Chương 22

Lúc đó, Lâm Minh Hy đã uất ức chạy tới chỗ cha của tôi để kể tôi.Nhưng cô ta vừa định nói thì bị mẹ tôi đứng kế bên trừng mắt với cô ta

" Những gì cô vừa nói với Lâm Tĩnh không phải là tôi không nghe thấy!"

" Nếu mẹ cô không dạy được cô thì để tôi dạy !"

Minh Hy trở nên gắt gỏng nhìn mẹ.

" Bà...!" Thì lúc đó mẹ cô ta đã vội chạy tới ngăn cản những lời sắp nói ra của cô ta.Ái Hồng vội vã cúi mặt xuống tạ lỗi với mẹ tôi.

" Xin lỗi chị! Em sẽ dạy dỗ lại con bé "

Cha thì hừ lạnh bước đi không thèm quan tâm tới mọi chuyện ở đây.Lâm Dương thì im lặng dắt tôi quay trở về phòng,cậu trở nên khó chịu khi tôi ra khỏi phòng mà không nói một lời nào.Lâm Dương ngồi trên giường đôi mắt vẫn dán vào tôi.

Một phút, hai phút, ba phút trôi qua cả căn phòng vẫn chìm vào sự tĩnh lặng.Tôi chớp chớp mắt nhìn cậu,Lâm Dương xoa lấy đầu của tôi.

" Em không có gì phải nói sao?"

Tâm trạng bây giờ của tôi rất rối, nhất là mẹ ruột của tôi. Tôi không biết phải nói ra làm sao, nếu như mẹ tôi giống như những lời mà Lâm Minh Hy nói thì chắc bà ấy phải khốn khổ lắm mới phải làm như vậy. Tôi có thể hiểu cho mẹ mình, nhưng bây giờ tôi phải tìm tung tích của mình từ Lâm Minh Hy liệu có phải là sự lựa chọn đúng đắn không.

" Lâm Dương, mẹ ruột...của..."

" Bà ấy đã mất rồi!"

Tôi vội che miệng của mình lại đôi mắt hiện lên sự buồn bã nhìn Lâm Dương

" Không...không thể nào!"

Lâm Dương thở dài, cậu trở nên áy náy nhìn tôi.Có lẽ cậu không muốn giấu tôi, nhưng chuyện tới nước này cậu không thể nào che dấu thêm nữa.

" Anh muốn tìm thời điểm thích hợp để cho em nói chuyện này ! Xin lỗi em, Lâm Tĩnh"

Tôi đã bật khóc, tôi không thể nhớ được hình dáng của mẹ sẽ ra sao. Chưa kịp nhìn mặt mẹ thì đã nghe tin bà đã mất tôi không thể nào chịu đựng nổi mất. Sự mất mát ở trong lòng như đang lớn dần trong tôi. Nếu không có Lâm Dương trong lúc này chắc tôi sẽ trở nên gục ngã mất.

#

Tới cuối tuần Lâm Dương bảo cậu có việc phải ra ngoài lát, cậu dặn tôi đừng đi lung tung đợi cậu về. Nhưng ngồi ở trong phòng hoài, tôi cũng cảm thấy chán nản. Tôi nhớ ra ở thư phòng cha có vài cuốn sách rất hay nên tôi bèn qua đó xem thử. Thì bất ngờ chạm mặt dì Ái Hồng đang cất một tập tài liệu, nhìn thấy tôi dì liền bước tới chào hỏi tôi.

" Lâm Tĩnh, con làm gì vậy?"

Tôi cười trừ gãi lấy đầu, nhìn thấy dì ấy trong lòng tôi không một chút thiện cảm. So với mẹ thì dì ấy và mẹ khác một trời một vực. Mẹ thì lúc nào cũng nghiêm nghị, là một người phụ nữ mạnh mẽ.Còn dì ấy thì có dáng vẻ nhu mì, hiền thục cần được người khác che chở. Nên phải chọn lựa, tôi nghĩ người đàn ông nào cũng sẽ chọn dì ấy.

" Dạ, con vào phòng cha tìm vài cuốn sách !" Tôi trả lời câu hỏi lúc nãy của dì sau đó bước vào phòng chọn vài cuốn sách để về phòng đọc.

Ngồi trước cửa sổ, gió nhè nhẹ thổi qua từng cơn mát rượi như đang ru ngủ tôi. Dần dần đôi mắt của tôi trở nên lim dim, không biết từ lúc nào tôi đã thϊếp đi mất trên cuốn sách.Bỗng nhiên, có người nào đó lay lay tôi dậy. Tôi cứ tưởng đó là Lâm Dương nên mờ mờ mở mắt ra,thì nhìn thấy bóng dáng dì Ái Hồng đang ở trước mặt của tôi.

" Xin lỗi dì đã làm con tỉnh giấc, nhưng mà Lâm Tĩnh con có nhìn thấy tập tài liệu dì để trong ngăn kéo không?"

Tôi ngơ ngác đứng dậy nhìn dì.

" Dạ không dì !"

" Lạ thật, trong phòng đó chỉ có con. Nếu con không lấy, sao dì lại kiếm không được"

Tôi khẽ thở dài, tôi nói sẽ cùng dì quay trở về thư phòng để kiểm tra. Nhưng đi được nữa đường, thì dì ấy bỗng dưng dở chứng nắm chặt lấy tay của tôi kéo lại. Tôi ngơ ngác nhìn dì, thì dì bỗng nhiên bật khóc.

" Tập tài liệu đó rất quan trọng ! Nếu con có lấy thì trả lại dì, đừng làm như thế được không Lâm Tĩnh! Nếu không có tập tài liệu đó thì cha con sẽ chửi dì mất"

" Dì à, con không có lấy! Dì buông tay con ra được không?"

" Lâm Tĩnh, dì xin con đấy !"

Tôi có chút khó chịu khi bị dì ấy nắm chặt tôi như thế.Sao tự nhiên dì ấy lại bóp chặt tay tôi như thế, gương mặt của tôi trở nên đau đớn. Tôi vội lấy tay ra không may lại đẩy dì ấy rơi xuống.Sự việc xảy ra quá nhanh tôi không thể nào ngờ trước được, dì Ái Hồng bị ngã về phía sau,tiếng thét của bà ấy vang lên, tôi như đứng bất động tại chỗ.

Máu từ chân bà ấy chảy ra rất nhiều, trong vô thức bà ta ôm chặt lấy bụng của mình mà gào thét lên. Có người chạy tới, là cha. Tôi trở nên hoảng loạn lùi về phía sau vài bước.Cha đỡ bà ấy dậy nhìn tôi bằng ánh mắt đầy căm thù.

" Lâm Tĩnh, con đang làm gì?"

" Con...con..." Đôi môi của tôi trở nên run rẩy

Tôi không biết dì ấy đang mang thai, tôi không cố ý làm thế là do dì ấy nắm lấy tay tôi. Nhưng giờ không có ai tin tôi, tôi phải làm sao đây.

Lâm Minh Hy bước tới nhìn thấy mẹ mình nằm trên vũng máu, cô ta đã tức giận nhìn tôi. Không nhanh cũng không chậm, cô ta giáng một cái tát vào mặt của tôi.Đằng sau tôi chính là cầu thang, sau cái tát đó tôi đã ngã xuống phía dưới.Trong chốc lát mọi thứ đối với tôi hoàn toàn tối đen, trong đầu của tôi thấp thỏm giọng nói của một người phụ nữ.

" Chết đi, mày thật vô dụng!"

Vì sao mọi người lại đối xử với tôi như thế chứ.

Lâm Dương, cậu đang ở đâu!

#

" Lâm Dương, Tĩnh ngã cầu thang "