Chương 15

Mặt của tôi ửng hồng lên trước nụ hôn của cậu,ánh mắt tôi nhìn cậu có chút mơ hồ.Lâm Dương cởi chiếc áo sơ mi của tôi ra, lúc này tôi mới hoàn hồn lại.Chẳng lẽ cậu muốn làm chuyện đó ở đây sao, nhưng cơ thể của tôi bây giờ sẽ rất bất tiện. Hình như Lâm Dương nhìn thấy sự sợ hãi đang lan tỏa khắp cơ thể của tôi, cậu liền cười nhạt.Cậu đưa tay che mắt tôi lại, cúi đầu xuống cắn vào cổ của tôi.

Tôi khẽ kêu lên, cậu làm vậy là muốn điều gì chứ?

" Đánh dấu chủ quyền!" Giọng của Lâm Dương nhè nhẹ vang lên tay tôi

Lúc cậu mở tay che mắt tôi xuống, thì chiếc áo sơ mi của tôi đã được cậu cài lại nguyên vẹn. Nụ cười thỏa mãn trên môi của cậu nó làm tôi rùng mình.Mỗi khi cậu cười như vậy,giống như là đang chiến thắng ai đó.

" Ngủ đi! Lát ra về tôi có chút việc bận rồi em có thể tự về được không?"

" Ừm..."

" Có chuyện gì phải gọi cho tôi!"

" Vâng.." Tôi bật cười ngước đầu lên nhìn cậu

Cậu liền cốc nhẹ vào đầu tôi, bắt đầu giống mẹ dặn dò tôi đủ điều.

" Không được đi lung tung ! Tôi về mà không thấy em thì em cẩn thận đó!"

Rất hạnh phúc, đó chính là điều mà tôi nghĩ ở trong đầu.Lâm Dương, nếu một ngày tôi phải rời xa cậu thì tôi chắc là sẽ chịu đựng không được.

Khi ra về, trời bắt đầu đổ mưa rất to.Cũng may trước khi Lâm Dương đi cậu để lại cho tôi một chiếc ô, kêu tôi về tới nhà là báo với cậu ngay.Khi tôi che ô ra ngoài trạm xe buýt thì có một chiếc xe ô tô chạy nhanh qua một vũng nước, một làn nước ở dưới lòng đường như bắn tung té vào người của tôi.Mắt của tôi nhắm lại, quần áo trên người thì ướt hết trơn.Bây giờ mà lên xe thì ai dám cho lên chứ.

Trong người tôi thầm rủa, giờ của biết về nhà thì làm sao đây.Chẳng lẽ gọi cho Lâm Dương trong lúc này, nhưng mà cậu đang bận việc mà. Đang đứng suy nghĩ miên man thì có một chiếc xe dừng lại cạnh chỗ của cô đứng, một người con trai từ ở trong đó bước ra.Mái tóc của cậu ta bạc trắng,đôi môi mỏng kèm theo chiếc kính đen càng tôn lên vẻ đẹp của cậu. Nhìn sơ sơ tôi có quen người nào giống vậy, tự nhiên dừng ở chỗ tôi.

" Lâm Tĩnh đúng không?"

Hở,tôi ngơ ngác nhìn cậu. Tôi quen bên cậu sao?

Cậu tháo kính xuống,vẻ đẹp đó không giảm xuống phần nào mà còn đẹp hơn.Nhưng theo tôi thì Lâm Dương vẫn đẹp người này nhiều.

" Âu Thần nè, cậu không nhận ra tôi sao?"

Tôi dần như bừng tỉnh, Âu Thần chàng trai cùng bàn với tôi vào năm học cấp 2.Nhìn cậu bây giờ khác xa với hồi đó nên tôi nhận không ra.Hình như chúng tôi đã mất liên lạc mấy năm bởi vì cậu nghỉ học theo đuổi giấc mơ âm nhạc của mình.Âu Thần đã sang Hoa Kỳ du học, giờ cậu xuất hiện ở đây tôi rất ngạc nhiên.

" Lên tôi đưa về nhà!"

Có xe đưa về tôi đã không ngừng ngại định leo lên thì phía sau chiếc xe của Âu Thần liền có một chiếc khác tới đỗ.Mặt tôi biến sắc, đó là xe của Lâm Dương mà. Lâm Dương đã bước xuống xe đi tới cạnh tôi.Lông mày của cậu nhíu lại khi thấy áo của tôi ướt tới nổi bó sát cả người.Cậu ho khan khoác lên người tôi một chiếc áo khoác.Lâm Dương ngang nhiên lôi tôi vào xe trước ánh mắt ngơ ngác của Âu Thần.

" Lâm Tĩnh, bữa sau chúng ta gặp nhau được không?"

Lâm Dương tức giận quay mặt lại trừng mắt với cậu ta. Âu Thần sợ đến độ không còn dám nói lời nào.

Bầu không khí ở trong xe diễn ra rất u ám, tôi sợ sệt quay sang nhìn thấy cậu. Gương mặt Lâm Dương vẫn lạnh tanh, cậu tập trung lái xe không thèm để ý tới tôi. Tôi liền lấy tay khèo vạc áo của cậu.

" Lâm Dương, cậu xong việc rồi !"

" Thấy đứa ve vãn em nên bỏ hết rồi!"

Cậu đáp mùi giấm chua tỏ ra nồng nặc, tôi khẽ cười trừ không biết nói điều gì hơn.