Chương 19

" Lâm Dương.... Lâm Dương....!"

Sáng sớm cha đã tức giận chạy tới phòng của Lâm Dương. Tôi với cậu đang ngủ say thì giật mình tỉnh giấc, tôi vội ngồi dậy với vẻ mặt cực kì hoảng hốt.Nếu cha mà vô đây thì coi như xong, tôi đưa cho cậu chiếc áo sơ mi ở bên cạnh mình rồi giục cậu.

" Mặc vô mau đi...!"

Lâm Dương chống cằm, môi khẽ nhếch lên nhìn tôi.Cậu hất chiếc áo ra, gương mặt của tôi thoáng đỏ lên vì tức giận

" Lâm Dương !"

Tôi hét lên rồi vội bịt miệng lại, Lâm Dương khẽ cười xoa lấy đầu của tôi.

" Anh không sợ thì em sợ gì chứ?"

" Nhưng...."

Bên ngoài liền vang lên tiếng của mẹ, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.

" Lâm Dương nó đang ngủ, có chuyện gì lát nữa nói!"

" Bà cứ dung túng cho nó mãi rồi...."

"Con của tôi là tôi dạy nó, ông không dạy nó được ngày nào thì đừng có mà lên tiếng!"

" Bà...!"

Cha tôi dặm chân rồi bỏ đi, tiếng chân của ông ấy vẫn còn đọng lại trong tai của tôi.Nỗi sợ hãi, sự áy náy cứ đang gặm nhắm lấy tôi. Tôi liền ngẩng mặt lên nhìn Lâm Dương, ánh mắt của cậu như nhìn sâu vào trong nội tâm của tôi.Tôi cúi đầu xuống thì cậu nhíu mày đưa tay nắm chặt lấy bả vai của tôi, bắt tôi phải phải đối diện với cậu trong lúc này.

" Lâm Tĩnh, dù cha không thừa nhận thì em vẫn là của anh! Không ai có thể chia cách chúng ta!"

Nhớ tới chuyện ngày hôm qua, môi của tôi khẽ cười nhạt trước câu nói của Lâm Dương. Lòng tôi vẫn cứ đau, nhưng có lẽ cậu sẽ không hiểu được.

" Lâm Dương xuống dưới đi! Nếu cha lên nữa thì phiền"

" Em vẫn còn hiểu nhầm anh thì sao anh có thể đi được!"

" Lâm Dương!"

" Đêm quá anh không có hôn cô ta! Là do em nhìn không rõ giờ còn trách nhầm anh"

Câu nói của cậu làm tôi ngỡ ngàng,cậu đã kể lại toàn bộ câu chuyện trong khi tôi không hỏi cậu dù chỉ một từ.Cô gái tối hôm qua chính là em gái cùng cha khác mẹ của cậu, Lâm Minh Hy.Cô ấy bảo có chuyện cần nói với Lâm Dương nên mới hẹn cậu ra một chỗ vắng vẻ để nói chuyện.Nhưng xui xẻo một cái chỗ đó lại đối diện cửa sổ phòng tôi.

" Lâm Dương, nếu tôi không phải là em gái của anh...anh có yêu tôi không?"

Lâm Dương khẽ cười nhạt bóp lấy mặt của Lâm Minh Hy, sau đó nhếch môi thì thầm vào tai của cô ấy.

" Tôi sẽ cảm thấy ghê tởm khi yêu cô!"

" Vì sao? Anh không thấy tôi rất giống Lâm Như sao? Hay anh thích chơi trò mèo vờn chuột với Lâm Tĩnh!" Lâm Minh Hy cười nhạt rồi níu chặt lấy cổ áo của Lâm Dương kéo xuống, khi môi của cô ấy sắp chạm cậu thì bị Lâm Dương đẩy mạnh ra

" Một chút nhan sắc giống Lâm Như mà có thể quyến rũ tôi? Nếu chị tôi mà còn sống cô chỉ là phông nền cho chị ấy"

" Hừ...Lâm Dương anh khá lắm !"

" Nếu như cha biết được chuyện tốt mà anh đã làm với Lâm Tĩnh không biết ông ấy sẽ là sao? Ép anh đính hôn hay là đuổi Lâm Tĩnh ra khỏi nhà!"

" Xin lỗi, khiến cô thất vọng rồi! Lâm Tĩnh nhà tôi đang mang thai, ông ta có chấp nhận hay không thì tùy ông ta"

#

Ngay lập tức tôi nhìn xuống bụng của mình, tôi mang thai hồi nào mà sao trong người tôi không cảm giác nào hết vậy.Ánh mắt của tôi trở nên mơ hồ nhìn Lâm Dương thì bị cậu hôn nhẹ vào trán của tôi.

" Ngốc à, anh chỉ không muốn cho cô ta làm phiền chúng ta thôi!"

Tôi liền níu chặt lấy vạt áo của Lâm Dương

" Vì sao cô ta lại thích anh?"

" Anh không biết! Nhìn thấy cô ta là anh lại nhớ tới cái chết của Lâm Như! Vì sao mẹ con họ lại có thể sống yên ổn như thế trong khi Lâm Như phải nằm ở một nơi rất lạnh lẽo! Anh không cam lòng chút nào, một chút cũng không"

Cậu trở nên khó chịu ôm chặt lấy tôi vào lòng,tôi cảm thấy cậu đang rất sợ hãi khi nhớ tới cái chết của Lâm Như.Tôi biết cậu rất hận, nhưng không phải là hận họ mà là hận chính bản thân của mình.

" Lâm Dương...bình tĩnh lại đi! Anh vẫn còn có em!"

" Tĩnh, hứa với anh đừng bao giờ rời xa anh!"

" Em hứa mà !"