Chương 37: Một chuyến du ngoạn

Chuyến bay xuất phát từ Hà Thành đến Nhật Bản đáp xuống lúc trời đã xế chiều, bầu trời rực đỏ ngập tràn các tia nắng ấm áp của cuối ngày, khung cảnh mây cũng nhuốm màu đỏ cam từng đám lơ lửng trên nền trời xanh nhạt đẹp tựa tranh vẽ khiến Hy Lâm say đắm ngắm nhìn qua khung cửa máy bay không rời mắt.

Nơi Trạch Minh và Hy Lâm sắp đến là một khu du lịch nằm trên núi, tuyết đã phủ trắng xóa khắp mọi nơi, kiến trúc nhà nghỉ xây dựng theo phong cách cổ đậm chất Nhật, khi mặt trời bắt đầu lặn, những chiếc đèn l*иg được thắp sáng lên làm cho cảnh vật càng thêm lung linh.

Vừa bước chân xuống xe, ánh mắt chạm khung cảnh lần đầu tiên, Hy Lâm đã không thể không cảm thán.

“Đẹp thật, sao bây giờ em mới biết nơi này chứ?”

Trạch Minh đi sát phía sau cô, khóe môi anh hơi nhếch lên cười nhẹ, anh nói.

“Ở đây mới khánh thành cách đây hai tháng, em không biết là phải.”

“Ồ.” Hy Lâm nhẹ gật đầu, ánh mắt vẫn lưu luyến muốn ngắm nhìn cảnh đẹp thêm một lát.

Trạch Minh đột ngột bước nhanh theo kịp bước chân của cô, anh vươn một tay ra ôm lấy vai cô nói “Bên trong còn có thứ đáng nhìn hơn, nhanh vào thôi.”

Cô bị anh kéo theo vào bên trong, đột nhiên cô khoanh tay trước ngực nở nụ cười nham hiểm liếc nhìn anh.

“Thứ anh nói đáng nhìn hơn là đây sao, công nhận mắt thẩm mỹ của anh cũng tốt lắm.”

Nói rồi cô hướng ánh mắt về các nhân viên của nhà nghỉ, những cô gái mặc Yukata đang cần mẫn với công việc, ai nấy cũng trẻ trung xinh đẹp.

Trạch Minh vốn muốn để cô nhìn cách bài trí trong này, nhưng cô lại có suy nghĩ đá xéo câu từ của anh, vậy thì anh cũng chiều theo ý muốn của cô.

Anh hỏi “Đẹp không?”

Hy Lâm ngạc nhiên, cô mở to mắt quay sang nhìn anh, gương mặt đang nhìn các cô gái của anh vậy mà tỏ ra hứng thú.

Hy Lâm chỉnh lại giọng đáp một cách hào sảng “Đẹp, đương nhiên là rất đẹp, nhìn ai cũng nhẹ nhàng thướt tha, khiến ‘người ta’ không, thể, rời, mắt.”

Cô nhấn mạnh mấy chữ cuối cố ý khịa khoáy anh, vậy mà anh không những không thấy chột dạ mà anh còn thản nhiên tiến đến gần một nhân viên, anh cúi người xuống nói vào tai của cô ta điều gì đó có vẻ bí mật. Sau đó anh quay lại chỗ của cô gương mặt rất vui vẻ nói.

“Đi nhận phòng thôi.”

Anh lại đưa tay lên khoác vai cô, cô lại lắc vai không để anh chạm vào, không hiểu vì sao cô lại đột nhiên thấy mất hứng.

Phục vụ đưa hai người đến nhận phòng, đi qua mấy mấy khung hành lang mới đến được, cô cảm thấy ở đây không khác gì mê cung, không chú ý một chút rất có thể bị lạc cũng không chừng.

Cô bỏ mặc Trạch Minh, bước chân đi nhanh phía sau người phục vụ.

“Đây là phòng của hai vị, chúc hai vị có trải nghiệm tuyệt vời nhất khi ở đây.”

Người nhân viên niềm nở nói, sau đó cuối chào rồi quay đi, Hy Lâm nhíu mày lại nhìn Trạch Minh, lúc đó anh vừa chỉ mới bước vào cửa.

“Anh đi thuê thêm một phòng nữa đi, phòng này là của em. Hoặc nếu anh thích phòng này, thì em sang phòng khác cũng được. Anh chọn đi.”

Trạch Minh chưa trả lời vội, nhân lúc cô không để ý, anh hướng ánh mắt nhìn người phục vụ một giây để ra hiệu.

Anh ta ngay lập tức xoay mũi chân 180 độ, trở lại nói với cô, bộ dạng có vẻ khó xử.

“Thật ngại quá, dịp này nhiều khách du lịch cũng ào ạt đổ đến đây trượt tuyết, các phòng trong nhà nghỉ hiện đã được đặt full, tôi cũng e rằng những nhà nghỉ khác cũng vậy, rất khó để tìm được phòng nếu không đặt trước.”

Trạch Minh đến lúc tự mình lên tiếng, anh bước vào phất nhẹ tay để người nhân viên đi ra ngoài, việc của anh ta ở đây đã hoàn thành rồi.

Khi tiếng cửa đóng cạch lại, Trạch Minh đến trước mặt cô, buông giọng trêu đùa.

“Sao vậy, chúng ta thường ngày vẫn ở chung nhà, ngủ chung giường, hôm nay tự dưng em lại muốn phân phòng. Không lẽ… em ghen?”

Hai má của Hy Lâm đột nhiên nóng bừng, cô lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà phản bác.

“Làm… làm gì có, anh làm gì mà em phải ghen. Em sợ… sợ gặp người quen… nên mới…”

Trạch Minh nghe cô vụng về giải thích mà thấy vô cùng thích thú, anh nhướng mày lên nói.

“Làm sao có chuyện trùng hợp như vậy được, chúng ta đang ở Nhật, không phải ở Hà Thành. Em viện cớ cũng thật tệ, rõ ràng em đang ghen.”

Hy Lâm bị chọc trúng tim đen, cô tháo túi xách ném vào người anh, giả vờ lờ đi.

“Ghen gì mà ghen, tin hay không thì tùy anh, em đi tắm trước đây.”

Trạch Minh cười thầm nhìn cô rối rít chạy nhanh tránh mặt anh.



Hy Lâm từ trong phòng tắm bước ra, cô đang loay hoay dùng khăn lau cho khô tóc thì đột nhiên nhìn thấy một bộ đồ màu hồng nhạt có họa tiết mây trắng xếp ngay ngắn để trên đầu giường, với màu sắc này thì không thể là của Trạch Minh được.

Cô quay sang thắc mắc hỏi anh “Đây là gì?”

Trạch Minh bỏ cuốn tạp chí đang xem xuống, anh ngồi dậy đi đến chỗ của cô.

“Yukata. Vì em nói nó đẹp nên anh đã kêu người mang cho em một bộ. Em thay vào đi.”

Hy Lâm há miệng ngạc nhiên, cô nhớ mình chưa từng nói thích Yukata bao giờ, cô ngẩng đầu nhìn anh, ngón tay trỏ chỉ vào mình hỏi lại “Em á? Em nói khi nào?”

Trạch Minh cười nhẹ rồi lướt qua cô thản nhiên nói “Vậy sao? Chắc anh nghe lầm, nhưng cũng lỡ mang đến rồi thì em cứ mặc nó đi.”

Nói xong anh cũng vào phòng tắm đóng cạch cửa lại, Hy Lâm vẫn nhìn bộ đồ trên giường khó hiểu.

Khoảng chừng mười phút sau, Trạch Minh bước ra, nhìn cô đang loay hoay với chiếc thắt lưng anh liền tiến tới.

“Để anh giúp em.”

Hy Lâm hơi ngượng ngùng, lần đầu cô mặc loại trang phục này, lại mặc nó trước mặc anh nên có chút không quen.

Cô bỗng phát hiện ra Trạch Minh cũng đang mặc trang phục này trên người, cô nhìn một lượt từ dưới chân của anh đi lên rồi hơi ngước lên nhìn, trông anh rất lạ, cũng rất… đẹp, thật giống mấy tay hiệp khách lãng tử trong truyện tranh bước ra.

Hy Lâm ngơ ngẩn người, từ lúc nào ánh mắt cứ dán chặt vào anh mà không hay biết, Trạch Minh đột nhiên cười phì một tiếng, anh nói “Anh đẹp vậy sao?”

Hy Lâm giật mình, cô xấu hổ cúi đầu xuống, xoay mặt đi chỗ khác, Trạch Minh đồng thời lại nói cố ý châm chọc.

“Anh cũng không phải khỏa thân, em việc gì phải xấu hổ.”

Câu nói này làm hai tai cô đỏ bừng, càng cúi thấp đầu xuống, Trạch Minh hơi cong môi cười mãn nguyện.

“Xong rồi, chúng ta đi thôi.”

Anh đưa tay đặt lên đầu cô xoa nhẹ rồi nắm lấy tay cô đưa đi.

“Chúng ta đi đâu vậy, trời bên ngoài lạnh lắm, đồ này có vẻ hơi mỏng rồi.”

“Ở trong này rất ấm, chúng ta sẽ không đi ra khỏi nhà nghỉ.”

Hy Lâm nghe theo cũng không hỏi gì nữa, cô nhìn anh mà trong lòng có chút nghi hoặc “Sao anh ấy biết rõ về nơi này như vậy, anh ấy cũng là đến đây lần đầu mà?”

Anh đưa cô đến một căn phòng khác, ở đó đã có nhân viên đứng đợi sẵn, khi anh đến bọn họ lại còn cúi đầu chào cung kính.

“Bữa tối đã sẵn sàng, mời hai vị.”

Bọn họ mở cửa ra, đến lúc anh và cô đã vào trong thì bọn họ cũng rời đi hết.

Hy Lâm nhìn theo bọn họ vừa chậm rãi ngồi xuống nói.

“Đến cả nhân viên cũng rất chuyên nghiệp.”

Trạch Minh từ tốn rót một chén trà nhướng mắt sang đối diện nhìn cô “Em thích?”

“Đương nhiên, ở đây mọi thứ đều không có gì để chê hết.”

Trạch Minh đưa chén trà sang cho cô, chén trà nóng còn nguyên hơi khói, cô đưa hai tay cầm nó lên thổi nhẹ, sau đó kê chén vào miệng nhâm nhi một ít.

Bất chợt ngay lúc này Trạch Minh lại nói “Nếu em thích như vậy, lúc về anh sẽ sang tên nhà nghỉ này cho em.”

“Cái… á.”

Hy Lâm vì bất ngờ mà lỡ tay, trà nóng rót một hơi vào miệng, làm lưỡi cô bỏng rát.

“Không sao chứ?”

Trạch Minh lo lắng ngay lập tức di chuyển sang xem cô.

Mặt cô nhăn lại vì nóng, cô hờn dỗi đánh nhẹ vào ngực anh một cái “Tại anh nói vậy mới làm em bị bỏng, ai lại đi đùa ngay lúc người ta đang uống chứ?”

Trạch Minh từ vẻ mặt xót xa bây giờ lại nhìn cô hơi cười nhẹ.

“Anh cười cái gì?”

“Ai bảo anh đùa, nhà nghỉ này là dự án anh làm cho em, anh biết em rất thích trượt tuyết. Sau này trở thành minh tinh rồi thì không được tự tại đi đâu cũng phải dè chừng phóng viên săn tin. Nhưng ở nơi này thì em cứ thoải mái, sẽ không ai dám làm phiền em.”

Hy Lâm tạm thời quên đi cơn bỏng rát trong miệng, cô nhìn anh hai mắt trở nên long lanh “Từ khi nào… anh lại nghĩ xa đến mức đó, em còn chưa kịp nghĩ đến…”

“Vì anh biết em không nghĩ đến mới thay em sắp xếp. Em còn chưa đến 20 tuổi, vẫn còn non nớt, lão già sắp 30 này sau này sẽ còn rất nhiều việc thay em làm.”

Hy Lâm bị anh làm cho cảm động, cô ngã người về phía trước ôm lấy anh nói “Lão già anh còn trẻ đẹp hơn khối thanh niên khác.”

Nhiệt độ ấm áp của căn phòng cũng không bằng một cái ôm của Hy Lâm, đột nhiên trong đầu Trạch Minh lại nảy ra một ý nghĩ đen tối.

Anh hạ thấp người xuống thì thầm vào tai cô.

“Chỉ vẻ ngoài thôi sao, còn thể lực của anh thì thế nào, em có nhận xét gì không?”

Mặt Hy Lâm đỏ bừng muốn bốc khói như chén trà vừa nãy, cô buông tay ra khỏi người anh, nhích người xê dịch ra xa.

Trong phòng chỉ có hai người, cô muốn trốn tránh cũng không thoát được khỏi người đàn ông đang nổi hứng này.

Anh bắt lấy tay cô kéo lại, anh đặt tay cô lên ngực mình, còn hai tay của anh đang luồn ra đằng sau eo của cô, bàn tay không yên mà bóp nhẹ.

“Anh… anh làm gì vậy, đến nơi này mà vẫn giở trò.”

Trạch Minh nhếch miệng cười gian, anh nhìn cô nhíu mày nói nhỏ giọng như sợ bị ai nghe thấy.

“Anh thực sự muốn nghe nhận xét của em mà, nếu em quên thì anh làm lại cho em nhớ.”

Hy Lâm lúng túng đẩy người anh ra.

“Anh… từ khi nào trở nên lưu manh đến vậy?”

Trạch Minh hơi ngước đầu lên, ánh mắt gợϊ ȶìиᏂ, bàn tay của anh đã di chuyển lên sau gáy của cô mà ấn nhẹ xuống.

Lúc môi vừa mới chạm một nửa, đột nhiên cánh cửa chuyển động phát ra tiếng, đồng thời cũng có tiếng người vọng vào.

Hy Lâm vội đẩy anh ra, ngồi lại dáng ngồi nghiêm chỉnh, vờ chỉnh lại tóc, khuôn mặt của Trạch Minh trở nên u ám, không biết ai mà lại bất lịch sự như vậy, tự ý mở cửa vào mà không thèm gõ cửa.

“Thưa quý khách, rượu ngâm đã được mang đến.”

Là giọng của một cô gái, cô ta bước vào và đặt khay rượu lên bàn, khuôn mặt tươi tắn nói.

Trạch Minh tức tốc quay người lại nhìn xem người nào đã chen ngang phá hỏng tâm trạng của anh, đang định giáo huấn lại cách làm việc của cô ta thì sắc mặt của anh sau khi quay lại đột nhiên thay đổi, hai mắt anh mở lớn ngạc nhiên.

“Cô…”