Chương 20

Sau một năm trôi qua, chúng tôi lại bước trên con đường mới. Đó chính là con đường đại học, tôi chọn theo học thiết kế nội thất, còn Lâm Dương thì theo học quản trị kinh doanh để sau quản lí sản nghiệp. Lúc đầu, cậu muốn tôi học cùng cậu để cậu có động lực học. Nhưng tôi đã từ chối, vì tôi thích thiết kế muốn sau này mang đến một mái ấm cho các gia đình, cậu đã đồng ý trước quyết định đó của tôi miễn là tôi không rời xa cậu.Lâm Dương hoãn lại lần đi du học để tiếp tục ở lại đây.

Một năm qua đã có rất nhiều chuyện xảy ra, Lạp Ái và Bách Du chính thức quen nhau trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Ai cũng nghĩ Bách Du chỉ muốn thử thôi ai ngờ tên đó yêu Lạp Ái thật mà không dám nhận vì sợ mất giá.Và giờ rất hạnh phúc ở bên nhau, tôi nhìn thấy mà cũng cảm thấy ghen tị.Tôi cũng không ngờ rằng mỹ nữ mà mọi người nói hồi đó lại là Lâm Minh Hy, vì Lâm Dương cô ấy đã chuyển trường tới đây khi từ Mỹ trở về. Ngày đầu tiên, khi cô ấy muốn theo đuổi Lâm Dương đã bị cậu thẳng thừng tuyên bố thân phận với mọi người. Ai cũng tin vì gương mặt hai người họ phải có điểm tương đồng giống nhau.Cô ấy không dám kiếm chuyện với tôi trong khoảng thời gian đó bởi vì Lâm Dương lúc nào cũng theo tôi.

Khi biết tôi không có thai, cô ấy đã rất tức giận muốn nói mọi chuyện với cha thì bị Lâm Dương cảnh cáo.Cho nên tôi và cậu từ đó đến nay lúc nào sống yên biển lặng.

" Này, chỗ này sai rồi! Đúng là ngu lâu dốt bền khó đào tạo!" Bách Du nói

Ngay lập tức Lạp Ái cầm cây bút chì ném thẳng vào đầu của Bách Du.

" Ngu bà nội anh chứ ngu!"

" Em muốn mưu sát chồng sao?"

" Anh dám chửi vợ mình ngu !"

" Dù em có ngu hay không trước sau gì tôi cũng nuôi em"

Tôi cười nhạt, nhìn cặp vợ chồng trẻ trước mặt cãi nhau mà không biết phải nói sao.Trong lúc tôi đang đợi Lâm Dương thì ngồi đây trò chuyện cùng họ. Ai ngờ Bách Du biết Lạp Ái thi rớt một môn, cậu ta liền mang sách vở ra kèm cặp cô ấy.Rồi mọi chuyện thành ra như thế này. Lâm Dương ra ngoài, tôi liền vẫy tay ra hiệu với cậu.Lâm Dương tiến tới ngồi xuống cạnh tôi.Đôi mày cậu nhíu lại khi thấy họ cãi nhau.

" Cắn nhau à!!" Lâm Dương hồn nhiên nói với tôi

Cũng may là họ không nghe thấy.Nếu họ mà nghe thấy thì Lâm Dương sẽ không còn ngồi ở đây nữa.

" Tĩnh, em thi có rớt môn nào không?"

Tôi lắc đầu với cậu, người nào đó liền nhếch môi nhìn Bách Du.

" Tĩnh nhà ta thông minh hơn ai đó rồi! Em muốn anh thưởng gì nào?" Cậu cúi xuống thì thầm vào tai của tôi

" Hay đêm nay anh dành trọn cả đêm cho em!"

Tôi đỏ mặt không dám trả lời mà đẩy cậu ra, Lạp Ái thì phóng bút vào mặt của Lâm Dương thì cậu đã bắt lại kịp.Cậu nhìn Bách Du rồi lắc đầu.

" Chậc...chậc.."

" Dương,em đói"

Tôi vội lôi cổ cậu về nhà không dám để cậu ở đây mà đốt nhà vợ chồng người ta nữa.Tôi thật hết cách với Lâm Dương, lúc nào cũng muốn cho Bách Du sống khổ chết dở. Khi trước Bách Du được người ta tỏ tình, Lâm Dương đã chụp lại gửi cho Lạp Ái để Bách Du bị cấm cửa. Tất cả những điều cậu làm đều là vì họ rắc cẩu lương trước mặt tôi.

Về tới nhà, thì tôi thấy những người hầu đang vận chuyển hành lí vào nhà. Trong đầu tôi thấy lạ, khi vào nhà thì nhìn thấy gương mặt của Lâm Minh Hy đang mỉm cười vui vẻ với chúng tôi. Còn mẹ ngồi trên ghế với gương mặt cực kì u ám, bà tức giận đến độ không thể nói lên lời.Chẳng lẽ ở nhà đã có chuyện gì xảy ra, tôi khẽ nhìn sắc mặt của Lâm Dương.

" Tĩnh, đây là dì Ái Hồng! Sau này cha sẽ giải thích mọi chuyện với con sau! Nhưng hiện tại dì ấy và con gái dì ấy sẽ ở lại đây!"

" Lâm Quân Huân!!!" Mẹ tôi tức giận đứng dậy

" Ông không coi tôi ra gì sao? Bây giờ còn dám dắt cả nhân tình về nhà!"

" An Nhàn đủ rồi ! Có Lâm Tĩnh ở đây bà ăn nói cho đàng hoàng!"

Ông nhẹ nhàng quay sang nói chuyện Minh Hy

" Con lên phòng Tĩnh nghỉ ngơi đi, hiện tại chưa có phòng con ở tạm với chị đi"

" Lâm Minh Hy ở đó thì Lâm Tĩnh ở phòng tôi !" Lâm Dương liền lên tiếng