Chương 1
"Cậu chủ, đây là đồ ăn của cậu .. "
* Xoảng * Đầu tiên là tiếng đổ vỡ của chén dĩa. Rồi sau đó là tiếng quát nạt vang lên.
" Cút .. đừng có động vào đồ ăn của tôi "
Hy Linh chỉ biết im lặng dọn mảnh vỡ rồi lui xuống.
***
" Cậu chủ, trời lạnh rồi cậu uống tách trà gừng cho ấm nhé! "
Khánh Huân cầm tách trà nóng lên. Từ trên đầu Hy Linh mà đổ xuống. Anh dịu dàng hỏi :
" Ấm chứ? "
Hy Linh đứng yên chịu đựng. Từ đầu đến cuối vẫn không kêu đau một lời. Đợi đến khi tách trà đổ hết. Liền nhận lấy rồi rời đi.
***
" Hy Linh, ra đầu phố mua những thứ này cho tôi. Nhớ, là phải đi bộ "
" Dạ "
Lần đầu tiên, Khánh Huân chịu mở lời nhờ vả Hy Linh. Hy Linh vừa ra đến cổng, cái lạnh của tuyết làm cho cả người cô cứng lại. Nhưng cái thân hình nhỏ bé ấy, vẫn kiên cường tiến về phía trước.
" Cậu chủ, đồ của cậu ..."
" Lui đi .."
Khi cánh cửa phòng khép lại, là lúc cơ thể Hy Linh ngã xuống dưới nền nhà lạnh lẽo. Cô lâm vào hôn mê vì sốt cao . Người hầu, ai cũng thấy cô ngã xuống, nhưng chả có ai can đảm đến giúp cô. Bởi vì một câu nói của cậu chủ tôn quý.
" Nếu một ai có lòng tốt muốn giúp cô ta, thì tôi không ngần ngại, giúp người đó thế chỗ ... "
Có ai muốn đi thay thế cái người ngày ngày bị hành hạ hay không? Tất cả người hầu đều lắc đầu. Rồi họ lại tản ra, làm việc của mình và không quan tâm đến cô nữa.
***
* ào *
Một xô nước đá được đổ xuống cái người con gái nằm trên sàn nhà. Cái lạnh của đá làm cho cơ thể Hy Linh run lên bần bật. Sau cơn mê mang, cô bắt đầu tỉnh dậy. Ánh mắt hiện lên đau khổ nhìn người đối diện, giọng nói gần như sắp khóc hỏi :
" Cậu chủ, em đã làm gì? Để cậu đối với em như thế? "