Chương 21

" Lâm Minh Hy ở đó thì Lâm Tĩnh ở phòng của tôi"

Cậu không đợi cha nói thêm câu gì nữa liền nắm tôi lôi về phòng trước sự tức tối của cha.Bàn tay của cậu nắm lấy tôi truyền đến sự lạnh buốt, tôi biết bây giờ tâm trạng của Lâm Dương xuống dốc. Cha đưa mẹ con họ về đây chẳng khác nào muốn mẹ sớm ly dị với ông, con người một khi đã cạn tình cạn nghĩa rồi sẽ làm ra những điều bất nhân. Giờ nhìn thấy cha, tôi cũng không thể tưởng tượng được ông đã thay đổi rất nhiều trong kí ức của tôi.

Lâm Dương đứng lại, tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn cậu thì Lâm Dương liền quay lại. Đầu của cậu cúi xuống dưới nhẹ nhàng dùng môi cậu phủ lên môi của tôi.Trong lúc đó, tôi thấy những giọt nước mắt còn vương động trên mí mắt của cậu.Lòng của tôi xót lắm, tôi không biết phải làm gì chỉ biết ôm chặt cậu vào lòng tôi.

" Lâm Dương, có em ở đây!"

Cậu hôn nhẹ lên tóc tôi, giọng của cậu trở nên thì thầm.

" Tĩnh, anh phải làm sao đây?"

Tôi lắc đầu mỉm cười với cậu

" Cứ coi họ là không khí thôi anh! Không có cha họ cũng làm gì được chúng ta đâu!Rồi thời gian cũng chứng minh ai sẽ là chủ nhân của căn nhà này! Chuyện của họ ta không nên xen vào, sẽ bẩn tay anh"

Lâm Dương khẽ cười xoa lấy đầu tôi trước những câu nói ngây ngô của tôi.Tôi chỉ nói những gì tôi đang nghĩ ở trong đầu chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa thêm sẽ trở nên phức tạp.

Bỗng nhiên từ phía xa Lâm Minh Hy tiến tới, cô ta vòng tay lại gương mặt thì xám xịt nhìn lấy chúng tôi. Môi cô ta khẽ cười nhạt, ánh mắt thì tràn đầy khinh thường nhìn tôi.

" Biết mình là con nuôi nên bây giờ quấn quít lấy anh tôi để tìm địa vị sao?"

" Anh cô?" Lâm Dương nhếch môi lên cười

" Xin lỗi tôi không dám nhận!"

" Lâm Dương, cho dù có anh có phủ nhận thì cũng chẳng thể chối bỏ mối quan hệ huyết thống giữa chúng ta"

" Vậy tôi cũng nhắc cho cô nhớ, tôi chỉ có một người chị ! Nhưng giờ chị ấy đã mất rồi ! Cô chỉ là con hoang mà thôi!"

Lâm Minh Hy trở nên tức giận, cô ta trừng mắt nhìn tôi rồi đưa tay chỉ vào tôi.

" Vậy xin hỏi Lâm thiếu gia, chị ta thua kém gì tôi?"

" Chậc...chậc, sao cô trở nên chậm hiểu vậy?"

" Tất nhiên là phu nhân tương lai của Lâm Dương này! Là con dâu nuôi từ bé của nhà tôi! Cô có quyền gì mà đòi phân cao thấp! Cóc ghẻ mà muốn trở thành thiên nga sao?"

Tối hôm đó, dù muốn hay không muốn Lâm Dương sắp xếp cho mẹ con Minh Hy ở dưới nhà kho trong khi cha vắng nhà.Mẹ thì không quan tâm, còn họ thì đang ra vẻ nhu mì trước cha nên không dám gọi điện tố cáo.Sáng hôm sau, cha biết được toàn bộ mọi chuyện liền lôi Lâm Dương trách mắng.

" Đêm qua họ cũng có ý kiến với cha đâu?"

Cha không làm gì được Lâm Dương, cậu biết điều đó. Nhưng mẹ con Minh Hy cũng biết thân biết phận không dám làm lớn chuyện.Sau hôm đó, cha liền an vị cho họ một phòng riêng để tránh trường hợp đó xảy ra.

#

Kể từ hôm đó, Lâm Minh Hy đều kiếm chuyện với tôi.Cô ta thừa những lúc không có Lâm Dương ở bên cạnh để bắt nạt tôi. Nhưng xui cho Minh Hy, Lâm Dương lúc nào cũng kè kè bên cạnh tôi như hình với bóng. Những buổi tiệc quan trọng cùng bạn bè, cậu đều dắt tôi đi phòng để tôi ở nhà có kẻ tiểu nhân giở trò.

Ngày hôm đó, Lâm Dương đang tắm trên lầu tôi thì xuống phía dưới bếp để làm ít thức ăn cho cậu. Không may chạm mặt Minh Hy ở phía dưới, cô ta nhìn quanh xem thử có Lâm Dương liền tiến tới cạnh tôi.

" Tôi cho chị tiền! Chỉ cần chị rời xa Lâm Dương và căn nhà này!"

" Tiền? Tôi không thiếu!" Tôi khẽ cười nhạt trước câu nói đó

" Tôi cũng quên, Lâm Dương đâu có thiếu tiền đâu! Chị đều giống mẹ của chị đều ăn bám đàn ông như nhau!"

Đôi tay đang rửa rau của tôi bỗng ngừng lại, đôi mắt tôi trừng lên nhìn Minh Hy. Vì sao cô ta có thể nói chuyện như vậy,tôi không phải người giỏi nhịn nhục, cũng không phải người dễ nóng tính.Dù không biết mẹ tôi là ai nhưng tôi không thể cho ai được phép xúc phạm mẹ tôi như thế.

" Cô nói vậy là đang chửi mẹ mình sao?"

" Cô...! Đừng tưởng mình thanh cao, mẹ cô cũng thuộc loại người là gái để kiếm tiền!"

" Bộppppppppp"

Trong phút nóng nảy tôi đã giáng một cái tát vào mặt của cô ta, âm thanh đó vang lên khắp nhà làm thu hút sự chú ý của mọi người.Đôi mắt của tôi trở nên đỏ hoe nhìn Lâm Minh Hy,thiếu điều muốn tát cho cô ta vài cái nữa để dập tan lửa giận ở trong lòng.

" Lâm Tĩnh...!"

Tôi giật mình quay lại nhìn thấy Lâm Dương đang tức giận tiến về phía tôi. Đừng nói là cậu không chấp nhận hành động vừa rồi mà muốn giáo huấn tôi.Nhìn thấy vậy, Lâm Minh Hy cười khıêυ khí©h tôi ôm một bên má chạy tới bên Lâm Dương giả vờ làm điệu bộ đáng thương.

Cậu lướt qua cô ta không thèm nhìn một cái khiến cho Minh Hy đứng bất động tại chỗ.Cậu nhìn tôi dáng vẻ trở nên dịu dàng.

" Tay em có đau không?"