thể nhìn thấy mình lúc sáng nhưng cô chưa chắc chắn lắm. Thảo bắt đầu nhắn tin dò xét.

"Em không hề quen ai cả, anh đừng hiểu lầm em. Em đã ký trong hợp đồng thì em sẽ thực hiện."

"Thế người đàn ông hồi sáng là ai? Em còn giấu anh nữa sao?"

Bất giác đôi môi Thảo mỉm cười, cô cảm giác như Nam đang ghen khi thấy mình đi với người đàn ông khác.

"Anh ghen hả? Đó chỉ là một tác giả đang hợp tác với em viết truyện thôi."

"Anh chỉ nói vậy thôi. Dù gì nếu chúng ta kết thúc anh cũng muốn kết thúc êm đẹp."

"Kết thúc gì cơ? Anh muốn ly hôn em? - Thảo gõ nhanh trên bàn phím, khuôn mặt bắt đầu hơi khó chịu.

"Anh không có ý đó, chỉ là muốn chúng ta thực hiện đúng như đã ký trong hợp đồng thôi."

Thảo đọc xong thì thả tim dòng tin nhắn của Nam nhưng không trả lời. Cô thở dài nhẹ nhõm vì đã trút bỏ được nghi ngờ của người Nam về mình. Ban đầu, Thảo cũng chưa từng quen Nam cho đến khi ba mẹ gọi đi xem mắt. Cô thấy Nam là một người đẹp trai, lại có công việc ổn định nên đồng ý gả cho anh với mong muốn để cha mẹ mình có thể yên lòng tuổi già, không còn lo lắng chuyện cưới hỏi của cô nữa. Từ khi Thảo bước vào con đường văn học mạng này cô đã không nghĩ mình sẽ cưới ai cả, tất cả tâm huyết của Thảo đều đặt vào những tác phẩm của mình. Nhưng từ ngày cưới Nam, Thảo lại được có thêm một người chồng tuy chẳng bao giờ nói ra nhưng đều lo lắng cho cô từng bữa ăn, giấc ngủ. Có lẽ cũng đã lâu rồi, cô coi đây như là tổ ấm của mình, coi Nam là một người chồng trong lòng mình nhưng lại chẳng thể đối mặt với chàng trai ấy mà nói ra những lời này. Tất thảy những chuyện đó Thảo đều gửi vào những chương truyện của mình. Cô tắt máy, nhảy lên giường bắt đầu giấc ngủ, trong lòng có chút thoải mái và nhẹ nhàng.

Ở dưới lầu, Nam nhìn icon trái tim mà Thảo gửi mà bỗng dưng thấy người nhẹ nhõm. Anh thả chiếc điện thoại xuống, nhìn đăm chiêu vào một hướng, cũng không biết mình đang nghĩ gì và mong chờ điều gì.