Chương 14

Sau một tháng đi công tác xa cuối cùng cha cũng về nhà, vẻ mặt của mẹ nhìn cha rất lạnh nhạt.Cứ như là có cha trong cái nhà cũng được, không có cũng được.Dần dần tôi nhìn thấy khoảng cách giữa hai người rất lớn, hầu như thời gian đi công tác mẹ không hề có chút nhớ nhung gì.Ngay cả một cuộc gọi điện, tôi cũng chưa thấy bao giờ gọi.

Bữa ăn sáng đã diễn ra rất ảm đạm,tôi ăn rất ít thì bị Lâm Dương ép ăn tiếp.Ăn tới khi nào cậu thấy hài lòng thì thôi.

" Cứ tưởng hôm nay cha sẽ không về! Ở bên ngoài lâu quá chắc cũng quên cái nhà này rồi"

" Lâm Dương, cha con còn bận công việc!" Mẹ lên tiếng can ngăn

" Công việc hay thứ khác ?" Cậu chồng cầm ánh mắt đầy khıêυ khí©h nhìn cha.

Tôi sợ sẽ xảy ra chuyện, nên vội đứng dậy nắm chặt lấy tay Lâm Dương

" Lâm Dương, chúng ta đi học thôi!" Không đợi cậu trả lời tôi liền nắm chặt lấy tay của cậu kéo đi.

Đến trường thì mọi người đang xôn xao việc học sinh khóa dưới chuyển trường đến.Nghe nói là một mỹ nữ, gương mặt có thể làm đốn tim rất nhiều chàng trai.Vừa mới tới, đã có một số chàng trai trong trường thầm thương trộm nhớ rồi.Tôi thấy điều đó chỉ thấy thích với bọn con trai thôi,chứ con gái trong trường thì tỏ ra không mấy thiện cảm với cô ấy.

Lạp Ái thì lại tức giận nói, con nhỏ này sẽ là mối nguy hiểm tiềm ẩn đối với Bách Du nhà cô.Nhưng theo tôi nghĩ, Bách Du cũng chẳng dại gì mà rước thêm họa vào thân.

Những người bạn của Lâm Dương thì đi đến hối thúc cậu động tay với cô gái ấy. Thì Lâm Dương lại kéo tôi vào lòng.

" Phu nhân nhà tôi không cho phép!"

Đây cũng chính là câu nói khẳng định chủ quyền, cậu là một người lạnh lùng rất ít nói những lời mật ngọt như thế đừng nói là trước mọi người như thế.Nên ai cũng trầm trồ hâm mộ tôi, lại có người tỏ ra ghen ghét tôi ra mặt.Nhưng tôi mặc kệ những điều đó, điều tôi biết bây giờ là Lâm Dương đã thay đổi rồi.

Giờ học thể dục, bụng của tôi bỗng nhiên lại đau nữa.Bách Du thấy vậy liền dìu tôi vào phòng y tế của trường để nghỉ ngơi tạm. Nhưng cô y tế ở đây lại đi đâu mất,tôi kêu Bách Du về lớp đi nhưng cậu nói cậu lo lắng cho tôi nên muốn ở lại cùng tôi. Cậu thấy tôi khó xử nên đã rời đi rất sớm.

Tôi đứng trước giường dành cho người bệnh, vì giường ở thuộc kiểu dùng màn che phủ tứ phía nên tôi không thể biết được có người bên trong không nên không dám tùy tiện.Cứ đứng đó đợi, bỗng từ trong chiếc màn đó có một bàn tay thò ra nắm chặt lấy tay tôi kéo vào trong.Tôi hét lên thì người đó bịt miệng tôi lại.

" Là tôi !"

Là giọng của Lâm Dương, tôi thầm mừng rỡ ở trong lòng.Giờ cũng vào tiết rồi, Lâm Dương lại ở đây.

" Tôi cúp tiết !"

Lâm Dương ngồi xuống đặt tôi ngồi lên đùi của cậu.Tay của cậu ôm chặt lấy eo tôi, đầu thì tựa lên vai.

" Lại đau bụng sao?"

Tôi gật đầu với cậu

" Nhưng sao cậu biết tôi đứng ở đó!"

" Thần giao cách cảm" Tôi khẽ cười trước câu trả lời của cậu

" Nằm đây nghỉ ngơi đi!"

" Còn cậu?"

" Tôi sẽ nằm chung với em"

" Lỡ như cô y tế phát hiện thì sao?"

" Dùng tiền bịt miệng cô ta!"

Lâm Dương chỉ nằm ở mép giường còn lại cậu chừa cho tôi năm cho thoải mái.Cậu đặt tay lên bụng tôi xoa xoa cho tôi dễ chịu hơn.Bỗng, động tác của cậu liền dừng lại. Gương mặt cậu liền nhăn nhó với tôi.

" Lúc nãy Bách Du đưa em xuống?"

"...."

" Tôi không thích thế!"

Cậu càng ghì chặt tôi vào lòng hơn, thuận thế cậu liền trao cho tôi một nụ hôn sâu ở môi.Lưỡi của cậu từ từ thăm dò khoang miệng của tôi, khuấy động bên trong nó.Lâm Dương làm tôi mê luyến nụ hôn này, sự cám dỗ từ cậu khiến cho đầu óc tôi trở nên mơ hồ.