Em Từ Bỏ

1/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nếu em biết mình sai từ lúc ban đầu thì sẽ không đau đến thế.Nhưng cuộc đời chẳng cho em nếu như dù một lần.Sai thì phải trả giá...
Xem Thêm

Chương 6
- ""Đã có người hiến mắt cho cô Hạ Nhi.""

-""Bác sĩ. Là ai đã hiến mắt vậy?""

- ""Xin lỗi anh chúng tôi không thể tiết lộ. Mong gia đình nhanh chóng đưa cô Hạ Nhi đến bệnh viện.""

-""Vâng thưa bác sĩ""

--

Ngày xuất viện, Giản Dao biết anh không đến nên cũng chẳng chờ, tự mình làm tất cả thủ tục .

Về đến nhà, nhìn ngôi nhà không có một bóng người mà cô thầm mừng trong lòng. Nhưng đâu đó vẫn, mong gặp anh một lần cuối rồi đi.

Đè ép cảm giác nhớ mong, Giản Dao nhanh chóng lên phòng thu dọn áo quần và chuẩn bị một số thứ.

Đặt tờ giấy ly hôn ở bàn, Giản Dao kìm nén nướt mắt, cô không muốn thấy mình lại quá yếu đuối.

Luyến tiết nhìn lại ngôi nhà kỉ niệm của cô bên anh mà không đành lòng rời đi. Rồi cô chợt nhận ra rằng kỉ niệm này chỉ cô tự ảo tưởng mà thôi, đành từ bỏ anh.

Từ giờ cô sẽ chúc Vũ Thanh hạnh phúc như một giấc mơ, cô sẽ biến mất khỏi đời anh.

-""Tạm biệt anh, người con trai em đã quá yêu. Chúc anh hạnh phúc.""

Tự thì thầm câu cuối rồi cô kéo vali bước đi.

----

Ngày phẫu thuật.

Ở phòng bệnh của Hạ Nhi, Vũ Thanh ân cần chăm sóc và động viên để Hạ Nhi an tâm.

Anh thật sự rất hạnh phúc khi cô có thể nhìn thấy. Cũng thầm cảm ơn người đã hiến mắt cho Hạ Nhi.

Biết ơn người đó càng nhiều thì đổi lại anh càng hận Giản Dao hơn nữa mà anh đâu biết người đó lại là Giản Dao.

Cô ý tá bước vào.

-""Đã đến giờ phẫu thuật.""

Ở phòng bệnh của Giản Dao chỉ mình cô lặng lẽ nằm đó.

Trong đầu cô lại hiện lên hình bóng anh, mong anh một lần nhìn về phía cô và rồi lại lắc đầu phủ nhận đều ước ngu ngốc. Đã buông tay thì không nhớ tới anh sẽ là tốt nhất, Giản Dao đặt tay lên ngực.

Tim nói với cô rằng :

""Rồi cô cũng sẽ hạnh phúc,vui lên cô gái.""

Lý trí cũng gật đầu tán thành,mỉm cười.

-"Hãy cười thật hạnh phúc vì trái tim cô đã đúng. "

Cô cười nhẹ.

Cô đã đúng? Phải không?

Cô y tá bước vào nói.

-""Đã đến giờ phẫu thuật chúng tôi đưa cô đi,được chứ? "

Giản Dao gật đầu thay lời nói.

****

8 tiếng sau.

Vũ Thanh lo lắng đi tới đi lui trước phòng phẫu thuật.

Cửa mở ra.

-""Tránh đường"". Một bác sĩ hét lên, đoàn người nhanh chóng đưa cô ra ngài.

Anh thấy vậy liền hỏi y tá vừa ra :

-""Cô ấy là ai?""

-""Cô ấy là người hiến mắt, tính mạng đang nguy hiểm"" Y tá nói rồi chạy đi.

Vừa rồi anh thấy, người đó là cô mà.Vậy là sao?

Thêm Bình Luận