Chương 39: Bằng mặt không bằng lòng

Chuyến du lịch ngắn ngủi sớm kết thúc, nhưng vì xuất hiện một nhân vật không mời mà tâm trạng của Hy Lâm bị phá hỏng toàn bộ, tưởng chừng là một kỷ niệm rất đáng nhớ của cô và anh nhưng là giờ cô muốn quên đi thật nhanh.

Trạch Minh để ý thấy tâm trạng của cô không vui kể từ khi gặp Hoan Hoan, anh cũng đoán ra được phần nào nên trên chuyến bay về nước anh đã cố tình hỏi chuyện.

“Em không vui vì Hoan Hoan sao?”

Trận cãi vã lần trước anh và cô đã hứa sẽ thẳng thắn với nhau vì vậy Hy Lâm không có gì để kiêng dè mà nói thẳng ra.

Cô đang trong tư thế đeo miếng bịt mắt ngủ, hai tay khoanh lại, bắt chéo chân, người dựa hết vào ghế nói “Phải.”

Trạch Minh lại phì cười, anh rất thích thú khi nhìn thấy bộ dạng ghen tuông vu vơ này của cô, nhưng lần này anh cho rằng cô đang ghen sai đối tượng, nên nhanh chóng khuyên nhủ cô để tránh nhiều hiểu lầm phức tạp xảy sau này.

“Anh coi Hoan Hoan như em gái và anh chắc chắn Hoan Hoan chỉ coi anh như anh trai ruột thôi. Từ nhỏ em ấy đã thiếu tình thương từ người nhà nên đôi lúc có hơi dựa dẫm anh một chút, nhưng tuyệt nhiên nó không phải là thứ tình cảm khác.”

Hy Lâm biết là anh sẽ nói như vậy, dù sao anh đã gặp Hoan Hoan trước cả khi cô vào Tần gia tận 2 năm, nếu Tần lão gia không phải là người khó tính, có lẽ Hoan Hoan này cũng đã mang họ Tần từ lâu. Trong lòng của Trạch Minh ắt đã xem Hoan Hoan là người nhà mới có những hành động thân thiết với cô ta đến thế, nếu vậy thì cô với Hoan Hoan đều giống nhau, chỉ là cô may mắn hơn cô ta một chút nên mới được anh lớn lên bên cạnh anh.

Hy Lâm cứ ngồi bất động mà suy tư, cô im lặng không trả lời, phần đầu ngả nghiêng về phía cửa sổ máy bay, Trạch Minh biết cô chỉ đang giả vờ ngủ, anh nhếch miệng cười gian sau đó rướn người tới, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu.

Hy Lâm bị bất ngờ, cô đưa tay lên định kéo miếng bịt mắt ra thì Trạch Minh đã ngăn lại, anh đan bàn tay của mình vào tay cô từ từ hạ nó xuống sau đó lại tiếp tục ép sát đầu cô vào ghế hôn điên cuồng hơn.

Hy Lâm lại đột nhiên bị anh chiếm tiện nghi cũng không dám phản kháng, chỉ cần phát ra một chút tiếng động kỳ quặc nào là mọi ánh mắt đều biến thành camera mà chĩa về phía hai người vì vậy ngay đến cả thở mạnh cô cũng không dám làm gương mặt bị đỏ bừng lên.

Hoan Hoan được xếp ngồi ở ghế sau cách ghế của anh và cô đến bốn cái ghế khác, đây là khu vực vip nên chỗ ngồi khá rộng, ngồi lâu nên Hoan Hoan cũng thấy bí bách, cô ta liền đứng dậy đi lên ghế của cô và anh muốn nói chuyện cho đỡ buồn chán.

Không ngờ mới đi được mấy bước, cô ta đã thấy cảnh tượng đó, mặt dù không phải là toàn bộ nhưng chỉ nhìn những chuyển động của phần đỉnh đầu cũng đoán được là hai người họ đang làm gì.

Hoan Hoan mở tròn mắt cúi mặt xuống, cô ta cắn môi, đôi chân lê lết trở về ghế ngồi cũ. Hai bàn tay của cô ta gồng run lên nắm chặt lấy chiếc váy tưởng chừng khi buông ra nó cũng sẽ hằn lại những vết nhăn khó coi.

Từ khi trở về từ chuyến đi Nhật, cô và Trạch Minh vẫn không có gì khác lạ, cô nghĩ Trạch Minh đã nói đúng, Hoan Hoan chỉ là đôi lúc dựa dẫm vào anh, coi anh là anh trai chứ không có ý nghĩ khác.

Vài ngày sau, cô tình cờ biết được Trạch Minh đã mua nhà cho Hoan Hoan, còn cho cô ta vào công ty làm thực tập, khi tình cờ nghe được cuộc gọi của anh và cô ta.

Khi biết được chuyện này, cô thừa nhận cô không hề vui chút nào, thậm chí có chút tức giận, anh không cho cô biết lại còn gọi điện thoại lén lút giống như anh đang cắm cho cô một cái sừng thật lớn vậy.

Trong đầu cô rất hỗn loạn, cô đang phân vân không biết có nên cho anh biết cảm giác này của mình không? Trạch Minh mua nhà hay cho ai công việc là không thành vấn đề nhưng chỉ vì người đó là Hoan Hoan nên cô mới nảy sinh cảm giác ác cảm.

Theo như Trạch Minh nói thì Hoan Hoan từ nhỏ đã có hoàn cảnh rất đáng thương, nếu cô ta thực sự không có ý đồ với Trạch Minh giống như cô nghĩ, còn Trạch Minh chỉ vì xem cô ta là người em trong nhà nên mới thực lòng đối đãi, mà cô lại vì ghen tuông làm khó cô ta thì cô ta cũng rất oan ức, cô lại trở thành một kẻ phản diện xấu xa trong cuộc đời của cô ta.

Suy nghĩ một hồi lâu cô vẫn là giữ lại cảm giác này, ý nghĩ này cho riêng mình. Cô đặt tay lên trán, duỗi thẳng chân tựa đầu vào thành giường, cô thở dài nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi “Hoan Hoan cô ta cũng không có làm gì mình và mối quan hệ của mình với Trạch Minh, tất cả chỉ mới là suy đoán một phía của mình, lỡ như mình thật sự hiểu sai thì mình đã đổ oan cho cô ta rồi. Thôi vậy, cứ xem sau này như thế nào đã.”

“Nghĩ gì mà chăm chú vậy?”

Giọng nói của Trạch Minh vang lên, khi cô kịp phản ứng thì anh đã nằm lên chân của cô rồi.

Cô nhìn anh lưỡng lự một hồi rồi đột nhiên cô lại hỏi một câu, khuôn mặt tỏ vẻ nghiêm túc “Anh… sẽ không bao giờ phản bội em, đúng không?”

Trạch Minh nhíu mày lại, anh ngồi bật dậy nhìn thẳng vào cô nói “Chuyện hiển nhiên còn cần em hỏi sao, anh sẽ tuyệt đối không bao giờ phản bội em.”

Hy Lâm vào ánh mắt kiên định của anh mà tuyệt nhiên tin tưởng, miệng cô hơi cong nhẹ lên cười, cô hôn anh một cái trong chớp nhoáng sau đó ôm lấy anh cười nhẹ nói “Nghe được vậy em yên tâm rồi.”

……

Dạo trước Hy Lâm đã ký hợp đồng làm diễn viên độc quyền cho công ty giải trí Vĩnh Tần mà chính anh hai của cô vừa là đại minh tinh vừa là giám đốc của công ty con này.

Cả nhà đã biết được thân phận của cô thì cô cũng không còn ngại việc vào công ty của gia đình mà làm việc. Chỉ khi có một công ty chủ quản, cơ hội diễn xuất của cô mới có thể đa dạng.

Trạch Minh đặc biệt dặn Trí Vũ phải tìm cho cô một người quản lý tốt và rồi anh đột nhiên nhận ra Hoan Hoan có thể là sự lựa chọn phù hợp nhất.

Nhân cơ hội này Trạch Minh muốn Hoan Hoan và cô trở nên thân thiết hơn, để cô hiểu thêm về con người của Hoan Hoan mà không nghĩ ngợi lung tung nữa.

Anh tự ý sắp xếp buổi gặp mặt mà chính Hy Lâm cũng không biết trước được Hoan Hoan sẽ là quản lý của mình.

Cô vừa mới bước vào đã ngỡ ngàng nhìn anh và Hoan Hoan đang ngồi chễm chệ ở đó.

Nghe tiếng bước chân, Hoan Hoan quay lại thấy cô, ngay lập tức cô ta đã đứng dậy tiến đến gần niềm nở.

“Em không ngờ chị lại là diễn viên, sao này em sẽ là quản lý của chị, chúng ta cùng làm việc vui vẻ nhé.”

“Quản lý ư? Cô?”

Hy Lâm hỏi lại cho chắc, cô sợ mình nghe lầm nên nhìn qua Trạch Minh để xác nhận.

“Đúng vậy, anh thấy Hoan Hoan rất lanh lợi, làm quản lý sẽ giúp ích được nhiều cho em.”

Chính miệng anh đã nói thì chắc chắn là thật rồi, Hoan Hoan thấy cô có vẻ không vui liền dè dặt nói “Chị không thích em sao?”

Hoan Hoan trầm mặt xuống, nhìn như bị ghẻ lạnh.

Cô không vui là thật nhưng làm sao mà thừa nhận huỵch toẹt ra được, cô liền cười cười chữa cháy cho tình huống khó xử này.

“Hoan Hoan, tôi với cô bằng tuổi, đừng kêu tôi bằng chị nữa, sẽ bị thiệt thòi đó.”

“Thật ra, em cũng không biết chính xác tuổi của mình, nên cứ gọi chị là chị.”

Hoan Hoan nhắc đến vấn đề này làm cô lại nhớ đến những gì Trạch Minh kể khi cô ta còn nhỏ, cô lại thấy thương cho cô ta, nếu cô từ chối chắc chắn sẽ làm cô ta tổn thương, cô thở dài kiểu bất lực đành chấp nhận, mong là trong lúc làm việc với cô ta mọi thứ sẽ được thuận lợi.

“Được rồi tùy cô vậy, cùng làm việc vui vẻ.”

Trạch Minh thấy cô thoải mái chấp nhận, anh cũng rất hài lòng.