Chương 38: Chuyến du lịch của ba người

Cô gái ngẩng mặt lên nhìn Trạch Minh, vẻ mặt cũng há hốc mồm ngạc nhiên, đột nhiên cô ta lao đến ôm chầm lấy anh.

“Anh Trạch Minh!”

Cô ta gọi tên anh một cách thân mật, Trạch Minh vậy mà không đẩy cô ta ra, ngược lại anh còn cười rất tự nhiên, anh còn xoa đầu của cô ta như cái cách anh luôn làm với Hy Lâm, anh hỏi cô ta.

“Hoan Hoan, em làm gì ở đây?”

Hy Lâm ngồi bên cạnh chứng kiến cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn anh vui vẻ đến vậy chắc là người quen của anh.

Hoan Hoan định trả lời anh, nhưng cô ta để ý ở phía sau, Hy Lâm đang nhìn chằm chằm, cô ta đột nhiên khựng lại.

“Anh Trạch Minh, người ở đằng sau anh là…?”

Vừa bất ngờ gặp được Hoan Hoan nên anh có chút lơ là với cô, anh đẩy Hoan Hoan ra khỏi người rồi nắm lấy tay Hy Lâm giới thiệu với cô ta.

“À, đây là người yêu của anh, cô ấy tên Hy Lâm.”

Vẻ mặt của Hoan Hoan đột nhiên trở nên gượng gạo khi nhìn cô “Người… người yêu?”

Hy Lâm không nói gì, vẻ mặt không cảm xúc để ý đến biểu cảm của cô ta.

Hoan Hoan thay đổi sắc mặt trong vòng một nốt nhạc, cô ta bỗng nhiên cười tươi, cúi đầu chào hỏi cô.

“Chào chị, em tên là Hoan Hoan, em là em gái của anh Trạch Minh.”

Hy Lâm lại trưng ra vẻ mặt khó hiểu liếc nhìn Trạch Minh, anh hiểu ý nên ghé sát tai của cô nói nhỏ “Chuyện này khá phức tạp, một lát về phòng em sẽ kể cho em nghe. Hoan Hoan không phải người xấu, em đừng lo lắng.”

Vậy là Trạch Minh để Hoan Hoan ở lại cùng dùng bữa với anh và cô, nhưng cô ta ngay lập tức từ chối.

“Không được đâu, em còn phải làm việc, nên không thể ở đây cùng anh chị được.”

Trạch Minh ngỡ ngàng hỏi lại “Tại sao em lại làm việc ở đây? Không phải anh cho em sang đây du học sao, tiền anh đưa không đủ?”

Hoan Hoan cúi gằm mặt xuống, khuôn miệng khó khăn mở lời “Em… em bị người ta lừa, hiện tại em… đang gánh oan một số nợ… rất lớn. Tiền của anh cho… em đem đi trả nợ hết rồi, nên em mới phải… đi làm.”

Trạch Minh nghe xong thì vẻ mặt không vui thấy rõ “Tại sao chuyện lớn như vậy mà không nói cho anh biết? Em đi làm như vậy còn việc học thì sao?”

Hoan Hoan như bị dồn ép, giọng của cô ta bắt đầu nghẹn ngào, cô ta cúi mặt nhưng cũng có thể nhìn rõ những giọt nước mắt đang nhỏ giọt xuống bàn tay đang run rẩy.

“Lúc mới bị lừa, bọn giang hồ đến trường tìm em gây áp lực để đòi nợ, em nhất quyết không trả thì bọn chúng đập phá trường. Bọn chúng tuần nào cũng đến gây rối nên… nên em bị trường đuổi học rồi. Em… em không dám báo cho anh, em sợ làm phiền anh, em nợ anh nhiều rồi, không muốn gây cho anh phiền phức nữa.”

Hoan Hoan bắt bầu phát ra những tiếng khóc thút thít.

Đột nhiên, anh đập bàn mạnh một cái, Hoan Hoan giật mình càng khóc nhiều hơn, đến Hy Lâm cũng bị anh dọa, nhưng phần nhiều cô vẫn nhìn anh mà trong lòng hiện ra vô vàn thắc mắc.

Trạch Minh sau một hồi tỏ ra giận dữ, anh hạ giọng xuống nói với Hoan Hoan.

“Những chuyện này anh sẽ giải quyết, từ giờ em cũng không cần phải làm ở đây nữa. Vài hôm nữa thu xếp cùng anh về Hà Thành, không cần phải ở đây chịu khổ.”

Hy Lâm mở to mắt kinh ngạc nhìn anh sau khi anh nói, cô thật sự rất muốn biết anh với cô ta đã thân thiết đến mức nào rồi chứ?

Buổi ăn tối diễn ra gián đoạn, Trạch Minh để cô lại một mình rồi anh đưa Hoan Hoan về nơi cô ta đang ở trọ để thu xếp đồ đạc.

Bỗng chốc sau cuộc gặp gỡ tình cờ, Hoan Hoan từ là một nhân viên làm bán thời gian đã trở thành em gái của ông chủ, cô ta cũng không ngờ là anh lại là ông chủ của nơi này.

Anh trở lại nhà nghỉ vào tối muộn, Hy Lâm đã thay ra bộ Yukata và vứt bừa nó vào giỏ đựng đồ bẩn, cô vẫn ngồi trên ghế, hai tay khoanh trước ngực, hai chân vắt chéo đợi anh.

Anh vừa bước chân vào phòng đã thấy cô ngồi như một bức tượng ở đó, ánh mắt đã hướng vào anh ngay từ lúc anh bước vào, anh lại gần ngồi xuống bên cạnh cô.

“Không ngủ được à?”

Hy Lâm không động đậy, chỉ nhếch tròng mắt một chút hướng về phía của anh nói.

“Em đang đợi anh trả lời thắc mắc của em, em mới ngủ được.”

Trạch Minh cười nhẹ, anh thở dài một hơi thơ tựa người ra ghế “Bắt đầu từ đâu đây nhỉ…”

Trạch Minh nhớ lại, ngày hôm đó là khoảng hai năm trước khi Hy Lâm vào Tần gia.

Anh trên đường đi học về thì tình cờ gặp một cô bé ăn xin đến xin tiền, cô bé rất nhỏ anh đoán chừng mới ba hay bốn tuổi gì đó, trên người toàn là vết bầm tím.

Anh vừa có ý ngồi xuống hỏi chuyện thì một người đàn ông và một người phụ nữ người ngợm xăm trổ hùng hổ bước tới, từ xa đã nghe được tiếng càu nhàu từ bọn họ.

“Này thằng nhóc kia, mày làm gì con gái tao thế hả?”

Người đàn ông chỉ ngón trỏ vào mặt anh, trợn mắt ra vẻ bố đời, người phụ nữ giả vờ xem qua cô bé, chưa đến một giây liền xông ra trước mặt anh hùng hổ ăn vạ.

“Mày đánh con gái tao đúng không, mau bồi thường đi.”

Người phụ nữ đẩy ngã anh xuống đường, liên tục đổ hết tội lên người anh, còn dọa không trả tiền sẽ đưa anh đến đồn cảnh sát.

Trạch Minh lúc này chỉ nhếch môi lạnh lùng, vẻ mặt không hề lo lắng, người đàn ông rút ra một con dao bấm tiến lại gần đe dọa, nhưng dao còn chưa mở, vệ sĩ của anh đã tóm được hai người này một cách dễ dàng.

Đưa bọn họ đến đồn cảnh sát mới tra ra cô bé này là cô nhi, bọn họ chỉ là đang lợi dụng trẻ em để kiếm tiền.

Trạch Minh nhìn cô bé rất tội nghiệp, từ sau khi hai người kia bị bắt, cô bé cứ quấn mãi Trạch Minh không buông, đôi mắt to long lanh nhìn anh mà cầu xin “Anh ơi, anh nuôi em được không?”

Chính vì câu nói ngô nghê này, Trạch Minh đã âm thầm đưa cô bé đến cô nhi viện và dùng tiền tiết kiệm của mình chu cấp cho cô bé, anh còn đặt tên cho cô bé là Hoan Hoan, cũng chính là cái tên cô ta dùng hiện tại.

Hoan Hoan quấn quýt với anh như anh ruột, dù mỗi tháng anh chỉ đến thăm cô ta được một hai lần nhưng cũng coi là người tận mắt nhìn cô ta trưởng thành.

Hoan Hoan học rất khá, nên đến năm Hoan Hoan lên cấp ba, anh đã cho cô ta đến Nhật để du học.

“Vì công việc bận rộn anh cũng không thường xuyên để mắt đến cuộc sống bên này của Hoan Hoan, cũng không thường liên lạc, không ngờ vô tình gặp lại, lại thấy em ấy chịu khổ như vậy.”

Hy Lâm nghe anh nói xong càng không có hứng muốn đi ngủ, dù việc anh kể anh gặp Hoan Hoan trong tình huống như vậy rất cảm động, cô ta cũng rất đáng thương, nhưng Hy Lâm có cảm giác gì đó không yên tâm.

Theo thời gian, tính tình của con người không ít thì nhiều cũng sẽ thay đổi, hoặc là chịu một tác nhân nào đó mà thay đổi đi bản chất, ai rồi cũng vậy thôi. Hy Lâm đã chứng kiến người bạn thân nhất của mình thay đổi như thế nào nên cô vẫn luôn giữ thái độ hoài nghi với Hoan Hoan, nhưng cô cũng mong là mình đã nghĩ quá nhiều.

Sau một đêm suy nghĩ kỹ càng, Hy Lâm quyết định tạm gác lại chuyện của Hoan Hoan mà cùng Trạch Minh tận hưởng trọn vẹn chuyến du lịch đầu tiên của hai người.

Sân trượt tuyết phía sau nhà nghỉ vô cùng rộng, cô vừa nhìn đã biết ngay là sân tốt, cô hào hứng trượt một vòng khởi động.

Phải nói trượt tuyết là môn thể thao cô giỏi nhất nên nhìn cách cô trượt tuyết biết ngay là dân chuyên nghiệp.

“Hy Lâm, chậm thôi kẻo ngã.”

Trạch Minh trượt đuổi theo phía sau, anh nói lớn. Hy Lâm cố ý giảm lại tốc độ chờ anh lên ngang bằng mình rồi đột nhiên buông lời thách thức.

“Muốn thi với em không, người về đích sau sẽ cho người thắng một điều kiện, người thắng có thể yêu cầu bất cứ chuyện gì. Đích là chiếc cờ đỏ em đã cắm sẵn. Anh dám không?”

Trạch Minh không bỏ qua cơ hội này mà đồng ý ngay lập tức, có lẽ anh chưa từng trổ hết tài năng cho cô thấy nên cô mới tự tin như vậy.

Tiếng hô “Bắt đầu!”, Trạch Minh và Hy Lâm đều lao nhanh về phía đích như tên bắn, anh đột nhiên lại vượt qua cô mà dẫn lên, Hy Lâm cố thêm một chút vẫn chỉ bám ngay sát phía sau không thể vượt qua nổi.

Lúc nhìn thấy được cây cờ đỏ Hy Lâm còn nghĩ lần này mình thua chắc rồi, đột nhiên từ phía bên kia vang lên một tiếng la, Hy Lâm nhìn qua thì thấy Hoan Hoan cũng ở sân trượt tuyết này, cô ta có vẻ vừa bị ngã.

Ngã ở sân trượt là bình thường, cô cũng không quan tâm lắm mà tiếp tục màn cá cược với anh, nhưng cô thực sự không hiểu nổi, Trạch Minh sắp chạm đến đích anh lại đột ngột rẽ sang hướng của Hoan Hoan, Hy Lâm nhìn bóng dáng anh vượt qua, vẻ mặt cô bơ phờ để mặt mình trượt tự do mà không cần cố gắng nữa, nhưng anh đã bỏ cuộc thi trước khi kết thúc một cách đàng hoàng, cô có thắng cũng không vui vẻ gì.

Cô cởi giày trượt tuyết ra, đi đến gần anh và Hoan Hoan cũng lịch sự hỏi thăm.

“Cô ấy bị sao vậy?”

Hoan Hoan choàng tay qua vai của Trạch Minh để anh đỡ cô ta đứng dậy, cô hỏi anh, anh chưa trả lời mà Hoan Hoan đã nói trước.

“Em không biết trượt tuyết, nên vừa rồi bị trượt ngã, hơi ê mông một chút thôi cũng không sao.”

Hy Lâm gật đầu nhẹ tỏ ý hiểu rồi, Trạch Minh tháo tay Hoan Hoan ra định đến nói chuyện thi thố vừa rồi với Hy Lâm thì bỗng dưng bị Hoan Hoan níu tay lại, cô ta nũng nịu nói.

“Anh Trạch Minh, vừa nãy em thấy anh trượt tuyết rồi, anh trượt giỏi lắm đó, anh có thể dạy em không?”

Hy Lâm nhíu mày tỏ ra khó chịu, Trạch Minh lại không để ý đến biểu cảm của cô mà cười vui vẻ đáp lại với Hoan Hoan “Đương nhiên là được. Em thông minh nên chắc sẽ học nhanh thôi.”

Hy Lâm không chịu nổi liền quay người bỏ đi không nói gì, Trạch Minh quay người lại thấy vậy ngay lập tức chạy theo cô “Em đi đâu vậy, không trượt tuyết nữa sao?”

Cô không nhìn anh cứ tiếp tục vừa đi vừa nói “Không, anh đi dạy cô ấy đi, em đói, muốn đi ăn.”

“Vậy anh cũng không trượt nữa, anh đi cùng em.”

Hy Lâm nghe câu này liền có vẻ vui hơn một tí, nhưng thật sự cô đã mừng hụt, bàn ăn lại xuất hiện thêm một đôi đũa, chuyến du lịch này, từ hai bây giờ đã trở thành của ba người rồi.